Gia đình là chốn về sẽ không ai bỏ rơi ai, nơi đong đầy những ấm áp yêu thương của ông bà, bố mẹ, anh chị, em. Em may mắn có một gia đình tuyệt vời như vậy, nếu như ba là người đàn ông của gia đình em luôn tự hào thì ông nội chính là người em kính trọng, biết ơn vì nhờ có ông thì ba mới được sinh ra đời. Bạn có người ông tuyệt vời thế nào, đừng ngần ngại kể cho mình nghe nhé!
Mái ấm gia đình là nơi dù ngoài kia có mưa giông bão táp, lạnh lẽo thì ở đó luôn được sưởi ấm bằng những yêu thương đong đầy, quấn quýt của các thành viên dành đến nhau. Gia đình em có ông nội là người lớn nhất tiếp đến là bố mẹ. Nội luôn khiến em tự hào, hãnh diện vô cùng khi là người cháu của ông nội.
Không may mắn mà bà nội của em mắc bệnh nên đã đi xa thật xa còn mình ông lẻ loi, thương nội nên em luôn bên cạnh trò chuyện, yêu thương nội nhiều hơn. Tính đến nay cũng đã tám mươi tuổi xuân cùng nội trải qua rồi, may mắn là ông vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Với lối sống lành mạnh, chăm chỉ tập thể dục mà nội rèn luyện được một tinh thần khỏe khoắn như vậy. Chiều cao vô cùng đặc biệt, ấn tượng là một mét bảy có thể xem là điểm đặc biệt ở ngoại hình của nội. Sức cuốn hút của nội với dáng cao ráo, điển trai khi còn trẻ rất thu hút mà em được nhìn trong tấm ảnh của ông. Nội còn sở hữu một khuôn mặt chữ điền với râu quai nón đặc biệt, và khi về già nét đẹp đó không mất đi mà mang nét đẹp lão phúc hậu tuyệt vời hơn nữa. Đôi mắt nội âu yếm, trìu mến khi nhìn em, sâu trong ánh mắt của nội em cảm nhận được sâu sắc sự yêu thương, tình cảm nội dành đến em. Công việc khi xưa của nội là bác tài xế ngày đêm chở khách nhưng hiện giờ thì nội đã nghỉ cũng được nhiều năm rồi, sức khỏe không đám bảo với cũng đến lúc nội cần được nghỉ ngơi, hưởng tuổi già, bên con cháu.
Sống chung nhà với ông bà nội nên ban ngày khi bố mẹ đi làm thì em lại quấn lấy ông nội chơi cùng ông. Nội thì rất vui tính, hài hước nên ông cứ chọc em cười suốt cả ngày, đặc biệt em rất thích nghe nội kể về những câu chuyện ngày xưa khi đất nước còn chiến tranh, bom đạn, kể về những gian truân, hiểm nguy mà nội trải qua, em nghe mà thích thú và tự hào về nội và nhân dân ta vô cùng. Giọng nói của nội trầm ấm nên mỗi lần kể chuyện hay ca hát thì cứ đi vào lòng người dễ dàng. Tính tình của nội rất hiền lành, dễ chịu nên các ông bạn già của nội thường xuyên ghé nhà chơi đánh cờ, trò chuyện cùng nội mỗi buổi chiều. Mọi người ai cũng khen nội đẹp lão và em cũng thấy thế.
Nội của em là một người rất đặc biệt. Em thương nội rất nhiều và chỉ mong nội luôn có sức khoẻ thật nhiều để em được ở bên cạnh nội mãi.
Phúc đức mà em có được chính là niềm hạnh phúc khi được sinh ra đời, có bố mẹ, em luôn trân quý. Vì thế mà không lúc nào em quên, em luôn trân trọng công lao ông bà đã vất vả mang bố mẹ đến với cuộc đời thì em mới có thể ở đây hôm nay. Và người ông nội trên cả tuyệt vời chính là người em muốn kể hôm nay.
Tựa như ông bụt hiền hòa bước ra từ câu truyện cổ tích chính làông nội em, ngày xưa bà và mẹ rất thường hay kể. Em cứ luôn chọc ông là ông bụt vì nội chiều chuộng em lắm, cứ hễ thèm ăn món gì thì nội đều làm cho em, mua cho em món đó, em muốn đồ chơi, báo truyện gì nội cũng mua cho. Chính vì tình thương nội dành cho mình quá lớn mà em hơi ỷ lại, nội luôn bao che, bênh vực cho em mỗi khi em có lỗi sai gì đó với bố mẹ, nội khuyên bảo em và không mách với bố mẹ. Ông nội của em có dáng người rất gầy, nay tuổi đã ngoài 80 nên nội đi lại hơi khó khăn vì mắt kém. Khuôn mặt nội phúc hậu lắm với mái tóc đã bạc trắng hết nên nhìn nội em liên tưởng ngay đến ông bụt là vì thế. Nộicó một nụ cười gọi là phúc hậu, rất đẹp.
Nằm ngay sát cạnh nhà bố mẹ là nhà của nội, em nên mỗi ngày em đều ôm sách vở sang nhà ông bà học rồi chơi cùng ông. Em thích nhất là những lúc thư giãn ngồi uống trà, nghe ông đàn hát. Nội có tính nghệ sĩ nên đàn hát rất tuyệt vời, khi còn khỏe nội tham gia các hội thi văn nghệ của thành phố, tỉnh được tới giải nhì, giải ba khiến em rất ngưỡng mộ. Mỗi sáng nội thường kêu em dậy sớm để cùng nội tập thể dục, nhờ đó mà sức khỏe của nội được cải thiện tốt hơn rất nhiều. Trong việc nấu ăn nội lại còn tuyệt vời, khéo tay, món ăn của nội trổ tài thì rất đậm đà, riêng biệt của nội không lẫn vào đâu được. Em mê cực món canh chua cá lóc, cá kho tộ của nội, nó trên cả tuyệt vời mà không thể diễn tả bằng lời.
Nội bị bệnh phổi lại còn đau khớp nên mỗi khi trời trở lạnh, chân tay nội lại đau nhức, nhìn ông vật vã với cơn đau, ho hằng đêm mà em thương nội, lo cho nội rất nhiều nhưng cũng chẳng biết làm sao cho ông bớt đau. Vì thế khi rãnh rỗi em lại bóp chân tay, trò chuyện cho nội vui, quên đi cơn đau. Em gắn bó với ngay từ nhỏ nên hai ông cháu hiểu rất rõ về nhau, mỗi khi có chuyện vui hay chuyện buồn em đều chạy đến bên nội tâm sự, nội chia sẻ và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho em
Thời gian vô tình trôi qua mang theo tuổi nội ngày càng cao hơn, em luôn tự nhủ bản thân sẽ dành thời gian bên cạnh nội nhiều hơn và cố gắng học tập thật tốt, ngoan ngoãn để nội luôn vui vẻ, khỏe mạnh bên em.
Mái ấm gia đình là nơi không bao giờ phản bội ta dù mọi thứ ngoài kia có khó khăn thế nào, sẽ là nơi chở che vòng tay ấm áp luôn dang rộng chào đón. Em là cháu gái út trong gia đình, vì thế mà các thành viên trong gia đình luôn dành tình yêu vô bở cho em, trong đó ông nội luôn là người ông em dành tình yêu thương và tự hào.
Nội em tính đến năm nay đã bước sang tuổi bảy mươi nhưng ông còn rất minh mẫn, làm mọi việc một cách nhanh nhẹn, dẻo dai từ làm vườn, chăn nuôi các con gia súc như nuôi gà, heo một tay ông làm hết. Nội có dáng người bé, gầy gò với làn da ngăm đen cùng những đốm đồi mồi, nếp nhăn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Vì ngày xưa gia đình còn khó khăn, hai ông bà nội đã rất cực khổ, bôn ba khắp mọi nơi để làm ăn, tìm kiến tiền lo cho con. Tóc bạc trên đầu nội ngày một nhiều hơn nhưng khuôn mặt hiền từ, phúc hậu của nội không bao giờ mất đi. Ánh mắt nội nâu nâu với nụ cười đặc trưng mà khi nội cười ở từ xa em liền nhận ra ngay.
Bến Tre là nơi ông bà nội đang sống, còn gia đình em thì sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh nên thời gian bên cạnh ông không thường xuyên . Khoảng thời gian khi mẹ mang bầu đến lúc sinh em ra thì ở nhà ông bà, do vậy may mắn em đã có những ngày bên ông bà từ khi còn bé. Vì điều kiện khách quan, công việc của bố mẹ nên em buộc phải xa ông bà theo bố mẹ lên thành phố học tập.
Dịp nghỉ hè và Tết đến lúc em được bố mẹ cho về thăm ông bà, em luôn chờ đợi đến thời gian đó. Cứ mỗi khi nghe bố mẹ báo cho ông bà là sẽ về thăm thì ông bà lật đật dọn dẹp phòng ngủ, mua sắm nấu ăn rất nhiều thứ, ra vườn làm gà làm vịt đãi gia đình em. Thương ông bà nội em lắm, một đời đã hy sinh cho con mà những tháng ngày tuổi già không có con cháu vỗ về, an ủi bên cạnh mỗi ngày, cứ thui thủi hai người buồn hiu mỗi khi đêm về, ốm đau.
Nội em thì cực kì bao dung, hiền hoà đôi khi hơi khó chịu, vì sức khỏe đã lớn, tuổi tác cao nên em luôn thấu hiểu điều này, không thể trách ông được. Nhưng đối với em thì ông lúc nào cũng dịu dàng, ân cần chăm lo, che chở cho em. Về quê với ông mấy ngày là ông nấu cho ăn rất nhiều món, toàn là những món em thích như là gà chiên mắm, bắp xào, kem chuối, chè sương sáo… Nội có tài nấu ăn vô cùng tuyệt vời vì khi còn trẻ nội có thời gian phụ bếp ở nhà hàng nên các món ăn luôn được trình bày bắt mắt, nêm vị đậm đà.
Khi em hư hỏng, làm sai điều gì đó thì ông chính là người phân tích, diễn giải cho em hiểu mặc dù em cảm nhận nội rất yêu thương em, vì thương nên nội mới dạy bảo điều hay cho em. Đọc sách là sở thích của nội, vì thế khi có bài học gì hay nội thường chia sẻ chúng cho em, dạy em cách làm người, cư xử trong cuộc sống. Bên ông luôn là khoảng thời gian tuyệt đẹp, ý nghĩa đối với em.
Em yêu nội rất nhiều và mong nội sẽ luôn khỏe mạnh để hằng năm em lại được về thăm và bên cạnh nội nhiều hơn nữa.