logo

Trình bày cảm nhận về cái chết oan khuất của Lor-ca trong Đàn ghi ta của Lor-ca

Tuyển chọn những bài văn hay Trình bày cảm nhận về cái chết oan khuất của Lor-ca trong Đàn ghi ta của Lor-ca. Với những bài văn mẫu ngắn gọn, chi tiết, hay nhất dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn văn. Cùng tham khảo nhé! 


Dàn ý Trình bày cảm nhận về cái chết oan khuất của Lor-ca trong Đàn ghi ta của Lor-ca

Trình bày cảm nhận về cái chết oan khuất của Lor-ca trong Đàn ghi ta của Lor-ca (ngắn gọn, hay nhất)

1. Mở bài

- Dẫn dắt vấn đề: Nêu khái quát về tác giả Thanh Thảo và tác phẩm Đàn ghi-ta của Lor-ca

- Nêu vấn đề: Hình tượng người nghệ sĩ Lor-ca với cái chết oan khuất, để lại cho dân tộc niềm tiếc thương vô hạn

2. Thân bài

* Thanh Thảo đã tái hiện cái chết đầy oan nghiệt, bi thương của Lor-ca

- "những tiếng đàn... mỏi mòn": 

+ Khoác lên mình chiếc áo của Tổ quốc, Lor-ca như một võ sĩ ra trận chiến đấu chống lại chế độ phát xít đang lăm le

+ Ông đã dũng cảm, kiên cường ra trận trong tư thế hiên ngang, đơn độc

- "Tây Ban Nha... ròng ròng máu chảy":

+ Quân phát xít độc tài giết chết Lor-ca và vứt xác của ông xuống giếng để phi tang

+ Hành động nhẫn tâm, tàn bạo, phũ phàng của kẻ thù

- "không ai chôn cất... lặng yên bất chợt":

+ Tiếng đàn tượng trưng cho nghệ thuật, cho vẻ đẹp tinh thần mà kẻ thù không bao giờ giết chết được

+ Cái chết của Lor-ca khiến bao người xót thương, nhưng cũng tạo cho con người động lực sống vững vàng hơn để tiếp nối những ước muốn của ông...

- Tiếng đàn "li-la-li-la": Khúc ngân da diết gửi đến Lor-ca lời tri ân sâu sắc, lời cảm thông, kính trọng đối với tài năng và nhân cách vĩ đại của ông.

3. Kết bài

- Khẳng định lại vấn đề 

- Nêu suy nghĩ, cảm xúc của bản thân. 


Trình bày cảm nhận về cái chết oan khuất của Lor-ca trong Đàn ghi ta của Lor-ca - Bài mẫu

Trình bày cảm nhận về cái chết oan khuất của Lor-ca trong Đàn ghi ta của Lor-ca (ngắn gọn, hay nhất) (ảnh 2)

      Trong nền văn học hiện đại Việt Nam, không thể không nhắc tới nhà thơ Thanh Thảo - một trong những nhà thơ trẻ nổi bật trưởng thành trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Thơ ông luôn phản ánh những mảng màu khác nhau của đời sống và nổi bật trong trường phái thơ tượng trưng siêu thực. Thanh Thảo luôn khát khao sáng tạo để tìm kiếm sự mới lạ trong nghệ thuật của chính mình. Bài thơ "Đàn ghi ta của Lor-ca" là một trong những tác phẩm tiêu biểu và nổi bật cho thấy tài năng đó của ông. Đặc biệt, bài thơ đã xây dựng nên được hình tượng người nghệ sĩ Lor-ca với cái chết oan khuất của mình, để lại cho dân tộc niềm tiếc thương vô hạn.

      Hình tượng Lor-ca đi xuyên suốt bài thơ và là trung tâm của tác phẩm. Thanh Thảo đã tái hiện lại cái chết đầy bất ngờ của Lor-ca khiến triệu triệu trái tim người dân Tây Ban Nha phải kinh hoàng, xót xa, nuối tiếc. Một cái chết đầy oan nghiệt, bi thương mà hào hùng. Khoác lên mình chiếc áo của Tổ quốc thân yêu, Lor-ca như một vị võ sĩ ra trận trên chiến trường đấu tranh chống lại chế độ phát xít đang lăm le, đấu tranh cho tự do, dân chủ và cho cả những đổi mới của nghệ thuật nước nhà. Ông đã dũng cảm, kiên cường ra trận trong tư thế hiên ngang, đơn độc:

"những tiếng đàn bọt nước

Tây Ban Nha áo choàng đỏ gắt

Li-la-li-la-li-la

đi lang thang về miền đơn độc

với vầng trăng chếnh choáng

trênh yên ngựa mỏi mòn"

      Thời điểm bi phẫn và căm hờn, đau thương nhất là khi quân phát xít độc tài giết chết Lor-ca và vứt xác của ông xuống giếng nhằm mục đích phi tang. Một hiện thực tàn bạo, phũ phàng và đầy nhẫn tâm của kẻ thù:

"Tây Ban Nha

hát nghêu ngao

bỗng kinh hoàng

áo choàng bê bết đỏ

Lor-ca bị điệu về bãi bắn

chàng đi như người mộng du

tiếng ghi ta nâu

bầu trời cô gái ấy

tiếng ghi ta lá xanh biết mấy

tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan

tiếng ghi ta ròng ròng

máu chảy"

      Cái chết của Lor-ca đã để lại niềm tiếc nuối vô bờ cho nhân dân. Cái chết ấy đã giết chết sự tự do, yêu đời, tinh thần chiến đấu của người nghệ sĩ. Song, hình ảnh của Lor-ca vẫn luôn bất tử với non sông, dân tộc:

" không ai chôn cất tiếng đàn

tiếng đàn như cỏ mọc hoang

giọt nước mắt vầng trăng

long lanh trong đáy giếng

đường chỉ tay đã đứt

dòng sông rộng vô cùng

Lor-ca bơi sang ngang

trên chiếc ghi ta màu bạc

chàng ném lá bùa cô gái Di-gan

vào xoáy nước

chàng ném trái tim mình

vào lặng yên bất chợt

li-la-li-la-li-la..."

      Tiếng đàn tượng trưng cho nghệ thuật, cho vẻ đẹp của tinh thần mà mãi mãi quân thù không thể giết chết được. Nó trở thành sức sống vĩnh cửu, mãi mãi lưu truyền khắc ghi trong lòng dân tộc như những cây cỏ mọc hoang kia, mãi bất diệt, dù khó khăn vẫn xanh tươi. Cái chết của Lor-ca khiến bao người xót thương rơi lệ, sống vững vàng hơn để tiếp nối những ước muốn của ông, tiếp nối hành trình đổi mới nghệ thuật còn dang dở của nhà văn tài ba Tây Ban Nha. Tiếp nối tình yêu thiết tha, mãnh liệt, khát khao cách tân của ông để vươn tới những chân trời mới của sự sáng tạo. Bởi nghệ thuật là phải "khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những gì chưa có".

      Tiếng đàn "li-la-li-la-li-la..." như một khúc ngân da diết gửi đến Lor-ca lời tri âm sâu sắc, gửi đến nhà thơ của thế giới niềm cảm thông, khâm phục và kính trọng tài năng và nhân cách vĩ đại của ông.

---/---

Trên đây là một số bài văn mẫu Trình bày cảm nhận về cái chết oan khuất của Lor-ca trong Đàn ghi ta của Lor-ca Top lời giải đã biên soạn. Hy vọng sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện cùng tác phẩm. Chúc các em có một bài văn thật tốt!

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021