logo

Phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi"

icon_facebook

Top 4 mẫu phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi" hay nhất dành cho các bạn học sinh để học tốt môn Ngữ văn lớp 11


Phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi" - Bài mẫu 1

Xuân Diệu là nhà thơ của tình yêu và lòng yêu đời tha thiết. Cái “say đắm đuối” và “non xanh” mơn mởn để hòa vào nhau thành những bản tình ca réo rắt. Đó không chỉ đơn giản là tình ca của tình yêu mà còn là khúc hát giao hòa của con người và thiên nhiên, cuộc sống. “Vội vàng”, mà đặc biệt là những câu cuối bài, bằng bút pháp sôi nổi và đầy biến họa, đã thể hiện rõ cái chất mãnh liệt, nồng nàn rất riêng của Xuân Diệu:

Ta muốn ôm

Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi!

(Vội vàng)

Mỗi dòng thơ là một cung bậc của vẻ đẹp thiên nhiên, là một giai điệu của niềm đắm say vô tận.

Cũng là thiên nhiên và tình yêu thiên nhiên, cuộc sống nhưng Xuân Diệu có cách thể hiện rất mới lạ, độc đáo. Xưa nay từ cảnh mới sinh tình nên các nhà thơ luôn “tả cảnh” trước rồi mới “ngụ tình” sau. Còn Xuân Diệu đã làm điều ngược lại. Nhà thơ đã dùng cảm xúc rạo rực của mình để thổi vào thiên nhiên một sức sống tràn đầy. Chính yếu tố đặc biệt đó đã biến những dòng thơ thành đảo phách, nổi lên giữa những khúc nhạc vốn đã rất đặc sắc:

Ta muốn ôm

Ta muốn riết...

Ta muốn say...

và hơn thế nữa:

Ta muốn thâu...

Thiên nhiên thật là tuyệt vời! Xuân Diệu ngây ngất, khát khao muốn tận hưởng tất cả. Chính xác hơn là tất cả những gì tươi đẹp nhất.

Xuân Diệu muốn hòa nhập vào “cả một cuộc sống mới bắt đầu mơn mởn”. Từ “ôm” thể hiện cái khát khao đến cháy bỏng và nó cũng làm cho chúng ta có cảm giác rằng lúc Xuân Diệu viết nên dòng thơ cũng là lúc Xuân Diệu quyện tâm hồn mình vào “sự sống”. Sự sống đã bắt đầu từ lâu, từ triệu triệu năm trước nhưng với Xuân Diệu sự sống “mới bắt đầu”. Mới bắt đầu bởi vì chỉ hôm nay đây, lúc này đây, Xuân Diệu mới nhìn được hết từng khía cạnh từng chi tiết nhỏ của cuộc sống.

Vì “mới bắt đầu” nên cái gì cũng non xanh, tất cả đều mang một dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ, trữ tình: “Mây đưa và gió lượn”, “cánh bướm với tình yêu”... Cảnh vật không quá động mà cũng không quá tĩnh: “mây đưa”, “bướm lượn”... Những chuyển động nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Xuân Diệu sợ cái bình yên tẻ nhạt bởi vì nó khơi dậy nỗi cô đơn ẩn náu trong nhà thơ. Xuân Diệu cũng sợ cái gì quá mạnh sẽ phá vỡ “thiên đường trần thế”. Nỗi ám ảnh đó dường như luôn tồn tại trong suy nghĩ của nhà thơ.

Đúng như người ta nói: Thơ không có tình yêu thì không phải là thơ của Xuân Diệu. “Cánh bướm tình yêu” khẽ khàng xuất hiện, dường như vô tình se duyên cho Xuân Diệu và cuộc sống. Để rồi lòng Xuân Diệu chuyển sang đắm say mãnh liệt: “thâu”, “một cái hôn nhiều”... Thiên nhiên hiện lên từng chi tiết sắc sảo: non nước, cây, cỏ rạng... Hạnh phúc như tràn ngập tuôn ra bắt đầu từ “cái hôn nhiều”. Đó cũng là nghệ thuật thể hiện của Xuân Diệu. Xuân Diệu thật sự “say” “chuếnh choáng mùi thơm” “đã đẩy ánh sáng” “no nê thanh sắc của trời tươi”. Xuân Diệu đã hoàn tất bức tranh thiên đường hạnh phúc bằng ánh sáng rực rỡ mà dịu dàng lan tỏa khắp nơi. Đó cũng là lúc khép lại bức tranh theo cách riêng của Xuân Diệu. Ông kết thúc đúng vào lúc thiên nhiên đẹp nhất vì như vậy sẽ như vĩnh cửu không bao giờ phai nhạt. Xuân Diệu thiếu thốn hạnh phúc nên ông nâng niu từng phút giây hạnh phúc. Ông xúc động thốt lên:.

Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi!

Từ “cắn” làm cho dòng thơ trở nên độc đáo, nó in lên bài thơ dấu ấn của riêng Xuân Diệu - dấu ấn của niềm khát khao hạnh phúc mãnh liệt.

Chỉ với một nghệ thuật duy nhất là nghệ thuật dùng từ, Xuân Diệu đã tạo nên những dòng thơ ngập tràn sức sống, Xuân Diệu khuyên người ta hãy tận hưởng, hãy sống hết mình. Đó không phải là lối sống gấp gáp vội vàng mà là nhịp sống sôi nổi hăng say. Cái gì người ta yêu thì người ta mới có thể ra sức đắp xây. Bằng hồn thơ sôi nổi, cặp mắt non xanh và cái mĩ học lấy con người làm chủ đạo, Xuân Diệu đã tạo nên những dòng thơ rất riêng, thổi vào cuộc sống tình yêu và hạnh phúc.


Phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi" - Bài mẫu 2

Xuân Diệu là một trong những cây đại thụ lớn của nền thi ca Việt Nam, ông còn được mệnh danh là “ông hoàng” của những bài thơ tình cháy bỏng, nồng nàn. Ngay trong lời thơ hay đời thực thì Xuân Diệu lúc nào cũng thể hiện được cái khát khao mãnh liệt với tình yêu, với cuộc đời. Không giống như những nhà thơ mới cùng thời, Xuân Diệu đã sớm khẳng định được cái tôi riêng biệt trong chất sống sôi nổi, cuồng say của mình. Vội vàng là một sáng tác rất tiêu biểu, nói lên tiếng của một trái tim đang khát khao, cuồng si với lẽ sống cuộc đời. Bài cũng chứa đựng cả nỗi trăn trở, khắc khoải, lo âu của Xuân Diệu trước sự trôi nhanh vội vã của thời gian.

Xuân Diệu có bút danh là Trảo Nha, ông sinh ra ở quê mẹ Bình Định, nhưng lớn lên ở Quy Nhơn. Ông là thành viên của nhóm Tự lực văn đoàn cũng là cây bút mở đầu cho phong trào Thơ mới ở nước ta lúc bấy giờ. Các tác phẩm nổi bật trong giai đoạn này có: Thơ Thơ (1938), Gửi hương cho gió (1945). Tham gia vào phong trào Cách mạng những năm 1944, Xuân Diệu trở thành một cây bút xuất sắc chuyên viết về đề tài ca gợi cách mạng, giọng thơ ông hùng tráng, giàu chất chính luận, và giàu nét tự sự trữ tình. Vội vàng là bài thơ được trích từ tập Thơ Thơ (1938), được lấy cảm hứng từ một tâm hồn yêu cuộc sống thiết tha và những khám phá mới mẻ về triết lý nhân sinh của cuộc đời.

Phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi" hay nhất

Đoạn thơ cuối là khát khao sống cháy bỏng, mong muốn được giao cảm với cuộc đời. Nhịp sống vội vàng, dồn dập được Xuân Diệu tái hiện bằng những câu thơ mang xúc cảm dạt dào và đầy cuồng nhiệt:

“Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nên thanh sắc của thời tươi

– Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”

Lời thúc giục vội vã “Mau đi thôi!”, cùng đại từ nhân xưng “ta” được điệp lại nhiều lần bộc lộ cái tôi mạnh mẽ của nhà thơ. Hàng loạt những hình ảnh thơ mộng, trữ tình “sự sống mơn mởn”, “mây đưa và gió lượn”, “cánh bướm với tình yêu”,… kết hợp với những động từ mạnh “ôm”, “riết”, “thâu” tạo nên giọng thơ say đắm, tận hưởng hương vị tình yêu nồng cháy. Câu thơ “Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi” đầy táo bạo, mới lạ, động từ “cắn” khiến ta liên tưởng mùa xuân thật quyến rũ, gợi cho ta cảm giác muốn chiếm giữ lấy cái đẹp, cái tinh tuý ấy của thiên nhiên. Xuân Diệu nhận ra không thể thay đổi quy luật tạo hoá, những câu thơ cuối bài như lời khuyên của tác giả với độc giả: Mỗi người chỉ có một lần để sống vậy nên hãy sống cuộc đời ý nghĩa, cháy hết mình với đam mê, khát khao của bản thân để không phải nuối tiếc về sau.

Xuân Diệu là “nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới”, hồn thơ ông mang đậm tính nhân văn, giọng thơ linh hoạt, ngôn từ sáng tạo, độc đáo, cách diễn đạt lôi cuốn, hấp dẫn người đọc. Bài thơ Vội vàng chứa đựng cả bầu trời tâm tư, cảm xúc của nhà thơ, thể hiện được nỗi niềm khát khao hoà nhập với cuộc đời của Xuân Diệu. Tác phẩm đã góp phần to lớn đưa tên tuổi ông vụt sáng trên bầu trời thi ca Việt Nam.


Phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi" - Bài mẫu 3

Xuân Diệu được mệnh danh là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới. Thơ của ông mang màu sắc tươi mới, tràn trề sức sống và một khát khao mãnh liệt được tận hưởng cuộc đời với những gì đẹp nhất, tươi tắn nhất. Tình yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và yêu cuộc đời của Xuân Diệu được thể hiện sâu sắc và rõ ràng nhất trong bài thơ “Vội vàng” và đặc biệt là ở 9 câu thơ cuối của tác phẩm.

“Vội vàng” là một bài thơ nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu. Ngôn ngữ thơ giản dị, tươi mới với những hình ảnh gần gũi và thân quen trong cuộc sống của con người. Bài thơ không chỉ vẽ nên một bức tranh mùa xuân xinh đẹp, căng tràn sức sống mà còn thể hiện một quan niệm nhân sinh mới mẻ về cách sống, cách cảm nhận cuộc đời. Chính vì tình yêu mãnh liệt với thiên nhiên và sự nhận biết rằng thời gian trôi qua không bao giờ trở lại nên nhà thơ đã có một thái độ sống nhanh hơn, vội vàng hơn để không bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc tươi đẹp nào. Và khổ thơ thứ ba của bài thơ là những vần thơ sinh động nhất thể hiện khát khao được sống, được hòa mình vào thiên nhiên.

Với Xuân Diệu, đẹp đẽ và đáng sống nhất chính là tuổi trẻ cùng tình yêu và đam mê rực cháy. Tuổi trẻ là quãng thời gian con người tràn trề sức sống nhất. Ở đó, ta có những cảm xúc yêu đương rực lửa, những ước mơ và hoài bão cao xa. Ai cũng muốn sống, muốn cống hiến hết mình khi còn trẻ nhưng quy luật của thiên nhiên, của dòng thời gian lại một đi không trở lại. Tuổi trẻ đẹp là vậy nhưng nó cũng chỉ có giới hạn nhất định.

Bao cảm xúc dồn nén, bao khát khao cháy bỏng cùng với tình yêu nồng nhiệt đã đẩy mạnh những ham muốn tột cùng của người thi sĩ.

Ta muốn ôm

Cả sự sống đang bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi

Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi

Cụm từ “ta muốn” được Xuân Diệu nhắc đến nhiều lần như làm cho nhịp thơ nhanh hơn, dồn dập hơn. Nó thể hiện một cách mãnh liệt nhất khao khát của nhà thơ muốn được ôm trọn vẻ đẹp của thiên nhiên, của đất trời. Nhà thơ không còn xưng “tôi” để nói lên ước muốn của chính mình mà dùng “ta” nhằm chỉ đó là khát khao cháy bỏng của tất cả mọi người, những ai đang trào dâng khát khao sống mãnh liệt của tuổi trẻ. Nhà thơ muốn ôm, muốn riết tất cả những gì đẹp đẽ nhất của đất trời. Đến đây sự vội vàng sống như được đẩy cao hơn, gấp gáp hơn.

Phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi" hay nhất (ảnh 2)

Xuân Diệu muốn ôm trọn tất cả, muốn tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp vô tận của thiên nhiên một cách no nê, đã đầy. Niềm khát khao ấy như mạnh mẽ hơn, cháy bỏng hơn trước những cảnh vật quyến rũ nhất của đất trời. Đó là những áng mây nhẹ nhàng đang bồng bềnh trôi trên bầu trời, là làn gió thanh mát đem theo hương thơm ngạt ngào của thiên nhiên, là nhưng cánh bướm chập chờn cùng tình yêu rực lửa... Tất cả những vẻ đẹp ấy như thôi thúc nhà thơ phải sống gấp gáp hơn nữa. Động từ “cắn” ở câu thơ cuối như là điểm nhấn ấn tượng nhất của bài thơ. Nhà thơ không chỉ dùng xúc giác, thị giác hay khứu giác để tận hưởng đất trời nữa mà ông muốn dùng hành động thô bạo hơn, mạnh mẽ hơn.

Xuân Diệu muốn cắn, muốn chiếm hữu một cách tối đa nhất vẻ đẹp của mùa xuân. Nhà thơ muốn nhai, muốn ngấu nghiếm và nuốt trọn hương sắc của đất trời vào trong mình, không muốn nó bay đi và biến mất. Cắn như một hành động thể hiện tình yêu và khát khao chiếm hữu của chủ thể để từ đó ta hiểu được tình yêu của Xuân Diệu đối với thiên nhiên, với mùa xuân và tuổi trẻ lớn lao biết nhường nào.

Như vậy, chỉ với 9 câu thơ ngắn ngủi trong khổ cuối bài thơ “Vội vàng” đã nêu ra một quan niệm nhân sinh mới mẻ. Đó là thái độ sống tích cực, khát khao được tận hưởng vẻ đẹp tuyệt vời của cuộc sống. Chúng ta hãy sống gắn bó với thiên nhiên, hòa cùng thiên nhiên và sống bằng chính tình yêu và tuổi trẻ của bản thân mình.


Phân tích đoạn trích "Hỡi xuân hồng ta muốn cắn vào ngươi" - Bài mẫu 4

Ngày Xuân Diệu mới xuất hiện trên thi đàn Việt Nam, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã có lời đánh giá rất xác đáng: “Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, sống cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình“. Có lẽ cái nét đặc sắc của hồn thơ Xuân Diệu đã được biểu hiện đầy đủ nhất trong bài thơ Vội vàng mà đoạn thơ bình giảng là một đoạn thơ hay nhất của bài thơ:

Ta muốn ôm!

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đủ đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi

Hỡi xuân hồng! Ta muốn cắn vào ngươi.

Bài Vội vàng tiêu biểu cho tập thơ nói riêng, cho hồn thơ Xuân Diệu nói chung. Đó là một bài thơ thể hiện nhân sinh quan mang ý nghĩa nhân bản sâu sắc: Thiên đường là ở ngay trên mặt đất của chúng ta với biết bao điều hấp dẫn và quyến rũ, vì vậy hãy yêu mến, hãy gắn bó sống hết mình với cuộc sống thực lại tươi vui này. Đoạn thơ bình giảng nằm ở cuối bài thơ, bộc lộ niềm ham sống, khát Sống, tận hưởng tận hiến đến vô biên tuyệt đỉnh của thi nhân. Ở phần trên bài thơ, thi sĩ luận giải cho người đọc thấy tạo hóa có sinh ra con người để mãi mãi tận hưởng mọi thứ ở trên trần gian này đâu. Đời người ngắn ngủi, tuổi xuân có hạn, thời gian trôi đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Cho nên nhà thơ giục giã chúng ta phải “nhanh lên”, “vội vàng” lên để tận hưởng bữa tiệc của trần gian khi mà “chưa ngả chiều hôm”, khi mà mùa xuân “đang non”, con người còn tuổi trẻ:

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

Đột ngột một câu thơ ngắn chỉ có ba chữ xen vào như ngắt quãng cả đoạn thơ, gợi cho người đọc có liên tưởng, cảm nhận vòng tay cuốn riết, níu giữ, ôm trùm cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn, non tơ.

Theo bước chân vội vàng và vòng tay cuồng nhiệt của lòng khát khao sống đến tuyệt đỉnh của nhà thơ, ta bước vào một thế giới tràn ngập cảm xúc mãnh liệt và những hình ảnh sống động, hấp dẫn, đẹp đẽ của sự sống trong thiên nhiên và cuộc đời.

Một đoạn thơ ngắn mà có đến năm từ “ta muốn” lặp đi lặp lại như một nhịp điệu hối hả, như nhịp đập của một trái tim rộn ràng. Nó nói lên được cái ham muốn khát thèm đến cuồng nhiệt của nhà thơ, nhất là mỗi lần điệp lại đi liền với một động từ chỉ trạng thái yêu đương mỗi lúc một mạnh mẽ, mỗi lúc một mãnh liệt, nồng nàn: “ôm sự sống”, “riết mây đưa”, “say cánh bướm”, “thâu”, “căn”... Ta có cảm tưởng thơ Xuân Diệu chỉ là sự tuôn chảy cảm xúc từ trái tim lai láng, thi hứng không một chút gượng gạo, không một nét làm duyên, không một từ ép vân. Tình yêu cuộc sống và khát khao tận hưởng thanh sắc, hương vị cuộc đời của thi nhân cứ tăng dần theo từng từ “muốn”, “ôm” đã nằm gọn trong vòng tay, đến “riết” còn ghì chặt hơn, “say” là sự ngây ngất đến bất tỉnh vẫn chưa hóa lòng, còn muốn “thâu” nghĩa là muốn thu tất cả, tất cả hòa nhập làm một để cuối cùng là một tiếng kêu của sự cuồng nhiệt chưa bao giờ có trong thơ ca Việt Nam:” Hỡi xuân hồng! Ta muốn cắn vào ngươi”.

Dưới ngòi bút của Xuân Diệu và trong ánh mắt xanh non, biếc rờn của thi sĩ, mùa xuân hiện lên rõ rệt và sống động như có hình dáng, có hồn, có sắc. Mùa xuân như môi như má của một trái chín ngọt thơm trong vườn. Đứng trước cái hấp dẫn của mùa xuân cuộc sống, thi sĩ dường như không nén nổi lòng yêu đã đi đến một cử chỉ cũng thật đáng yêu. “Ta muốn cắn vào ngươi”, chỉ có “cắn vào mùa xuân” mới tận hưởng hết được trọn vẹn đầy đủ hương vị của đất trời.

Nếu ai có định nghĩa nhà thơ là con người của tình cảm thì Xuân Diệu xứng đáng nhất với danh hiệu ấy. Tình cảm trong thơ Xuân Diệu là tình cảm của một con người ham sống, khát khao sống “mà còn gì làm cho sự sống đầy đủ hơn xuân và tình”, “Xuân Diệu say đắm với tình yêu và hăng hái với mùa xuân, thả mình bơi trong ánh nắng, rung động với bướm, chim, chất đầy trong bầu mây trời thanh sắc. Ông hăm hở đi tìm những nơi sự sống dồi dào tụ lại. Khi ông khát khao vô biên tuyệt đích, chẳng phải ông muốn lên tới đỉnh cao nhất của sự sống đó sao. Ham yêu, biết yêu, Xuân Diệu muốn tận hưởng tình yêu, vì ông thấy chỉ tình yêu mới gom được bao nhiêu ý nghĩa” (Thế Lữ).

Vội vàng là một trong những bài thơ hay nhất và tiêu biểu nhất của Xuân Diệu cũng như dòng thơ lãng mạn Việt Nam và đoạn thơ bình giảng là đoạn thơ tiêu biểu thể hiện rõ ràng từng chủ đề của tác phẩm cũng như con người Xuân Diệu: “Khi vui cũng như khi buồn, người đều nồng nàn, tha thiết”.

icon-date
Xuất bản : 12/05/2022 - Cập nhật : 29/05/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads