Hướng dẫn lập dàn ý Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc hay nhất. Với các bài dàn ý và văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học tập. Cùng tham khảo nhé!
a) Mở bài
Giới thiệu về người mới gặp nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.
b) Thân bài
* Tả ngoại hình:
- Tả khái quát: Tuổi tác, vóc dáng, trang phục.
- Tả chi tiết: khuôn mặt, mái tóc, nước da, ánh mắt, nụ cười, giọng nói,…
* Tả tính cách:
- Người đó có tính cách như thế nào?
- Cách đối xử với mọi người ra sao?
Gợi ý: Chăm chỉ, cần mẫn, nhiệt tình, vui vẻ,…
* Tả hoạt động:
- Người đó đang làm việc gì?
- Thái độ làm việc, hoạt động của họ như thế nào?
* Ấn tượng của em về người đó là gì?
Gợi ý: Ngưỡng mộ, cảm phục, yêu mến,…
c) Kết bài
Nêu cảm nghĩ của em về người đó.
Hôm nay, trên đường đi học về em đã bắt gặp một hình ảnh đẹp, đó là cô lao công đang làm việc hăng say khi trời bắt đầu đổ mưa lất phất.
Do ảnh hưởng của bão nên đường phố Hà Nội bắt đầu đổ mưa, trên đường đông đúc các phương tiện đi lại, ai nấy đều vội vã trở về nhà để tránh mưa. Em và bố cũng nhanh chóng di chuyển về nhà trên chiếc xe Honda cũ của bố. Trên đường về nhà em đã bắt gặp cô lao công đang làm việc trên đường. Cô mặc bộ đồng phục màu xanh lá cây, dáng người cao gầy đang hăng say làm việc. Mặc trời vẫn đang đổ mưa lất phất, cô chỉ khoác lên người một mảnh vải ni lông mỏng, tay cô thoăn thoắt quét dọn những rác bẩn trên đường. Những rác bẩn trên đường được cô quét sạch, đường phố trở nên sáng bóng, sạch sẽ.
Cô đeo khẩu trang nên em không thể nhìn rõ mặt nhưng nhìn dáng người của cô thì em đoán cô khoảng 35-40 tuổi. Nhìn hình ảnh cô làm việc dưới thời tiết mưa bão, em vừa thương vừa cảm động trước tinh thần làm việc của cô.
Mỗi công việc đều góp phần làm cho cuộc đời thêm ý nghĩa, công việc của những người công nhân môi trường cũng vậy, họ luôn lặng lẽ làm những công việc ý nghĩa biết bao, hình ảnh cô lao công trong chiều mưa ngày hôm nay đã giúp em cảm nhận được điều đó.
>>> Xem thêm: Tả một người thân trong gia đình em lớp 5
Khi lần đầu tiên được ra Thủ đô Hà Nội chơi, em đã có một chuyến trải nghiệm đi xe buýt thật tuyệt vời và khó quên. Trên chuyến xe buýt đi từ bến xe Mỹ Đình đến công viên Thủ Lệ em có ấn tượng sâu sắc với bác tài lái xe buýt vui tính và thân thiện.
Đó là lần đầu tiên đi xe buýt của em nên em rất bỡ ngỡ, lo lắng và hồi hộp. Bước lên xe em nhìn thấy ngay bác tài ngồi tại vị trí vô lăng lái xe. Bác có dáng người đậm, đôi vai to, khuôn mặt vuông chữ điền nhìn rất hiền hậu. Bác quay sang nhìn em rồi hình như bác nhận ra sự lúng túng, bỡ ngỡ của em nên đã mỉm cười rồi hỏi “Chắc cu cậu lần đầu tiên đi xe buýt đấy à?”, em chỉ vội trả lời “Vâng ạ!”. Thế rồi bác bảo “Nếu lần đầu đi cháu ngồi ghế ngay sau bác đây sẽ không bị say xe”. Nghe câu nói ấy của bác tài xế em thấy thật ấm lòng, bác quả là người tài xế thân thiện, tốt bụng và biết quan tâm đến mọi người.
Trên suốt quãng đường ngồi sau ghế bác tài, em được nói chuyện với bác rất nhiều, những câu chuyện của bác kể rất dí dỏm và hài hước khiến em cứ cười mãi không thôi. Em ngồi trên xe cũng được nghe bác giới thiệu về từng địa điểm đi qua, bác giới thiệu bằng giọng rất say sưa và đầy am hiểu. Cũng phải thôi vì bác đã lái xe buýt trên tuyến đường này biết bao năm rồi. Khi đến nơi em xuống xe và không quên vẫy tay chào tạm biệt bác, chúc bác có những chuyến đi thượng lộ bình an và đầy niềm vui.
Có lẽ rất khó để em gặp lại bác tài xế một lần nữa, nhưng đối với em hình bóng và giọng nói của bác cũng như những câu chuyện mà bác kể em sẽ mãi ghi nhớ không bao giờ quên.
Trong khi cả nước đang tưng bừng kỉ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lòng em lại nao nao nhớ đến những người đã anh anh dũng hi sinh để giành lại được lại độc lập cho đất nước. Mỗi lần như vậy em lại nhớ đến hình ảnh một em bé bị nhiễm chất độc màu da cam. Đó là người mà em tuy mới gặp lần đầu nhưng có ấn tượng sâu sắc.
Vào một buổi chiều mùa hè, lúc em đi dạo cùng bố mẹ chơi trong vườn hoa Kim Đồng. Ở đây, không khí trong lành. Bất chợt, em gặp một cậu bé đang tươi cười chào mọi người mua tăm. Lại gần thì em mới biết cậu ấy bị liệt cả hai chân nên phải ngồi xe lăn. Quần áo của em rất cũ, rách rưới có nhiều chỗ vá trông rất tội nghiệp. Dáng người của cậu nhỏ bé, gầy gò. Nước da của cậu ngăm đen vì phải đi nắng nhiều để bán tăm. Trên gương mặt thanh tú ấy, ánh mắt của cậu sáng ngời đầy vẻ tự tin trong cuộc sống. Những giọt mồ hôi trên má cậu cho em biết cậu rất vất vả. Em thầm thắc mắc: ”Tại sao ông trời lại sinh ra những mảnh đời éo le như vậy?” Em lần chạy đến lân la tìm hiểu. Em hỏi cô bán hàng:
Cậu bé bán tăm bị sao vậy cô?
Cô bảo:
- Cậu bé này là một trong số các em ở trại mồ côi. Bố mẹ em là thanh niên xung phong tình nguyện trực tiếp trên chiến trường. Và bố mẹ em ấy đã nhiễm chất độc da cam. Khi em ấy sinh ra thì bố mẹ em ấy qua đời.
Em đến mua hai gói tăm hộ cậu. Về đến nhà, em vẫn suy nghĩ về cậu bé.
Hình ảnh của cậu bé vẫn ở trong tâm trí em dù em lớn lên. Đó vẫn là người mà em thật ấn tượng sâu sắc.
Nắng chiều rải nhẹ trên con đường về nhà. Trên đường đi, em chợt thấy một tốp các chú thợ điện đang đo và tháo lắp chiếc công tơ ở gần khu phố em. Trong đó, người làm em chú ý nhất là một chú thợ điện đang leo lên cột điện và xem xét công tơ.
Bỗng có người gọi tên chú. Thì ra, chú tên là Hiệp. Em đứng ngắm chú hồi lâu. Chú khoảng ba mươi tuổi. Bộ áo công nhân màu cam rất vừa vặn với vóc dáng to, cao của chú. Khuôn mặt chú vuông vắn. Tóc chú màu đen. Nước da chú ngăm ngăm màu bánh mật. Trông chú thật hiền từ.
Thấy em cứ đứng ngây người nhìn chú, chú nở một nụ cười thật tươi. Em tiến bước đến gần chú rồi chào: “Cháu chào chú ạ!” Chú xoa đầu em: “Cháu ngoan lắm, thế sau này cháu có muốn làm công việc như chú không?” Em đáp: “Cháu chưa biết được nhưng công tơ điện để làm gì thế hả chú?” Chú cười: “À! Công tơ điện dùng để đo lượng điện đã dùng cháu ạ!”
Mồ hôi trên lưng áo chú đã thấm ra ngoài nhưng chú vẫn hăng say làm việc. Tay chú nhanh thoăn thoắt. Mặc dù em không hiểu rõ công việc mà chú đang làm nhưng với thái độ làm việc như thế, em biết chú là một người rất yêu nghề. Nếu không có những thợ điện như chú sửa chữa kịp thời thì sinh hoạt của người dân sẽ gặp khó khăn. Em đang đứng thì chú quay xuống nói: ” Thôi muộn rồi đấy, cháu về đi kẻo bố mẹ lo lắng.”
Em giật mình, chú nhắc em mới nhớ. Thôi đành chia tay chú ở đây vậy. Tuy bóng dáng chú đang xa dần nhưng em sẽ mãi nhớ về chú Hiệp – một người thợ điện thân thiện và biết quan tâm tới người khác.
---/---
Như vậy, Top lời giải đã vừa cung cấp những dàn ý cơ bản cũng như một số bài văn mẫu hay Tả một người em mới gặp một lần nhưng để lại cho em những ấn tượng sâu sắc để các em tham khảo và có thể tự viết được một bài văn mẫu hoàn chỉnh. Chúc các em học tốt môn Ngữ Văn !