logo

Nghị luận Câu chuyện hai biển hồ

Tuyển chọn những bài văn hay chủ đề nghị luận Câu chuyện hai biển hồ. Các bài văn mẫu được biên soạn, tổng hợp chi tiết, đầy đủ từ các bài viết hay, xuất sắc nhất của các bạn học sinh trên cả nước. Mời các em cùng tham khảo nhé!

Hai biển hồ

Ở Palestine có hai biển. Một biển nước ngọt có nhiều đàn cá tung tăng. Ven bờ là một màu xanh tưoi tắn. Cây cối trải cành nhánh bên trên và đâm sâu rễ vào lòng biển để hút lấy nguồn nước trong lành. Con sông Jordan tạo thành biển này vói dòng nước lấp lánh chảy xuống từ những ngọn đồi. Chim chóc tụ về. Biển reo cưòi trong ánh nắng. Con người đến đây và xây tổ ấm trong những ngôi nhà ven biển. Đó là biền Galilê.

Rồi sông Jordan chảy về hướng Nam đổ vào một biển khác. Ở đây không có cá, không có cây xanh, không có tiếng chim, không có du khách. Không ai dám uống dòng nước ở đó.

Điều gì tạo nên sự khác biệt? Không phải vì con sông Jordan, bởi nó đều rút vào cả hai cùng một dòng nước ngọt ngào. Không phải do địa thế, cũng không vì điều kiện xung quanh.

Sự khác biệt là ở chỗ biển Galilê đón nhận nhưng không giữ lại cho riêng mình dòng nước trong lành của sông Jordan, biển Galilê cho và sống. Biển kia ích kỉ hon. Nó không chia sẻ bất kì giọt nước nào mà nó được nhận cho ai cả. Biển kia không cho đi. Nó được gọi tên là biển Chết.

(Theo Hạt giống tâm hồn, Tập 6, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2017)


Dàn ý nghị luận Câu chuyện hai biển hồ

1. Mở bài:

- Giới thiệu câu chuyện, dẫn dắt vấn đề: Câu chuyện Hai Biển Hồ trên đã cho chúng ta thấy một thái độ sống đang xâm chiếm mỗi con người trong xã hội hiện nay. Đó chính là lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến người khác.

2. Thân bài

* Giới thiệu về câu chuyện: 

- Biển Chết và biển hồ Galilê đều được đón nhận nguồn nước từ sông Jordan.

- Nhưng chúng lại có những điểm khác nhau mà điểm khác đó lại làm nên số phận của mỗi biển:

+ Biển chết do vị trí hồ không thuận lợi, xung quanh ko có kênh rạch, lối thoát, nồng độ muối quá cao, không sinh vật nào sống được. Bởi thế, Biển chết trở nên hoang vu, thiếu sự sống.  Biển Chết đón nhận và giữ lại riêng cho mình mà không chia sẻ nên nước trong biển Chết trở nên mặn chát.

+ Biển hồ Galilê cũng đón nhận nguồn nước từ sông Jordan rồi từ đó tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ vậy nước trong biển hồ này luôn sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muông thú và con người.

* Nghĩa biểu tượng qua câu chuyện: Trong cuộc sống hằng ngày, con người có những mối quan hệ với mọi người xung quanh. Xã hội sẽ tồn tại, cuộc sống mỗi người được duy trì chính nhờ quá trình giao tiếp này. Bạn muốn thành công và tồn tại thì phải biết giao tiếp, cho đi để nhận lại nhưung cái vĩ đại hơn.

-  Câu chuyện đem lại bài học có ý nghĩa về Cho và nhận. Biển chết như một biểu tượng cho loại người ích kỉ, thiếu lòng vị tha, nhân hậu, chỉ biết sống cho riêng mình, biết nhận mà không có cho. Cuộc sống như thế chỉ là tồn tại vô nghĩa và sớm tàn lụi, không có vệt sáng. Biển Galile là biểu tượng cho những người sống vì người khác, mở rộng tấm lòng cho và nhận, nhờ thế luôn được sống cuộc sống có ý nghĩa, chan hòa và có ích với xung quanh.

- Con người không nên ích kỷ, chỉ vì bản thân mà đánh đổi mối quan hệ với người khác.

- Chính cách nhìn và thái độ sống đã chi phối hoàn cảnh sống, tác động đến các mối quan hệ với 

- Cuộc sống cần có sự đồng cảm chia sẻ, có cho và nhận. Đây không chỉ là một thái độ sống cần có để duy trì cuộc sống mà còn là một thái độ sống nhân văn, góp phần làm cho xã hội con người ngày càng phát triển

3. Kết bài:

- Tổng két lại vấn đề

- Liên hệ bản thân.

Nghị luận Câu chuyện hai biển hồ

Nghị luận Câu chuyện hai biển hồ - Mẫu số 1

Thiên nhiên là bà mẹ lớn của vạn vật, đặc biệt là của con người. Thiên nhiên không chỉ cung cấp cho ta của cải vật chất như đất đai, cây cối, nguồn nước, thức ăn… mà còn dạy cho ta những bài học quý báu. Trong cuộc sống, có những câu chuyện đọc xong gấp sách lại, người đọc liền lãng quên ngay sau đó. Nhưng cũng có những câu chuyện tựa như một dòng sông chảy qua, để lại trong tâm hồn ta một lớp phù sa màu mỡ, đem đến cho ta biết bao bài học, nhận thức và tư duy. Tôi mới đọc được một câu chuyện mang tựa đê Hai biển hồ. Qua câu chuyện đó, tôi đà học được một bài học tuyệt vời từ một hiện tượng đặc biệt của tự nhiên. Bài học này tôi đã được đọc nhiều lần qua sách vở nhưng đến tận bây giờ tôi mới thực sự hiểu. Bạn có muốn biết không?

Theo kiến thức khoa học, biền Chết và biến Galilê là hai biển hồ ở Palestine. Biên Chết có vị trí địa lí không thuận lợi, xung quanh nó không có kênh rạch hay lối thoát nên nước từ thượng nguồn đổ về bị ứ đọng lại, dần dần tích tụ lượng muối lớn làm cho nồng độ muối trong nước quá cao. Chính vì thế, đúng như tên gọi của nó, ở biển Chết không có bất kì một loài nào có thể sinh sống được. Còn biển hồ Galilê thì hoàn toàn trái lại, khi được đón nhận nguồn nước, nó tràn qua các hồ nhở và sông lạch nên nước trong hồ luôn luôn trong xanh, mát mẻ, mang lại sự sống tràn trề cho cây cối, muông thú và con người xung quanh.

Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản chỉ là những kiến thức thú vị về địa lí mà nó còn là một bài học sâu sắc về cách sống của con người. Điều kì lạ ở đây là cả hai biển hồ đều được đón nhận nguồn nước từ dòng sông Jordan nhưng sao giữa chúng lại có sự khác biệt đến thế? Ày là vì biển Chết quá tham lam, ích kỉ, chỉ muốn giữ nước cho riêng mình nên nước trong lòng nó mặn đến mức không thể tồn tại sự sống. Ngược lại, biên Galilê khi có được dòng nước mát lành, nó lại sẵn sàng mở rộng lòng mình, không hề ngần ngại mà chia sẻ cho các lạch sông khác và lại nhận được nước tù’ các nơi khác về. Như vậy, qua câu chuyện trên, tác giả muốn nói lên mối quan hệ giữa sự cho và nhận. Qua đó muốn nhấn mạnh: Trong cuộc sống, chúng ta cần có sự đồng cảm, yêu thương, biết sẻ chia và cho đi, không nên giống như biển Chết chỉ biết sống cho riêng mình. Tuy nhiên, đôi lúc giữa con người với con người, cho đi đâu cần nhận lại. Cha mẹ là người trao tặng cho ta sự sống, hi sinh cả một cuộc đời, tần tảo, một nắng hai sương vất vả nuôi nấng chúng ta. Vậy mà những bậc làm cha làm mẹ, nhũng đấng sinh thành cao cả và vĩ đại ấy đâu có đòi hỏi từ ta bất cứ điều gì. Đối với họ, điều duy nhất họ mong muốn khi đứa con trưởng thành chỉ là nó được sống hạnh phúc và trở thành một người tốt mà thôi. Ở xà Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, ai ai cũng biết câu chuyện cảm động về bạn Đoàn Trường Sinh hơn mười năm cõng bạn đến trường. Quãng đường từ nhà Sinh tới trường dài gần 5km, qua đèo, vượt suối lại khúc khuỷu, gập ghềnh. Vậy mà Sinh không quản ngại khó khăn, dù trời nắng hay mưa, ngày ngày vẫn cõng bạn Hanh bị liệt cả hai chân đến trường. Thật xúc động và đáng khâm phục! Và “cho đi” đâu chỉ là giúp đỡ, chia sẻ về mặt vật chất, tiền bạc mà đơn giản, nó bắt nguồn từ những hành động nhỏ nhất, những hành động thường ngày. Trong cuộc sống, ta có thể dề dàng bắt gặp những hành động tuy nhỏ nhưng lại vô cùng tử tế và giàu tình yêu thương như: nhường ghế xe bus cho trẻ em, phụ nữ có thai và người cao tuổi, hiến máu nhân đạo hay đơn giản là mua bút, mua tăm cho hội người khuyết tật, ủng hộ đồ dùng, sách vở khi miền Trung gặp bão lũ… Không chỉ vậy, ta còn thấy rất nhiều những chương trình thực tế, mang tính đồng cảm, sẻ chia như: Vượt lên chính mình, Lục lạc vàng, Trái tim cho em, Điều ước thứ 7… Sự cho đi và nhận lại không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa cúa dân tộc Việt Nam mà nó còn có một tác dụng thần kì, đó là làm cho người gần người hơn. Người nhận cảm thấy ấm áp, được giúp đờ, sẻ chia, còn người cho thì được nhận lại ánh mắt chan chứa yêu thương, hạnh phúc và ấm nóng tình người.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, vẫn có một bộ phận nhỏ những con người ích kỉ, tham lam, chỉ biết sống cho riêng mình. Dường như, họ tự tạo ra cho mình một vỏ bọc vô hình mà chúng ta không thể chui vào vì hàng rào đó rất chắc chắn. Họ ít mở lòng mình, không hòa đồng và thậm chí là khi nào thấy có lợi ích cho bản thân thì mới chịu làm. Ngay trong lớp học của chúng ta, chắc hẳn vẫn có những bạn có biểu hiện của tính ích kỉ như không giúp đờ bạn bè, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh những công việc tập thể, chỉ muốn hưởng quyền lợi. Đó là những hành động cá nhân, vị kỉ, đừng để bản thân mình giống như biển Chết! Đừng để ngọn lửa tâm hồn mình dần dần mờ nhạt và tàn phai! Bởi hạnh phúc là một điều rất kì diệu, ta chỉ nhận được nó khi ta đem nó trao cho người khác.

Còn chúng ta – những chủ nhân tương lai của đất nước đang ngồi trên ghế nhà trường, tựa như cánh chim non vừa mới bắt gặp bầu trời lộng gió, chưa có sự trải nghiệm nhiều trong đời sống. Có thế, chúng ta chưa lĩnh hội hết được ý nghĩa sâu xa của câu chuyện, nhưng bằng kiến thức và sự nỗ lực của bản thân, chúng ta sẽ hiểu được rằng: ở đời có luật nhân – quả rất rồ ràng, gieo nhân nào thì gặt quả đấy, bởi vậy, nếu chúng ta biết yêu thương, sẻ chia và cho đi như biển hồ Galilê thì cũng chính là ta đang tự giúp chính mình, tạo nên được điều kì diệu nhất trong cuộc sống. Chúng ta hãy tự nhủ với chính bản thân mình phải không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi cả về trí tuệ và đạo đức để có thể trở thành một người tốt, một người giàu tình yêu thương.

Hai biển hồ là một câu chuyện hay, đầy tính nhân văn và mang tính giáo dục thế hệ trẻ sâu sắc. Qua câu chuyện, tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc thông điệp: sống phải biết yêu thương, sẻ chia và cho đi, đó cũng chính là cách để ta giúp chính bản thân mình:

Sống trong đời sống Cân có một tẩm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi.

(Một tấm lòng, Trịnh Công Sơn)

Người ta nói: “Trí tuệ giàu lên vì những gì nó nhận được, trái tim giàu lên vì những gì nó cho đi”. Con người sống với nhau cần có sự chia sẻ bởi một ánh lửa chia sẻ là một ánh lửa lan toả. Đôi môi hé mở thu nhận được nụ cười. Bàn tay có mở rộng trao ban, tâm hồn mới tràn ngập vui sướng. Đó là bài học mà tôi nhận được từ thiên nhiên. Thiên nhiên đã gieo vào hôm nay những mầm ươm tươi tốt, đã tặng ta những món quà nhiệm màu của sự sống. Bạn hãy tìm hiểu, cảm nhận và chia sẻ những món quà thú vị của cuộc sống nhé!


Nghị luận Câu chuyện hai biển hồ - Mẫu số 2

“Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn – và với người khác – nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười, để thốt lên một lời tử tế, để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ, để viết một lời cảm ơn, để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối, để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh”. (William Arthur Ward). Thật vậy, niềm vui lớn nhất trong cuộc sống chính là được giúp đỡ người khác, để ta thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn. Cho đi những gì mình có thể, cái mà ta nhận lại được chính là những món quà mang giá trị tinh thần vô cùng quý giá. Thế nhưng ở thế giới này, đâu phải ai cũng có một tấm lòng yêu thương và biết sẻ chia cho người khác. Và câu chuyện “Hai biển hồ” sẽ làm rõ cho chúng ta hơn về điều đó.

Biển Chết và Biển hồ Galile đều đón nhận nguồn nước từ dòng sông Gioóc Đăng. Biển Chết đón nhận và chỉ giữ cho riêng mình mà không chia sẻ nên nước luôn mặn chát. Đúng với cái tên của nó, không có một sự sống nào tồn tại xung quanh đó cả. Cá không thể sống, người không muốn đến gần. Ngược lại, Biển hồ Galile sau khi nhận nước rồi tràn qua các hồ nhỏ và sông lạch, nhờ đó nước hồ luôn trong sạch và mang lại sự sống cho cây cối, muôn thú, con người. Đây là một trong những Biển Hồ thu hút khách du lịch nhiều nhất trên thế giới. Một câu chuyện mang đến cho ta những bài học vô cùng thú vị về địa lí và thế giới xung quanh. Nhưng nó cũng dạy cho ta một bài học vô cùng quý giá về quy luật của cuộc sống – đó chính là cho và nhận. Sỡ dĩ Biển Chết bị mọi vật xa lánh là vì nó tham lam, ích kỷ, chỉ muốn giữ lại nước cho nó. Biển hồ Galilê được vạn vật yêu quý chính nhờ nó biết mở lòng mình, san sẻ cho mọi thứ xung quanh. Bởi lẽ, sống là phải cho đi chứ đâu chỉ nhận cho riêng mình.

Cho là cống hiến, nhận là hưởng thụ. Cống hiến những gì mình đang có cho mọi người để rồi hưởng thụ lại được nhiều điều mới mẻ? Đối với bản thân, ta tự cho ta cơ hội, tìm cho ta những điều mới mẻ ắt sẽ nhận lại niềm vui. Ta mở lòng, đón nhận mọi người xung quanh chẳng phải sẽ nhận được tình yêu thương vô hạn. Trong mối quan hệ trong gia đình, nó không chỉ đơn thuần là hai chữ cho và nhận. Mà nó còn là sự chăm sóc, yêu thương giữa người lớn trẻ nhỏ, giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ với con cái, giữa các anh chị em trong nhà. Một gia đình biết yêu thương, san sẻ chắc hẳn là một gia đình có nhiều hạnh phúc. Đi xa hơn trong xã hội, đó là sự đồng cảm, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh, những số phận lầm than, kém may mắn. Ta dễ bắt gặp hình ảnh một bạn học sinh giúp cụ già qua đường, một nhóm tình nguyện viên quyên góp ủng hộ cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống. Đó có thể là những đứa trẻ mồ côi, hay những người vô gia cư, các cụ già trong viện dưỡng lão. Không phân biệt giai cấp, giàu nghèo, miền núi hay đồng bằng, tất cả những nhịp tim đều hòa chung một nhịp đập. Nó gắn kết con người Nó gắn kết người với người. Nó làm cho mọi người gần nhau hơn, hiểu nhau hơn, cảm thông và yêu thương nhau hơn. Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.Con người sống với nhau rất cần sự yêu thương, san sẻ yêu thương, san sẻ chính là hạt giống của tâm hồn mỗi người.

Trong tình hình thế giới đang khủng hoảng vì dịch Covid – 19, thì giá trị của cho và nhận càng thể hiện rõ hơn. Có thể thấy, những nghệ sĩ Trung Quốc, Hàn Quốc… sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu USD để ủng hộ cho người bị nhiễm bệnh. Các nhóm tình nguyện viên phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí cho người dân nghèo. Nhà nước Việt Nam phát suất cơm 200 nghìn và bánh mì cho 22 người Hàn Quốc nằm trong vùng bị nhiễm trong chuyến bay sang Việt Nam, chữa trị khỏi bệnh cho 2 cha con người Trung Quốc dương tính với nCoV.  Và thiêng liêng hơn cả, là những bác sĩ, những thiên thần áo trắng đã thầm lặng hi sinh ngoài tiền tuyến, để cứu giúp mọi người. Nhiều người đã lặng lẽ nằm xuống trên chiến trường chống dịch. Họ xứng đáng nhận lại được lòng biết ơn vô hạn của người người trên thế giới. Nghĩa cử cao đẹp đó luôn được tôn vinh mãi mãi. Jean Jacques Rousseau từng nói “Khi một người chết đi, anh ta nắm trong tay chỉ những gì mình đã cho đi khi còn sống”.

“Con ơi, đừng để mẹ ở lại đây mà…” Tiếng khóc của người mẹ xé lòng người nghe. Đứa con đem người mẹ vào viện dưỡng lão chỉ vì ý nghĩ “Già rồi, ở đó cho con cái đỡ cực”. Lại bắt gặp được tiếng khóc của người vợ “Anh ơi, em đau lắm, đừng đánh em nữa anh ơi!”  Hóa ra, trong cuộc sống vẫn còn những kẻ tham tham, ích kỷ và thiếu đi lòng yêu thương, thậm chí còn mất đi nhân tính. Con cái không muốn phụ dưỡng cha mẹ lúc về già, có người còn nói: “Già rồi. Chết đi cho khỏi phiền con cháu”. Đau lòng biết mấy, họ là người sinh ra chúng ta, nuôi chúng ta khôn lớn thành người, dõi theo từng bước chân nhưng khi già yếu lại bị chính con của họ hất hủi. Đó là nỗi bất hạnh. Vợ chồng chung sống với nhau, chỉ vì một chút ghen tuông mù quáng mà đánh mất đi người đã yêu thương mình, bên cạnh mình lúc khó khăn. Ta có thể đọc được những thông tin vợ chồng chém giết lẫn nhau vì những tranh cãi nhỏ nhặt đời thường. Sao họ có thể vô nhân tính như vậy? Lại có anh em ruột thịt giết nhau vì mâu thuẫn trong gia đình. Đến đây có lẽ sẽ khiến người ta câm lặng hay thức tỉnh lương tri. Không, đó là những việc đáng để lên án. Bởi vì lòng ích kỷ cá nhân, mà họ đã đánh mất đi những điều quý giá nhất trong cuộc sống. Khi nhìn lại, chắc hẳn những điều đó sẽ làm họ nuối tiếc hay hối hận cả một đời.

Cho đi là tốt, là hành động cao đẹp. Nhưng trong cuộc sống, lòng tốt phải được đặt đúng chỗ. Có những kẻ lợi dụng lòng tốt của chúng ta để làm việc xấu. Lòng tốt rõ ràng là đáng quý, đáng trân trọng nhưng một khi chúng ta đem trao gửi nó ở một nơi không đáng trao thì khi đó lòng tốt sẽ trở thành một con dao sắc nhọn đâm ngược lại trái tim chúng ta. Sẽ đau lắm đấy!

Câu chuyện đem lại bài học có ý nghĩa về Cho và nhận. Biển chết như một biểu tượng cho loại người ích kỷ, thiếu lòng vị tha, nhân hậu, chỉ biết sống cho riêng mình, biết nhận mà không có cho. Cuộc sống như thế chỉ là tồn tại vô nghĩa. Biển Galile là biểu tượng cho những người sống vì người khác, mở rộng tấm lòng cho và nhận, nhờ thế luôn được sống cuộc sống có ý nghĩa, chan hòa và có ích với xung quanh. Chính cách nhìn và thái độ sống đã chi phối hoàn cảnh sống, tác động đến các mối quan hệ với xung quanh, làm cho nó xấu đi và trở nên tốt đẹp hơn.

Quyền lực, tiền bạc không thể cải biến một con người. Nó chỉ có thể bộc lộ tự ngã chân chính của người đó. Hạnh phúc là khi sử dụng thời gian, tiền bạc, niềm vui của bạn thân sản se cho vạn vật, thiên nhiên trong cuộc sống. Cuộc sống cần có sự đồng cảm chia sẻ, có cho và nhận. Đây không chỉ là một thái độ sống cần có để duy trì cuộc sống mà còn là một thái độ sống nhân văn, mang ý nghĩa cao đẹp của xã hội con người.

>>> Xem thêm: Nghị luận Gian lận trong thi cử

---------------------------

Như vậy, qua bài viết trên các giáo viên Toploigiai đã cùng bạn làm bài văn chủ đề nghị luận Câu chuyện hai biển hồ. Mong rằng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn, chúc bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 01/10/2022 - Cập nhật : 01/10/2022

Tham khảo các bài học khác