logo

Tả một đồ vật trong nhà em yêu thích lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 90 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 2 bài tả một đồ vật trong nhà em yêu thích hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Bài mẫu 1: Tả cái bàn học

Tả một đồ vật trong nhà em yêu thích | Tập làm văn 5 hay nhất

       Người ta thường nói nhà là tổ ấm tuyệt vời nhất, là bến đỗ bình yên cho cuộc đời con neo đậu hay là điểm dừng chân cuối cùng sau những ngày rong ruổi muôn nơi. Với tôi, nhà là nơi có chiếc bàn học như hòm ký ức tuổi thơ.

        Trong hồi ức mỗi người, tuổi thơ là những chiều đá bóng, thả diều, những buổi rủ nhau tắm sông ào ào, là bạn búp bê lộng lẫy trong bộ váy công chúa hay những đồ chơi hiện đại… Ký ức tôi thì luôn hướng về nhà, nơi góc nhỏ thân thương với chiếc bàn học cũ. Không phải bàn học to lớn với đủ màu sắc sặc sỡ hay hình dán nổi bật, lại càng không phải chiếc bàn hiện đại đầy đủ tiện ích, chỉ vỏn  vẹn những mảnh gỗ thừa qua bàn tay khéo xẻ và mài giũa của bố để biến thành chiếc bàn học như hòm ký ức tuổi thơ. Tôi nhớ như in từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, từng tiếng búa gõ lạch cạch suốt 2 tiếng đồng hồ để cho tôi một chiếc bàn thật đẹp. Chiếc bàn nhỏ nhắn chỉ cao chừng một mét được đóng bằng gỗ tạp. Mặt bàn được mài nhẵn bóng, in hằn cả những đường vân gỗ. Ngay mép bàn bố đã khéo xẻ để lõm xuống một ô tròn như nắm tay cho tôi đựng nào là bút, là thước, tẩy, compa… Tôi nhìn ngắm say sưa mà gọi đó là ô nhỏ thần kì. Mặt dưới là hộc bàn nhỏ xinh, kéo ra kéo vào rất đơn giản. Qủa đúng là hộc bàn thần kì bởi lẽ mỗi lần tôi ngồi vào đều có chiếc kẹo tròn rực rỡ màu sắc đặt trong. Nơi ấy tôi đựng bao nhiêu là giấy tập tô, truyện tranh và cả cuốn nhật ký của riêng mình. Bốn chân bàn được đóng bởi những thanh gỗ được mài tròn thành hình ống. Chiếc bàn được bố sơn véc-ni như phủ lớp mật ong vàng ươm. Tôi vẫn hay đùa không biết bố có quét nhầm những mật ong mà sao vừa ngồi con đã thấy những ngọt ngào

       Tôi trân trọng thứ cũ kĩ ấy hơn bất cứ thứ gì. Có thể chiếc bàn đã cũ nhưng ký ức về nó thì chẳng bao giờ là cũ mà luôn đong đầy, sóng sánh. Chiếc bàn đã sống một đời không tẻ nhạt, ghi dấu trong trái tim người khác và tan biến đi với tất cả hoài niệm.

       Nếu một ngày được trở lại, tôi vẫn chọn được ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn học cũ, rèn luyện từng nét chữ mềm mại, quyết tâm giải từng bài toán rồi ngủ gục trên mặt bàn nhỏ bé. Đó là tuổi thơ hạnh phúc nhất.


Bài mẫu 2: Tả cái xe đạp

Tả một đồ vật trong nhà em yêu thích | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

         Tháng 4, một mùa hoa loa kèn lại về, tôi lặng thinh nhớ về kỉ niệm xưa, ngày mà chị em tôi còn bé, bà vẫn hay chở trên chiếc xe đạp mà thong dong khắp phố ngắm những đóa hoa thuần khiết, tinh khôi. Chiếc xe đạp ấy một thời từng được gọi với cái tên mĩ miều “thiếu nữ”.

          Sau này, bà sơn sửa chiếc xe để nó “thời thượng” hơn và dành tặng tôi như một món quà. Đó là chiếc xe mini Nhật. Chiếc yên khi ngồi đã cảm thấy vừa vặn, êm ái và dễ chịu. Xe của tôi khoác màu áo hồng của sơn, điểm thêm những vạch trắng như tạo điểm nhấn. Trên khung xe là những hình mèo Hello Kitty dán song song nhau. Những chú mèo còn là biểu tượng của bình an như thể là chiếc bùa hộ mệnh hay lá chắn bảo vệ tôi trên mỗi chặng đường. Tay lái xe là inox bạc cong hình vòm như cánh cung. Hai bên tay cầm được bọc nhựa, khắc chìm những vân hình xoắn ốc. Chúng giúp ta có thể cầm lái chắc chắn mà không lo trơn, trượt. Phía trước tay lái là giỏ xe hình chữ nhật nhỏ mà có võ được làm bằng nhựa, sơn một màu hồng phấn. Chiếc giỏ xe như chiếc túi thần kì của doraemon có thể đựng bao nhiêu là đồ từ túi, bánh, kẹo… Xe có hai bánh tròn vo như vũ trụ bao la, bên trong bánh xe là đũa xe được xếp đan gài nhau như những nan hoa và vành xe bằng sắt lúc nào cũng sáng bóng. Đó là nhờ bàn tay tôi lúc nào cũng lau chùi bụi bẩn, tôi gọi đó là hàm răng xe nên luôn phải sáng bóng. Hai bên bàn đạp đặt cân đối cho chuyển động xoay tròn đều và được lót lớp cao su đen chống trơn trượt. Những bánh xe quay đều quay đều ấy đã ngày ngày lăn bánh như những chú ong chăm chỉ cùng tôi đến lớp.

       Đã một thời bên bà lại thêm những ngày cùng tôi chinh chiến, chiếc xe đã già đi quá nửa. Nó trở nên trầm tư, lặng thu mình trong góc nhỏ, lặng thinh mà ngắm nhìn nhịp thời gian chạy trốn. Không ồn ào, không bon chen cũng chẳng ồn ã, nó chọn sự tĩnh lặng của riêng mình, cái lặng của một chiếc xe từng chinh chiến bao chặng đường dài, cái lặng của kẻ đã bấy nhiêu năm phiêu bạt, thật khiến người ta trân trọng vạn lần.

       Chiếc xe đã sống một đời không tẻ nhạt, ghi dấu trong trái tim người khác và tan biến đi với tất cả hoài niệm. Nó gửi thương gửi nhớ nhiều lắm khiến tôi không thể nào quên.             

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/04/2021

Tham khảo các bài học khác