logo

Top 10 bài thơ hay về mẹ của Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh được biết đến là một nữ thi sĩ có tâm hồn bay bổng và mơ mộng. Những bài thơ của bà đậm chất trữ tình, thể hiện niềm tin yêu vào cuộc sống. Không chỉ tình yêu, những bài thơ về mẹ của bà cũng được nhắc đến rất nhiều. Đặc biệt là Mẹ của anh, bài thơ tạo nên nhiều sự yêu thích của người đọc. Để tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Xuân Quỳnh và Top 10 bài thơ hay về mẹ của Xuân Quỳnh, cùng Toploigiai đến với bài viết dưới đây nhé!


1. Tác giả Xuân Quỳnh

Xuân Quỳnh tên khai sinh là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942 tại xã Văn Khê, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội). Bà sinh ra trong một gia đình công chức gia giáo, mẹ không may mất sớm, cha thì thường xuyên phải công tác xa nhà nên từ nhỏ Xuân Quỳnh sống với bà nội và được bà nội nuôi dạy tận tình cho đến khi trưởng thành.

Thơ của Xuân Quỳnh luôn giàu cảm xúc và nhiều màu sắc đặc biệt. Chủ đề chính được bà khai thác thường nghiêng về hướng nội nhiều hơn, đó là chủ đề: Kỷ niệm tuổi thơ, gia đình, tình yêu,… Thơ của bà gần gũi với cuộc sống đời thường hòa với tâm trạng chung của xã hội.

>>> Tham khảo: Top 10 bài thơ lục bát về mẹ ngắn hay nhất

Top 10 bài thơ hay về mẹ của xuân quỳnh

2. Top 10 bài thơ hay về mẹ của xuân quỳnh

Lời ru của mẹ

Lời ru ẩn nơi nào

Giữa mênh mang trời đất

Khi con vừa ra đời

Lời ru về mẹ hát

Lúc con nằm ấm áp

Lời ru là tấm chăn

Trong giấc ngủ êm đềm

Lời ru thành giấc mộng

Khi con vừa tỉnh giấc

Thì lời ru đi chơi

Lời ru xuống ruộng khoai

Ra bờ ao rau muống

Và khi con đến lớp

Lời ru ở cổng trường

Lời ru thành ngọn cỏ

Đón bước bàn chân con

Mai rồi con lớn khôn

Trên đường xa nắng gắt

Lời ru là bóng mát

Lúc con lên núi thẳm

Lời ru cũng gập ghềnh

Khi con ra bbiển rộng

Lời ru thành mênh mông.

 

Lời ru trên mặt đất

Rào rào tiếng những bầy ong

Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ

Mẹ còn đang bận đưa ru

Cái hoa bận đỏ cái hồ bận xanh

Hạt cây đang bận nảy mầm

Con quay quay có một mình ngoài kia

Ngủ đi con hãy ngủ đi

À ơi… cái ngủ đang về cùng con

Từ trong lá cỏ tươi non

Vượt lên mặt đất vẫn còn mảnh bom

Từ ngôi nhà mới vừa làm

Nghe trong cái ngủ nồng nàn mùi vôi

Ngủ đi qua suối qua đồi

Qua trong lòng đất, những lời ru, qua…

Đây dòng sữa trắng như ngà

Dẫu thôi hạt sạn, dẫu xa cửa hầm

Vẫn còn bùn lấm đôi chân

Tuy nguồn nước đã trong ngần lời ru

À ơi… ngọn lửa ngày xưa

Mẹ nuôi dưới đất bây giờ về đâu?

Nhìn lên rực rỡ trên đầu

Lửa hôm qua đã trong màu cờ bay

Đất chung sống với ban ngày

Người chung sống với hàng cây người trồng

Lại thương con dế dưới hầm

Những năm bom đạn sống cùng lời ru

Đã tan những đám mây mù

Ông trăng tròn giữa đêm thu mát lành

Cái nôi thôi mắc cửa hầm

Trắng tinh cái tã, xanh trong bầu trời

“Ba tháng lẫy, bẩy tháng ngồi”

Con đường xa tắp đất thời mênh mông

Gió lên từ những khu rừng

Mùi hương thơm tự trong lòng của hoa

Bốn phương đâu cũng quê nhà

Như con tàu với những ga dọc đường

Đất qua rồi những đau thương

Có chăng lời hát vẫn còn mà thôi

À ơi… con ngủ…

 

Cắt nghĩa

Thằng em thì hay hỏi

Không kể chuyện như anh

(Tuy con, má chẳng sinh

Con vẫn quen gọi má)

– Má ơi ai sinh cá

Ai làm ra cái kem

Đêm sao lại màu đen

Ban ngày sao màu trắng?…

– Ban ngày làm bằng nắng

Màu xanh làm bằng cây

Quả ớt làm bằng cay

Tiếng ồn sinh tàu điện

Gió trong con ốc biển

Ghé tai nghe mà xem…

A lại còn cái kem

Thì làm bằng mùa rét

Bông hoa làm bằng tết

Tết làm cho hương thơm

Con làm bằng yêu thương

Của cha và của mẹ

Của bà và của ông

Của má nữa – biết không?

Con làm bằng tất cả!

 

Mẹ của anh

Phải đâu mẹ của riêng anh

Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

Mẹ tuy không đẻ không nuôi

Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

Ngày xưa má mẹ cũng hồng

Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau

Bây giờ tóc mẹ trắng phau

Để cho mái tóc trên đầu anh đen

Đâu con dốc nắng đường quen

Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần

Thương anh thương cả bước chân

Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

Lời ru mẹ hát thuở nào

Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh

Nào là hoa bưởi hoa chanh

Nào câu quan họ mái đình cây đa

Xin đừng bắt chước câu ca

Đi về dối mẹ để mà yêu nhau

Mẹ không ghét bỏ em đâu

Yêu anh em đã là dâu trong nhà

Em xin hát tiếp lời ca

Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn

Hát tình yêu của chúng mình

Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

Giữa ngàn hoa cỏ núi sông

Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ

Chắc chiu từ những ngày xưa

Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

 

Chuyện cổ tích về loài người

Trời sinh ra trước nhất

Chỉ toàn là trẻ con

Trên trái đất trụi trần

Không dáng cây ngọn cỏ

Mặt trời cũng chưa có

Chỉ toàn là bóng đêm

Không khí chỉ màu đen

Chưa có màu sắc khác

Mắt trẻ con sáng lắm

Nhưng chưa thấy gì đâu!

Mặt trời mới nhô cao

Cho trẻ con nhìn rõ

Màu xanh bắt đầu cỏ

Màu xanh bắt đầu cây

Cây cao bằng gang tay

Lá cỏ bằng sợi tóc

Cái hoa bằng cái cúc

Màu đỏ làm ra hoa

Chim bấy giờ sinh ra

Cho trẻ nghe tiếng hót

Tiếng hót trong bằng nước

Tiếng hót cao bằng mây

Những làn gió thơ ngây

Truyền âm thanh đi khắp

Muốn trẻ con được tắm

Sông bắt đầu làm sông

Sông cần đến mênh mông

Biển có từ thuở đó

Biển thì cho ý nghĩ

Biển sinh cá sinh tôm

Biển sinh những cánh buồm

Cho trẻ con đi khắp

Đám mây cho bóng rợp

Trời nắng mây theo che

Khi trẻ con tập đi

Đường có từ ngày đó

Nhưng còn cần cho trẻ

Tình yêu và lời ru

Cho nên mẹ sinh ra

Để bế bồng chăm sóc

Mẹ mang về tiếng hát

Từ cái bống cái bang

Từ cái hoa rất thơm

Từ cánh cò rất trắng

Từ vị gừng rất đắng

Từ vết lấm chưa khô

Từ đầu nguồn cơn mưa

Từ bãi sông cát vắng...

Biết trẻ con khao khát

Chuyện ngày xưa, ngày sau

Không hiểu là từ đâu

Mà bà về ở đó

Kể cho bao chuyện cổ

Chuyện con cóc, nàng tiên

Chuyện cô Tấm ở hiền

Thằng Lý Thông ở ác...

Mái tóc bà thì bạc

Con mắt bà thì vui

Bà kể đến suốt đời

Cũng không sao hết chuyện

Muốn cho trẻ hiểu biết

Thế là bố sinh ra

Bố bảo cho biết ngoan

Bố dạy cho biết nghĩ

Rộng lắm là mặt bể

Dài là con đường đi

Núi thì xanh và xa

Hình tròn là trái đất...

Chữ bắt đầu có trước

Rồi có ghế có bàn

Rồi có lớp có trường

Và sinh ra thầy giáo...

Cái bảng bằng cái chiếu

Cục phấn từ đá ra

Thầy viết chữ thật to

“Chuyện loài người” trước nhất.

 

Con yêu mẹ

- Con yêu mẹ bằng ông trời

Rộng lắm không bao giờ hết

- Thế thì làm sao con biết

Là trời ở những đâu đâu

Trời rất rộng lại rất cao

Mẹ mong, bao giờ con tới!

- Con yêu mẹ bằng Hà Nội

Để nhớ mẹ con tìm đi

Từ phố này đến phố kia

Con sẽ gặp ngay được mẹ

- Hà Nội còn là rộng quá

Các đường như nhện giăng tơ

Nào những phố này phố kia

Gặp mẹ làm sao gặp hết!

- Con yêu mẹ bằng trường học

Suốt ngày con ở đấy thôi

Lúc con học, lúc con chơi

Là con cũng đều có mẹ

- Nhưng tối con về nhà ngủ

Thế là con lại xa trường

Còn mẹ ở lại một mình

Thì mẹ nhớ con lắm đấy

Tính mẹ cứ là hay nhớ

Lúc nào cũng muốn bên con

Nếu có cái gì gần hơn

Con yêu mẹ bằng cái đó

- À mẹ ơi có con dế

Luôn trong bao diêm con đây

Mở ra là con thấy ngay

Con yêu mẹ bằng con dế

>>> Tham khảo: Top 10 bài thơ về mẹ của Trần Đăng Khoa

---------------------------

Vậy là trên đây, Toploigiai đã gửi đến bạn Top 10 bài thơ hay về mẹ của Xuân Quỳnh và thông tin về nữ thi sĩ. Chúc các bạn học tập thật tốt!

icon-date
Xuất bản : 12/10/2022 - Cập nhật : 12/10/2022