Tìm hiểu Tác giả tác phẩm: Người thứ bảy Ngữ văn 9 Cánh diều trong chương trình Sách mới 2024 về tiểu sử tác giả, phong cách sáng tác và giới thiệu chung về tác phẩm, nội dung chính, giá trị nghệ thuật. Hi vọng qua bài viết dưới đây các bạn sẽ nắm vững được những kiến thức trọng tâm của bài học!
+ Tên: Mu-ra-ka-mi Ha-ru-ki (sinh năm 1949).
+ Vị trí: Nhà văn đương đại Nhật Bản.
+ Cuộc đời: Ông sinh ra tại Tokyo trong gia đình trí thức, cả cha và mẹ đều là giáo viên môn Văn học. Ông lớn lên tại thành phố Kobe nơi hay xảy ra nạn động đất. Năm 1978, ông bắt tay vào công việc viết lách.
- Ông đã trở thành một hiện tượng trong văn học Nhật Bản đương đại với những mỹ danh như: “nhà văn được yêu thích nhất”, “nhà văn best
- seller”, “nhà văn của giới trẻ”, “nhà văn Nhật Bản được yêu thích nhất ở nước ngoài”...
- Tác phẩm của ông là sự kết hợp hài hoà của bút pháp phương Đông pha trộn phong cách phương Tây. Cả hai cái đó được kết hợp nhuần nhuyễn, uyển chuyển, hành văn của ông không khó hiểu, nặng về câu từ, ngữ nghĩa.
- Lối viết câu của ông luôn luôn trực nghĩa, giúp người đọc có thể hiểu ngay được dụng ý của tác giả.
- Sống và chết luôn luôn là mảng đề tài được khai thác nhiều nhất.
- Tác phẩm tiêu biểu: Sáng tác cả hai loại truyện ngắn và tiểu thuyết. Các tác phẩm: "Rừng Na-uy", "Sau cơn động đất", "Người tình Sputnik", "Kafka bên bờ biển",…
a. Hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ
- Xuất xứ: trích trong truyện "Bóng ma ở Lexington"
- Tập truyện “Bóng ma ở Lexington” gồm 14 truyện ngắn được nhập chung từ 2 tuyển tập gốc là “Thuyền hàng đi Trung Quốc” (Slow boat to China, xuất bản năm 1983) và “Bóng ma ở Lexington” (Lexington Ghosts, xuất bản năm 1993).
b. Thể loại
- Thuộc thể loại truyện ngắn.
c. Nhan đề, đề tài
- Câu chuyện Người thứ bảy muốn gửi đến người đọc một thông điệp vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống đó là: thay vì bản thân mỗi người phải chạy trốn những nỗi sợ thì ta can đảm, dũng cảm đối diện với những sợ hãi để bản thân không bị đánh mất những giá trị quan trọng và tim thấy được ý nghĩa của cuộc đời.
d. Bố cục
- Phần 1 (Từ đầu đến “cười toe toét”): Hình ảnh K bị con sóng cuốn mất trước sự chứng kiến của nhân vật “tôi”.
- Phần 2 (tiếp đến “rời khỏi tâm trí tôi”): Nỗi ám ảnh trong tâm trí của nhân vật “tôi”.
- Phần 3 (còn lại): Nhân vật “tôi” đối diện với nỗi sợ và sự giải thoát trong tâm trí
a. Tóm tắt văn bản
Câu chuyện “Người thứ bảy” kể về hai nhân vật đó là “tôi” và “K”, trong đó “tôi” là nhân vật chính. Nhân vật “tôi” và K là hai người bạn thân. Trong một lần rủ đi dạo trên bờ biển sau cơn bão lớn, con sóng dữ dội đã ập tới cuốn K đi trước sự chứng kiến của nhân vật “tôi”. Hình ảnh đó đã ám ảnh trong tâm trí nhân vật “tôi” khiến anh phải chuyển chỗ khác để sinh sống. Sau bốn mươi năm, nhân vật “tôi” mới có dịp quay trở lại quê nhà, bờ biển nơi K bị con sóng cuốn đi. Dường như mọi thứ đã xoa dịu được nỗi đau của nhân vật “tôi”, và thay đổi con người trong bóng tối của anh. Giờ đây, anh không còn nằm mơ thấy ác mộng cũng như hình ảnh những con sóng dữ, bắt đầu một cuộc sống mới của mình. Sự mất mát của K có thể coi là tình huống mà nhân vật “tôi” thay đổi tính cách. Nó là động lực để nhân vật “tôi” dám đối diện với nỗi sợ để thay đổi chính bản thân mình.
b. Tình huống truyện
- Tình huống truyện: Nhân vật "tôi" và người bạn K đi dạo trên bờ biển sau trận bão. Nhưng không may con sóng dữ dội ập tới cuốn trôi đi người bạn K.
=> Đây là tình huống truyện tạo nên diễn biến tâm lí của nhân vật "tôi". Nhân vật "tôi" đã tự dày vò trước nỗi sợ của mình. Nhân vật "tôi" nghĩ là mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bạn. Nếu như cứu K kịp thời có lẽ K sẽ không chết. Mặc dù gia đình K không trách nhân vật "tôi". Những nhân vật vẫn sợ hãi không dám đối diện với mọi thứ liên quan tới biển.
c. Tìm hiểu nhân vật
* Trước khi K bị sóng cuốn trôi
- K và nhân vật "tôi" là đôi bạn thân và xem nhau như là anh em.
+ "Tôi" thích chơi và thích bên K vì K nhỏ bé, có trái tim nhân hậu và ấm áp.
=> Nhân vật "tôi" là người giàu cảm xúc, biết yêu thương người bạn của mình.
+ Bão kéo dài nhưng vẫn có lúc tạm dừng. Lúc bão ngưng, nhân vật "tôi" xin cha ra ngoài ngắm nhìn thì K thấy và đi cùng. Sau đó con sóng ập tới cuốn lấy K. Nhân vật "tôi" vì sợ hãi nên không thể đến cứu bạn. => Khi con sóng ập đến một cách nhanh chóng, bất ngờ và dữ dội, nhân vật tôi theo phản xạ tự nhiên của bản thân đã chạy lên một con đê khác để an toàn mà không kịp chạy sang để kéo K chạy theo
=> Nỗi sợ hãi của nhân vật tôi đang phải đối diện với nỗi sợ thứ nhất, đó là chính là nỗi sợ hữu hình, phản xạ tự nhiên của bản thân.
+ Lần thứ 2 xuất hiện, nhân vật tôi lại đối diện với con sống dằn dữ, sợ hãi nhưng nhân vật tôi sẵn sàng đối diện với nó. Và trong lần thứ hai này, nhân vật tôi đã thấy K cười với mình.
=> Lúc này nhân vật tôi đã vượt qua nỗi sợ vì tình bạn.
* Sau khi nhân vật K bị sóng cuốn trôi
+ Lúc nào tôi ngủ cũng mơ thấy K.
+ Nỗi sợ hãi ám ảnh trong tâm trí của nhân vật tôi và nhân vật tôi đã quyết đinh xin bố mẹ chuyển nhà để đến vùng khác sinh sống.
+ Sau hơn 40 năm, nhân vật tôi không dám quay trở lại chỗ biển nơi mà K đã bị sóng cuốn trôi.
=> Nhân vật sợ hãi, trốn tránh để không bị nỗi sợ đe dọa mình. Cứ luôn cho rằng cái chết của bạn là do mình. Nhân vật tôi bị ám ảnh mãi và không dám đối diện.
+ Cuối cùng, nhân vật "tôi" quyết định trở lại nơi biển cũ và nhận ra mọi thứ không đáng sợ như nhân vật nghĩ. Đó chỉ là nỗi sợ do bản thân tự tạo ra.
=> Nhận xét:
- Con sóng dữ dội tượng trưng cho những khó khăn thử thách trong cuộc sống mà con người ta luôn luôn phải đối mặt vượt qua
- Nụ cười của nhân vật K tượng trưng cho sự lạc quan, niềm tin, ý chí để vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc sống.
=> Hai hình ảnh này có ý nghĩa nhấn mạnh và tạo ra sự ấn tượng mạnh mẽ về cách truyền đạt nội dung, ý nghĩa và thông điệp của câu chuyện
=> Qua câu chuyện, tác giả muốn nhắn nhủ chúng ta bài học:
+ Khi đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân, chúng ta hãy mạnh mẽ vượt qua
+ Khó khăn, thử thách trong cuộc sống là động lực thúc giục ta tiến lên phía trước
…
a. Giá trị nội dung
- Tác phẩm kể lại câu chuyện của nhân vật "tôi" với sự dằn vặt trước cái chết của bạn. Nhưng cuối cùng nhân vật đã mạnh mẽ đối diện với nỗi sợ. Qua câu chuyện, tác giả muốn nhắn nhủ với mỗi chúng ta phải dám đối diện với nỗi sợ. Khi chúng ta biết đối diện thì nỗi sợ sẽ không còn nữa.
b. Giá trị nghệ thuật
+ Ngôi kể thứ nhất tạo nên tính chân thực, bám sát diễn biến tâm lí của nhân vật "tôi".
+ Tình huống truyện gay cấn thể hiện được sự biến chuyển trong tâm lí nhân vật.
+ Ngôn ngữ kể chuyện dễ hiểu, xen vào lời bộc bạch, tâm sự.