logo

Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

Câu hỏi: Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

Trả lời: 

Tác phẩm được viết trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, tác giả sống trong vùng kiểm soát của Mĩ – ngụy, xa cách quê hương đất Bắc. Nhà văn đã gửi vào những trang sách nỗi niềm thương nhớ da diết về quê hương, gia đình và lòng mong mỏi đất nước hoà bình, thống nhất. Những tình cảm ấy được thể hiện qua nỗi nhớ mọi cảnh sắc thiên nhiên, phố xá và cuộc sống hằng ngày của Hà Nội. Những cảnh vật ấy mang vẻ đẹp riêng biệt và bản sắc văn hoá tinh tế, độc đáo của một vùng đất nước và cũng là của dân tộc.

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về tác phẩm này nhé!

Mùa xuân của tôi là tác phẩm nói về cảnh sắc thiên nhiên, không khí mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc được cảm nhận, tái hiện trong nỗi nhớ thương da diết của một người xa quê. Bài tuỳ bút đã biểu lộ chân thực và cụ thể tình quê hương, đất nước, lòng yêu cuộc sống và tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, ngòi bút tài hoa của tác giả.


1. Tác giả Mùa xuân của tôi

-  Vũ Bằng (1913 - 1984) sinh ra tại Hà Nội. Quê gốc ở làng Lương Ngọc, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

- Ông là một nhà văn và nhà báo đã sáng tác trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 với sở trường là tùy bút, bút kí và truyện ngắn.

=> Vũ Bằng là một nhà văn tài ba và có tấm lòng yêu đất nước quê hương. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của Vũ Bằng là Mùa xuân của tôi. Tác phẩm nói về không khí và thiên nhiên mùa xuân ở miền Bắc, bài này còn thể hiện tình yêu quê hương đất nước nhưng tâm hồn tinh tế, nhạy cảm.


2. Tác phẩm Mùa xuân của tôi

Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào?

a, Hoàn cảnh sáng tác

- Tác phẩm được viết trong hoàn cảnh đất nước bị chia cắt, tác giả đang sống ở cùng kiểm soát của Mỹ - Ngụy, xa cách quê hương.

b. Xuất xứ

- Bài văn “Mùa xuân của tôi” trích từ thiên tùy bút “Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt” trong tập tùy bút - bút ký “Thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng.

- Tên văn bản do người biên soạn đặt

=> Văn bản Mùa xuân của tôi được trích từ thiên tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt trong tập “Thương nhớ mười hai” (1960 – 1971). Nhan đề Mùa xuân của tôi (tên bài do người biên soạn sách đặt) là đoạn đầu của thiên tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt.

c, Bố cục

Gồm 3 phần:

- Phần 1: Từ đầu đến “người mê luyến mùa xuân”. Tình cảm khi xuân về

- Phần 2. Tiếp theo đến “bướm ra ràng mở hội liên hoan”. Không khí mùa xuân ngập tràn

- Phần 3. Còn lại. Mùa xuân sau rằm tháng giêng.

d, Phương thức biểu đạt

- Biểu cảm

e, Giá trị nội dung

- Cảnh sắc và không khí mùa xuân ở Hà Nội và miền Bắc được khắc họa thật chân thực qua cái nhìn của một người xa quê. Đồng thời bài tùy bút cũng bộc lộ được tình yêu quê hương, đất nước da diết của tác giả. 

g, Giá trị nghệ thuật

- Lời văn nhẹ nhàng, tình cảm

- Sử dụng nhiều hình ảnh đẹp

- Giọng văn: nhẹ nhàng, say đắm

Cảm nhận văn bản Mùa xuân của tôi - Mẫu số 1

      Có lẽ mùa xuân là đề tài gợi nhắc nhiều xúc cảm đối với văn nghệ sĩ. Vũ Bằng là một trong số cây bút viết hay, viết sâu sắc về mùa xuân bằng giọng thơ tinh tế và đầy chất thơ. Với sở trường tùy bút và bút ký ông đã vẽ nên bức tranh mùa xuân đất bắc tuyệt vời qua "Mùa xuân của tôi".

      "Mùa xuân của tôi" là dòng tản mạn ghi chép lại những xúc cảm sâu lắng và ngọt ngào nhất của Vũ Bằng về mùa xuân, về những giao thoa của đất trời khi bước sang một năm mới, một mùa mới ấm áp. Với giọng văn nhẹ nhàng, dìu dặt, tác giả đã kéo người đọc về với những mùa xuân bình yên, tươi đẹp, căng tràn sức sống. Bởi rằng mùa xuân là mùa đẹp nhất, thi vị và duyên dáng nhất trong một năm.

      Cảm nhận và ngợi ca quê hương miền Bắc mùa xuân bằng đoạn văn phóng túng vừa miêu tả vừa tự sự, miêu tả để biểu cảm, ngòi bút Vũ Bằng như không muốn dừng lại. Do đó, xuống đoạn ba, ông tiếp tục khẳng định: "Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến". Sau đó, cảm xúc và bút lực như lắng lại, trầm tĩnh hơn. Nhà văn tâm sự: "Tôi yêu mùa xuân nhất là vào khoảng sau ngày rằm tháng giêng".

      Đến đây, nhà văn phát hiện một vẻ đẹp khác nữa của mùa xuân đất Bắc. Đó là vẻ đẹp của sự hồi sinh, của đất trời, cây cỏ trổ lộc, đơm hoa, kết trái. "Đào hơi phai, nhưng nhuỵ vẫn còn phong, cỏ không mướt xanh, nhưng lại nức một mùi hương man mác mưa xuân bắt đầu thay thế cho mưa phùn. Trên giàn hoa lý, vài con ong siêng năng đã bay đi kiếm nhị hoa người ta bắt đầu trở về bữa cơm giản dị, các trò vui ngày Tết cũng tạm thời kết thúc để nhường chỗ cho cuộc sống êm đềm thường nhật". Những hình ảnh thiên nhiên từ sau ngày rằm tháng giêng không sôi động, rực rỡ bằng những ngày Tết mà như đang bình tĩnh trở lại, đang tích tụ, chưng cất sức sống của mùa xuân để nối tiếp cuộc tuần hoàn kì diệu trong đời sống con người và đất trời, cây cỏ. Ở đoạn này, cái tôi nhà văn không trực tiếp hiện ra như ở đoạn trên mà đang nằm dài nhìn ra cửa sổ để chiêm ngưỡng, để nhớ thương, và khao khát ngày mai trở lại quê hương, về gặp lại mùa xuân đất Bắc. Từ tình yêu mùa xuân thiên nhiên, tấm lòng thương nhớ quê hương, lòng yêu Tổ quốc của nhà văn Vũ Bằng mỗi lúc một đắm sâu, thấm thía. Từ ngữ, câu văn, các biện pháp tu từ mỏi lúc một chắt lọc, vừa chính xác vừa in đậm phong cách văn chương của tác giả, rất tài hoa, phóng túng.

      Mùa xuân về khiến cho không khí gia đình đoàn tụ êm đềm, lòng người ấm lạ, ấm lùng, và trong lòng thì cảm thấy như có không biết bao nhiêu là hoa mới nở, bướm ra ràng mở hội liên hoan. Đó là cảm xúc say mê, rạo rực đến ngất ngây của một con người luôn khát khao mong chờ mùa xuân, đón nhận mùa xuân với tất cả tình yêu nồng nhiệt của mình. Giọng văn sôi nổi, tha thiết của Vũ Bằng đã truyền sang người đọc khiến ta hình như cũng thấy rạo rực và ngất ngây.

      Một mùa xuân thật đẹp (mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến) được cảm nhận bằng một tâm hồn rất tinh tế và nhạy cảm của Vũ Bằng. Dường như tác giả đã hoà nhập lòng mình vào cảnh, để thấy được cái mưa riêu riêu, gió lành lạnh, cả tiếng nhạn kêu trong đêm xanh, tiếng chèo vọng lại từ những thôn xóm xa xa và cả âm điệu trữ tình sâu lắng, ngọt ngào của câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng.

      Cảnh sắc mùa xuân vốn đã đẹp vì mưa riêu riêu, gió lành lạnh, tiếng trống chèo, câu hát huê tình, đến đây càng đẹp hơn. Đến mức chính tác giả cũng phải thốt lên: Đẹp quá đi, mùa xuân ơi - Mùa xuân của Hà Nội thân yêu, của Bắc Việt thương mến.

      Mùa xuân ấy lắng đọng mãi, ngân nga mãi trong lòng người, để hôm nay, xa quê hương, một nỗi niềm như thương quê hương đến cồn cào, da diết cứ dâng lên hoá thành dòng cảm xúc ngọt ngào tươi mát, đằm thắm, dệt nên thiên tuỳ bút kiệt tác này.

Cảm nhận văn bản Mùa xuân của tôi - Mẫu số 2

      Mùa xuân - một thứ gì đó rất thiêng liêng và say đắm với không chỉ con người mà còn cả đất trời vạn vật. Trong mỗi người, mùa xuân lại hiện lên với vẻ đẹp riêng, niềm bâng khuâng riêng. Đối với em, mùa xuân ấn tượng và da diết nhất có lẽ chính là mùa xuân trong tác phẩm Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng).

      Ở ngay phần đầu tác phẩm, Vũ Bằng đã khẳng định được sự hấp dẫn khó có thể khước từ của mùa xuân đối với con người. Một loạt điệp từ “ai cấm được” xuất hiện liên tiếp cạnh những quy luật hiển nhiên của cuộc đời này: trai yêu gái, mẹ thương con, cô gái còn son nhớ chồng. Những điều ấy tồn tại giữa cuộc đời này không ai chối bỏ được. Cũng như tình cảm say sưa mà người ta dành cho mùa xuân. Bất kì ai, dù già trẻ, gái trai đều yêu, đều quý mùa xuân từ tận đáy lòng.

      Vậy mùa xuân có gì mà người người đều say sưa đến vậy? Mùa xuân của nhà văn Vũ Bằng là mùa xuân của Hà Nội - mùa xuân của đất Bắc xa xôi. Với đặc trưng là những cơn mưa riêu riêu với gió lành lạnh. Là những đêm thanh có tiếng trống chèo vọng lại từ đằng xa. In sâu trong kí ức của người con đất Bắc ấy chính là hình ảnh bàn thờ với nhang trầm nghi ngút khói cùng mâm cỗ đầy thịnh soạn. Đó là sự ấm áp của đoàn viên gia đình trong cái se lạnh của đầu xuân - điều mà chỉ Tết mới có. Cái mùa xuân ấy, khởi lên những sức sống của năm mới. Cây cối, muông thú và con người đều phất lên những tươi mới và nhựa sống. Nó căng tràn trong huyết quản, thôi thúc ta đứng lên. Có lẽ bởi sức mạnh thần kì ấy, mà mùa xuân thật thần thánh trong mắt nhà văn.

      Người ta thường bảo đẹp nhất là ba ngày tết bảy ngày xuân, nhưng nhà văn Vũ Bằng lại thấy đẹp nhất ở những ngày “sau Tết”. Khi ấy Tết đã qua nhưng chưa đi hẳn, hoa đài đã phai nhưng nhụy vẫn còn hương sắc, cỏ đã bớt non xanh nhưng mùi thơm thì vẫn còn man mác, mưa phùn đã kéo nhau đi xa để lại chỗ cho mưa xuân lất phất. Cuộc sống con người trở về với nhịp đập bình thường, với công việc bận rộn và bữa cơm đam bạc. Nhưng trong lòng vẫn phảng chút men say dư âm từ những ngày vừa qua. Cái cảm giác buồn tiếc man mác ấy khiến lòng người càng thêm yêu và khao khát mùa xuân.

      Qua đoạn trích Mùa xuân của tôi hình ảnh mùa xuân của xứ Bắc hiện lên một cách bình dị và tươi đẹp qua lăng kính của người con xa quê thật da diết biết bao. Chính nhờ một trái tim đầy tình yêu quê hương và một tâm hồn tinh tế, nhạy cảm, mà nhà văn Vũ Bằng đã tái hiện lại một mùa xuân Bắc Việt từ trong tâm tưởng của mình.

icon-date
Xuất bản : 06/01/2022 - Cập nhật : 06/01/2022

Tham khảo các bài học khác