logo

Kết nối tri thức Giải Lịch sử 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X)

Hướng dẫn Giải Lịch sử 6 Bài 12: Sự hình thành và bước đầu phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á (từ thế kỉ VII đến thế kỉ X) chi tiết, đầy đủ nhất, bám sát nội dung bộ SGK Kết nối tri thức, giúp các em học tốt hơn.


1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến

Quan sát lược đồ hình 1 (tr.53) và thông tin trong bài học, em hãy nêu tên và xác định nơi hình thành các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Hướng dẫn giải:

Từ thế kỉ VII đến thế kỷ X, ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành một số quốc gia, lấy một bộ tộc đông và phát triển nhất làm nòng cốt như:

+ Các vương quốc Sri Kse-tra của người Môn và Pa-gan của người Miền (ở lưu vực sông l-ra-oa-đi);

+ Vương quốc Đva-ra-va-ti của người Môn,

+ Vương quốc Chân Lạp của nguời Khơ-me (ở lưu vực sông Mê Nam);

+ Vương quốc Sri Vi-giay-a của người Mã Lai (trên đảo Xu-ma-tra);

+ Vương quốc Ca-lin-ga của người In-đô-nê-xi-a (trên đảo Gia-va).


2. Hoạt động kinh tế ở các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X

1/ Khai thác các tư liệu trên và cho biết thương nhân nước ngoài bị hấp dẫn bởi những sản vật nào của các vương quốc Sr V-giay-a và Ma-ta-ram?

2/ Hãy trình bày hoạt động kinh tế chính của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.

Hướng dẫn giải:

1/ - Những sản vật của vương quốc Sri Vi-giay-a có sức hấp dẫn đối với các thương nhân nước ngoài là: tinh dầu thơm; cây thuốc; long não, trầm hương, đinh hương, đàn hương, đậu khấu, sa nhân…

-  Những sản vật của vương quốc Ma-ta-ram có sức hấp dẫn đối với các thương nhân nước ngoài là: đồi mồi, vàng bạc, sừng tê và ngà voi…

2/ Hoạt động kinh tế chính của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X:

- Trên nền tảng của các quốc gia sơ kì, kinh tế của các vương quốc phong kiến Đông Nam Á vẫn tiếp tục phát triển.

- Các vương quốc lấy nông nghiệp làm ngành kinh tế chính, chủ yếu nằm ở vùng lục địa (như Chăm-pa, Chân Lạp), ở lưu Vực sông Chao Phray-a (Thái Lan), lưu vực sông l-ra-oa-di (Mi-an-ma ngày nay)....

- Một số quốc gia chủ yếu dựa vào hoạt động thương mại biển như Sri Vi-giay-a, Ca-lin-ga, Ma-ta-ram (In-đô-nê-xi-a ngày nay). Với nguồn sản vật phong phú, đặc biệt là gia vị, các vương quốc này góp nhiều mặt hàng chủ lực trên những tuyến buôn bán đường biển kết nối Á – Âu, mà sau này gọi là Con đường Gia vị.

- Quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển của các vương quốc trong khu vực. Vì thế trong thời kỳ này, ở các vương quốc cũng xuất hiện một số thương cảng sầm uất như Đại Chiêm (Chăm-pa), Pa-lem-bang (Sri Vigiay-a),.. Những thương cảng này đã trở thành điểm kết nối kinh tế, văn hoá giữa các châu lục.


Phần luyện tập  và vận dụng 

1/ Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á đã phát huy những lợi thế nào để phát triển kinh tế?

2/ Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động như thế nào đến sự phát triển kinh tế các quốc gia phong kiến Đông Nam Á?

3/ Có một câu chuyện thú vị như sau: Vào thế kỉ X, 1 pound nghệ tây (khoảng 4 lạng) có giá ngang với 1 con ngựa, 1 pound gừng có giá ngang 1 con bò. Từ câu chuyện trên cùng thông tin trong bài học, hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3- 5 câu) mô tả sự hấp dẫn của nguồn gia vị ở các vương quốc Đông Nam Á đối với thương nhân nước ngoài.

4/ Hãy tìm hiểu thêm thông tin từ sách, báo và internet về một thương cảng Đông Nam Á thời có đại và một thương cảng Đông Nam Á hiện nay. Qua đó, em ở thu hoạch được điều gì?

Hướng dẫn giải:

1/ - Những lợi thế giúp các vương quốc phong kiến Đông Nam Á phát triển kinh tế:

+ Điều kiện tự nhiên thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của nông nghiệp.

  • Có sự hiện diện của các dòng sông lớn (ví dụ: sông Mê Nam; sông Chao Phray-a; sông Hồng; sông I-ra-oa-đi;…) => cung cấp nguồn nước dồi dào cho đời sống sản xuất.
  • Các đồng bằng được bồi tụ bởi phù sa của các dòng sông => đất đai màu mỡ.
  • Khí hậu nóng ẩm => thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của các loài động – thực vật, đặc biệt là cây lúa nước.

+ Nhiều quốc gia giáp biển; khu vực Đông Nam Á lại án ngữ trên ngã tư đường giao thương quốc tế => thuận lợi cho sự trao đổi – buôn bán giữa các quốc gia Đông Nam Á với nhau và giữa các quốc gia Đông Nam Á với các nước khác ngoài khu vực.

2/ Hoạt động giao lưu thương mại đã tác động đến sự phát triển kinh tế các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

     Quá trình giao lưu thương mại với nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển của các vương quốc trong khu vực: Giúp trao đổi hàng hóa, đa dạng các sản phẩm, giao lưu thương mại đồng thời phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, sản xuất, tiêu dùng; giao thông vận tải phát triển, đời sống vật chất và tinh thần nâng cao và mở rộng.

3/ Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của nhiều loại cây hương liệu – gia vị, ví dụ như: hồi, quế, hồ tiêu, nghệ tây, gừng… Đây cũng là một trong những mặt hàng chủ lực của các nước Đông Nam Á trên tuyến buôn bán đường biển kết nối Á – Âu 9maf sau này gọi là con đường gia vị).

    Không chỉ xuất hiện trong nhà bếp, các loại hương liệu – gia vị của Đông Nam Á còn được cư dân châu Âu ưa chuộng, sử dụng trong y học hoặc phụ vụ cho những nhu cầu xa hoa hơn, như: dầu thơm, dầu tắm cho giới quý tộc. Vào thế kỉ X, giá của các loại gia vị được đẩy lên cao tới mức khủng khiếp: 1 pound nghệ tây (khoảng 4 lạng) có giá ngang với 1 con ngựa, 1 pound gừng có giá ngang 1 con bò; hay 2 pound vỏ nhục đậu khấu có thể mua được 1 con cừu; ở Đức, hạt tiêu đen còn được sử dụng như 1 loại tiền tệ…. Nguồn lợi nhận khổng lồ từ hương liệu – gia vị góp phần mang lại sự giàu sang, sầm uất cho các quốc gia Đông Nam Á.

4/ 

  • Thương cảng cổ đại: Đại Chiêm

Thuộc Hội An, là một cảng-thị đã được thiết lập từ thời tiền sử để điều hành một hệ thống thương mại xa bờ hoặc giao lưu quốc tế cũng như một hệ thống trao đổi ven sông của cư dân nội địa ở miền trung du và thượng du.

Dựa trên các cứ vật khảo cổ học rất phong phú tìm thấy trong văn hóa Sa Huỳnh ở vùng Hội An và lưu vực sông Thu Bồn với các di tích tiêu biểu như Lai Nghi, Gò Dừa, Hoàn Châu, v.v... có niên đại từ thế kỷ thứ 2 trước CN đến thế kỷ thứ 2 CN, chúng ta biết rằng nền kinh tế-xã hội của vùng này đã phát triển rất cao. Tưởng cũng nên lưu ý rằng lưu vực sông Thu Bồn là nơi tập trung dày đặc nhất các di chỉ văn hóa Sa Huỳnh ở Việt Nam, và các di chỉ Sa Huỳnh trong khu vực này không chỉ được phát hiện ở miền hạ lưu ven biển, mà còn ở sâu trong đất liền hoặc ở miền núi dọc theo thượng lưu các con sông lớn. Hệ thống di tích tiền-sơ sử này đã khẳng định Hội An là một trong những cảng-thị được hình thành sớm nhất ở vùng Đông Nam Á

  • Cảng Singapore – Singapore

Cảng Singapore là một trong 10 cảng lớn nhất khu vực Đông Nam Á, gồm các cơ sở hạ tầng bến cảng và khu vực nước cảng thực hiện chức năng xử lý thương mại hàng hải tại cảng của Singapore. Hiện nay cảng này là cảng bận rộn nhất trên thế giới về mặt trọng lượng tàu hàng xử lý, cảng cũng trung chuyển 1/5 lượng hàng vận chuyển bằng container trên thế giới như cảng container của thế giới bận rộn nhất, một nửa nguồn cung cấp dầu thô hàng năm của thế giới, và là cảng trung chuyển của thế giới bận rộn nhất.

=> Qua đó cho ta thấy sự quan trọng của các cảng thương mại, không những thời cổ đại mà cả hiện đại và tương lai. 

icon-date
Xuất bản : 28/08/2021 - Cập nhật : 28/08/2021