Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Đọc lại đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích:
a.
** Những câu thơ tả cảnh :
+ Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.
Bốn bề bát ngát xa trông,
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
** Những câu thơ tả tâm trạng:
+ Bẽ bàng mây sớm đèn khuya,
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng
+ Xót người tựa của hôm mai
** Những câu thơ miêu tả cảnh và miêu tả tâm trạng:
+ Buồn trông ngọn nước mới sa,
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Buồn trông nội cỏ rầu rầu,
Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.
Buồn trông gió cuốn mặt duềnh,
Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.
b. Những câu thơ tả cảnh có mối liên hệ mật thiết với miêu tả tâm trạng của nàng Kiều. Tác giả sử dụng nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc: mượn cảnh để nói tình, bởi: “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”.
c. Miêu tả nội tâm giúp những cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật được thể hiện, những diễn biến tinh vi nhất của tâm trạng được bộc lộ rõ, qua đó khắc họa được tính cách nhân vật một cách tinh tế và sinh động.
Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Tác giả miêu tả nội tâm nhân vật Lão Hạc qua cách miêu tả:
+ Nét mặt: co rúm lại, những vết nhăn xô lại
+ Nước mắt chảy ra
+ Điệu bộ: cái đầu ngoẹo, miệng móm mém mếu như con nít
Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Kể lại Mã Giám Sinh mua Kiều:
Mụ mối nhanh chóng đưa người viễn khách tên Mã Giám Sinh vào. Hắn giới thiệu là người huyện Lâm Thanh, tuổi cũng đã ngoài 40 nhưng cách ăn mặc trông rất lố bịch, vẻ ngoài trau chuốt của hắn không hợp gì với tuổi tác cả. Vừa vào, tên họ Mã đã có những hành động vô cùng thô lỗ, vô học, ăn nói thiếu văn hóa. Hắn chính là tên buôn người lão luyện, nổi tiếng ranh ma. Nghe tiếng giục của bà mối bên ngoài, Kiều biết có chuyện chẳng lành, nhưng không làm gì tránh được, nàng bèn bước ra. Nỗi lòng đau đớn xót xa cho số phận trắc trở, rẻ rúng của mình, mỗi bước đi của nàng nặng trĩu một nỗi buồn vô tận, những dòng nước mắt cứ thế tuôn trào. Gương mặt nàng thê lương, ủ rũ, dáng điệu cũng chán nản, nặng nề. Nét buồn ấy tựa cúc, dáng điệu ấy tựa mai. Để tên họ Mã ấy đánh giá, kiều phải gượng gạo thể hiện tài năng của mình, đàn hát, ngâm thơ cho hắn xem. Vẻ mặt giãn ra, vẻ hài lòng thấy rõ, hắn cất giọng cò kè trả giá lộ rõ bản chất con buôn. Cuối cùng, hai người chốt giá: vàng ngoài bốn trăm. Thật buồn thương cho kiếp người hồng nhan bạc mệnh, truân chuyên.
Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Đóng vai Kiều kể lại việc báo ân báo oán:
Được Từ Hải đem lòng yêu thương mà cứu giúp, sau khi lập nên nghiệp lớn, chàng giúp tôi có cơ hội được báo đáp ân tình người xưa và trả món nợ mà những kẻ đã gây ra đau thương cho cuộc đời mình. Lúc đầu, tôi mời Thúc Sinh lên, tôi luôn nhớ những điều mà Thúc Sinh đã giúp đỡ, những nghĩa tình năm xưa, tôi sai người đem gấm vóc, lụa là và bạc vàng tặng chàng gửi chút lòng thành báo ân nghĩa cũ. Về phần Hoạn Thư, vợ Thúc Sinh, một người ranh ma, quỷ quái khiến tôi không nghĩ về những việc xưa mà mụ đã gây ra cho mình, tha thứ cho mụ thật không dễ dàng với tôi. Tôi kiên quyết vạch trần tội ác của mụ, khẳng định sẽ xử tội khiến mụ “hồn lạc phách xiêu”. Nhưng với những lời lẽ kêu ca khá thấu đáo, những lời ngụy biện cho tội trạng thuyết phục của mụ khiến tôi cảm thấy khó xử. Nếu tha thì cũng không đáng mà trừng phạt thì cũng đâm nhỏ nhen. Sau khi suy nghĩa, đắn đo, tôi quyết định tha tội cho mụ.
Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1)
Ghi lại tâm trạng của em sau khi để xảy ra một chuyện có lỗi với bạn:
Vì Huy là đưa bạn học giỏi nhất lớp và được nhiều thầy cô, bạn bè yêu mến nên tôi đâm ra ghen tỵ, ích kỷ. Có lần, nhân giờ ra chơi, Huy xuống đá cầu cùng các bạn, tôi ở trên lớp lấy vở bạn xé đi tờ bài tập Toán mà cô dặn về nhà làm. Mục đích của tôi là để cô giáo phê bình và không còn yêu thương Huy như trước nữa. Đến giờ Toán, như thường lệ, cô hỏi cả lớp xem có ai chưa làm bài tập về nhà không, nếu chưa làm thì phải đứng lên trước lớp. Vì cô nhắc nhở trước nên ai cũng đã làm xong, Huy cứ đinh ninh là mình đã làm rồi nên không đứng dậy. Nhân cơ hội, tôi tố cáo với cô là bạn Huy chưa làm, cô giáo liền kiểm tra bài Huy không có, cho là Huy nói dối nên cô ghi tên bạn ấy vào sổ đầu bài. Trông vẻ vẻ mặt vừa nhăn nhó vừa khó hiểu của Huy khiến tôi hả hê vô cùng.
Nhưng sự vui sướng không được bao lâu, mà thay vào đó là nỗi hối hận, dằn vặt vô cùng. Về nhà, tôi không sao nuốt nổi cơm mà cứ nghĩ đến hành động tội lỗi của mình nên làm gì cũng không nên việc. Sáng hôm sau tôi quyết định gặp trực tiếp Huy để xin lỗi và nhận lỗi về mình với cô giáo để cô không hiểu lầm Huy nữa. Bằng sự bao dung của mình cả cô giáo và Huy đã tha thứ cho tôi. Tôi thực sự rất xúc động và thêm khâm phục, yêu quý Huy hơn.
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 9 siêu ngắn tập 1