Mời các bạn đón đọc bản Soạn bài Bố của Xi-mông siêu ngắn gọn, đây là phiên bản soạn văn 9 siêu ngắn gọn được các thầy cô TOPLOIGIAI biên soạn với mục đích cô đọng kiến thức, giúp cho các bạn học sinh không phải chuyên Văn tiếp cận tác phẩm một cách dễ dàng nhất.
Cậu bé Xi-mông đến trường học thì bị bạn bè chế giễu vì em không có bố. Điều đó khiến em vô cùng đau khổ và tủi thân, bởi sự thực mà em phải chấp nhận là mình đã không có bố từ khi sinh ra. Xi-mông thơ ngây nảy ý định ra bờ sông để tự tử, khi tới nơi, những điều bình dị của thiên nhiên, cảnh vật nơi bờ sông giúp em nguôi ngoai đi nỗi đắng cay trong lòng. Nhưng khi nghĩ dến gia đình em lại khóc vì tủi cực vô cùng. Người thợ tên Phi-líp nhìn thấy em, tới an ủi và dẫn em về nhà rồi nhận làm bố của cậu bé. Xi-mông rất hạnh phúc vì điều ấy, ngày hôm sau đến trường, mặc cho những lời giễu cợt của bạn, em vẫn mỉm cười và tin rằng mình đã có bố.
Câu 1
Bố cục:
- Phần 1 (từ đầu đến "em chỉ khóc hoài"): Xi- mông khổ đau, tuyệt vọng vì bạn bè chế giễu
- Phần 2 (tiếp... một ông bố): Lời an ủi dịu dàng, âm áp của Phi-líp dành cho Xi-mông
- Phần 3 (tiếp... bỏ đi rất nhanh): Xi-mông được Phi-líp dẫn về nhà và nhận làm bố em
- Phần 4 (còn lại): Xi-mông hạnh púc và tin tưởng về người bố Phi-líp
Câu 2
Xi-mông đau đớn do em bị bạn bè đánh vì em là đứa trẻ không có ba.
** Nỗi đau đớn ấy được nhà văn khắc hoạ qua ý nghĩ:
+ Nhảy ra bờ sông để tự tử vì tủi nhục khi bị bạn đánh do không có bố
+ Em nghĩ đến nhà, em nghĩ đến mẹ rồi em thấy buồn vô cùng
+ Rồi em lại khóc, khóc hoài, những cơn nức nở kéo dài vô tận
+ Dù đọc kinh cầu nguyện để quên đi những tủi hờn trong mình nhưng vẫn không thể
+ Em nói trong những tiếng nấc buồn tủi
Câu 3
+ Ngôi nhà khá nhỏ, quét vôi trắng và hết mức sạch sẽ
+Trên đường dắt Xi-mông về, bác Phi-lip đã nghĩ rằng: một tuổi xuân đã lầm lỡ rất có thể sẽ lầm lỡ lần nữa". Nhưng khi đứng trước mẹ Xi-mông, người đàn bà nghiêm nghị ấy đã khiến bác thay đổi thái độ: "khuôn mặt bỗng tắt nụ cười... đã bị một kẻ khác lừa dối"
+ Khi nghe đứa bé giải thích lý do ra bờ sông, chị đã nghẹn ngào đau đớn: "Đôi má thiếu phụ đỏ bừng và tê tái đến tận xương tủy,... nước mắt lã chã rơi"
+ Nghe con bảo nhận Phi-líp làm bố, chị "hổ thẹn, lạnh ngắt và quằn quại, dựa vào tường, hai tay ôm ngực"
=> Plăng-sốt là một người phụ nữ yêu thương con, đau đớn trước sự thiệt thòi của con thơ, là người có đạo đức và phẩm hạnh.
Câu 4
Diễn biến tâm trạng của Phi-lip:
** Khi gặp Xi-mông:
- Thấy đứa trẻ thơ ngây khóc, ông thương cảm, vỗ về và hỏi han
- Khi nghe Xi-mông tâm sự, ông thông cảm và an ủi em, hiểu được sự đáng thương và thiệt thòi nơi em
** Trên đường đưa Xi-mông về nhà:
Chú nảy sinh ý nghĩ về một người phụ nữ đã từng lầm lỡ chắc có lẽ sẽ dễ dàng mắc lỗi lầm lần nữa.
** Khi thấy Plăng-sốt:
Chú nhận ra ý nghĩ ngu ngốc và sai lầm của bản thân, không còn sự bỡn cợt nào xuất hiện. Đứng trước vẻ mặt đầy nghiêm nghị, chú tỏ ra ngượng nghịu và ấp úng trong từng câu nói.
** Khi đối đáp với Xi-mông
Đầy tự tin và kiên quyết. Cười đáp em đầy trìu mến. Xuất phát từ tấm lòng trắc ẩn và sự yêu thương của trái tim, chú đã nhận Xi-mông làm con.
Các bài viết liên quan bài Bố của Xi-mông: