Hướng dẫn trả lời đề Đọc hiểu Cưỡi ngỗng mà về chi tiết, chính xác giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
CƯỠI NGỖNG MÀ VỀ
Nhà nọ giàu nhưng tính lại kiệt. Gà vịt đầy vườn mà khách đến chơi vẫn cứ cơm rau luộc với mấy quả cà. Đã thế lại còn chép miệng phàn nàn với khách:
- Chẳng mấy khi bác đến chơi mà trong nhà lại không đào đâu ra một thức gì để thết bác cho tử tế, tôi lấy làm áy náy quá.
Khách ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
- Âu là tôi có con ngựa đấy, bác cứ bắt mà làm thịt, anh em ta cùng đánh chén cho vui.
Chủ hỏi:
- Thế nhưng đường xa bác về bằng cách gì cho tiện?
Khách vui vẻ chỉ vào đàn ngỗng mà đáp:
- Có khó gì việc ấy. Có đàn ngỗng của bác kia, cứ xem con nào lớn, bác cho tôi mượn một con, tôi sẽ cưỡi ngỗng mà về
(Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam, Nguyễn Cừ - Phan Trọng Thưởng biên soạn, sưu tầm, chọn tuyển, NXB Văn học, Hà Nội, 2001, trang 56 - 57)
Đọc hiểu Cưỡi ngỗng mà về
Câu 1. Văn bản“Cưỡi ngỗng mà về” thuộc thể loại nào? Em hãy nêu đặc điểm của thể loại ấy?
Câu 2. Tìm chi tiết thể hiện gia cảnh của chủ nhà? Trong truyện, chủ nhà đã tiếp đãi khách như thế nào?
Câu 3. Em hãy đoán mối quan hệ của chủ và khách trong truyện? Theo em vì sao chủ nhà bị chế giễu?
Câu 4. Câu nói: “Có khó gì việc ấy. Có đàn ngỗng của bác kia, cứ xem con nào lớn, bác cho tôi mượn một con, tôi sẽ cưỡi ngỗng mà về.” của nhân vật người khách trong truyện có vai trò như thế nào trong tác phẩm?
Câu 5. Em rút ra những bài học gì sau khi đọc xong câu chuyện trên?
Trả lời câu hỏi
Câu 1:
- Thể loại: Truyện cười
- Đặc điểm:
+ Là một thể loại tự sự có dung lượng nhỏ, dùng tiếng cười vừa để chế giễu những thói hư tật xấu, những điều trái tự nhiên, trái thuần phong mĩ tục của con người vừa nhằm giải trí.
+ Truyện cười thường ngắn, cốt truyện tập trung vào sự việc có yếu tố gây cười, tình huống trớ trêu, nghịch lí trong đời sống...
+ Nhân vật chính trong truyện cười thường là đối tượng bị chế giễu.
+ Ngôn ngữ truyện cười dân dã, nhiều ẩn ý.
Câu 2:
- Chi tiết thể hiện gia cảnh của chủ nhà:
+ Nhà nọ giàu
+ Gà vịt đầy vườn
- Trong truyện, chủ nhà đã tiếp đãi khách với những món ăn đạm bạc, cơm rau luộc với mấy quả cà.
Câu 3:
- Quan hệ của chủ và khách trong truyện có lẽ cũng thân thiết, chắc quen biết đã lâu, khách từ xa lặn lội tới thăm chủ nhà (phải đi bằng ngựa).
- Theo em, chủ nhà bị chế giễu vì:
+ Thông thường, khi có khách, nhất là khách đường xa tới, chủ nhà sẽ khoản đãi những món ăn ngon và bổ để biểu lộ mối thân tình, sự hiếu khách của mình.
+ Ở trong truyện, chủ chỉ mời khách món rau luộc, cà muối, đã thế lại còn giả nghèo giả khổ “không đào đâu ra một thức gì để thết bác cho tử tế” và tỏ ra áy náy. Điều này cho thấy chủ nhà không chỉ keo kiệt mà còn muốn che đậy sự keo kiệt của mình, không thịnh tình với khách.
Câu 4:
Vai trò của câu nói “Có khó gì việc ấy. Có đàn ngỗng của bác kia, cứ xem con nào lớn, bác cho tôi mượn một con, tôi sẽ cưỡi ngỗng mà về.” của nhân vật người khách trong tác phẩm:
+ Giúp khắc họa chân dung lạ đời của nhân vật ông chủ nhà: một kẻ quá keo kiệt, keo kiệt đến lạ đời.
+ Tạo tiếng cười cho câu chuyện: tác giả đã tạo ra tiếng cười dưới góc nhìn hài hước. Ngỗng là một loài gia cầm nuôi lấy thịt, không phải con vật có thể làm phương tiện đi lại. Câu nói chứa ẩn ý của người khách thể hiện sự thông minh, hài hước, nhằm phê phán hiện tượng keo kiệt trong cuộc sống.
Câu 5:
Bài học có thể rút ra sau khi học trong câu chuyện:
- Tiết kiệm là đức tính tốt nhưng keo kiệt là không nên, thể hiện sự ích kỉ, chúng ta không nên sống chi li, tính toán đến mức keo kiệt.
- Các bạn cần nhận thức rõ tiết kiệm và keo kiệt, vì ranh giới giữa chúng rất mong manh.