Sau đây là đáp án chính xác và giải thích dễ hiểu cho câu hỏi: “Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo" câu nói của ai?” cùng với những kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi hay nhất là tài liệu dành cho các bạn học sinh tham khảo để học tập tốt hơn
Trả lời
"Đầu thần chưa rơi xuống xin bệ hạ đừng lo" đây là câu nói của Thái sư Trần Thủ Độ nói với vua Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược năm 1257 (Trích trong Đại Việt sử kí toàn thư).
Mở màn cho đại chiến thắng ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyên là cuộc kháng chiến lần thứ nhất vào năm 1258.
Diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Cổ:
Tháng 1/1258, Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy 3 vạn quân Mông Cổ tràn vào nước ta. Giặc theo đi đường sông Thao và tiến xuống Bạch Hạc (Phú Thọ). Sau đó, tiến đến vùng Bình Lệ Nguyên (Vĩnh Phúc) thì bị chặn lại ở phòng tuyến do vua Trần Thái Tông chỉ huy.
Trước thế giặc mạnh Vua Trần rút lui khỏi thành Thăng Long , rút về Thiên Trường (Hà Nam) và thực hiện kế hoạch “Vườn không nhà trống”
Giặc vào kinh thành không một bóng người, không có lương thực. Chúng điên cuồng phá hoại kinh thành. Do quân ta chống trả quyết liệt và thiếu lương thực, chưa đầy 1 tháng địch rơi vào tình thế khó khăn, lực lượng bị tiêu hao dần
Nhà Trần mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu (bến sông Hồng, Hà Nội). Ngày 29/1/1258, quân Mông cổ bị đánh tan, phải rút chạy về nước. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần 1 kết thúc thắng lợi.
a. Âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt của nhà Nguyên
– Năm 1279, Mông Cổ tiêu diệt Nam Tống thống Trị hoàn toàn Trung Quốc.
Thực hiện âm mưu xâm lược Cham-pa và Đại Việt làm cầu nối thôn tính các nước phía Nam Trung Quốc.
– Quân Tống đánh Cham-pa làm bàn đạp tấn công phía Nam Đại Việt, phối hợp với cánh quân từ Trung Quốc đánh vào phía Bắc.
+ Năm 1283, quân Nguyên do Toa Đô chỉ huy xâm lược Cham-pa, chiếm kinh thành.
+ Quân dân Cham-pa chiến đấu anh dũng, quân Nguyên phải rút về cố thủ ở phía Bắc.
→ Kế hoạch dùng Cham-pa làm bàn đạp tấn công nước ta của nhà Nguyên bước đầu phá sản.
b. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
– Vua Trần triệu tập hội nghị Bình Than bàn kế đánh giặc, Trần Quốc Tuấn được cử làm Quốc công tiết chế, chỉ huy cuộc kháng chiến.
– Năm 1285, vua Trần mở hội nghị Diên Hồng mời các bậc phụ lão có uy tín về bàn các đánh giặc.
– Tổ chức cuộc tập trận và duyệt binh ở Đông Bộ Đầu và chia quân đóng giữ ở những nơi hiểm yếu.
– Cả nước được lệnh chuẩn bị sẵn sàng đánh giặc., quân sĩ thể hiện quyết tâm đánh giặc.
* Nhà Nguyên tiến hành xâm lược Đại Việt:
- Cuối tháng 12-1287, quân Nguyên tiến vào nước ta. Cánh quân bộ do Thoát Hoan chỉ huy vượt biên giới đánh vào Lạng Sơn, Bắc Giang. Sau đó, Thoát Hoan kéo đến chiếm đóng Vạn Kiếp và ra sức xây dựng nơi đây thành căn cứ vững chắc để định đánh lâu dài với ta.
- Cùng lúc đó, đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi chỉ huy theo đường biển tiến vào nước ta, rồi ngược lên sông Bạch Đằng, kéo vào Vạn Kiếp để hội quân với quân của Thoát Hoan.
* Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc:
- Ô Mã Nhi được giao nhiệm vụ bảo vệ đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, nhưng lại chủ quan cho rằng quân ta không thể ngăn cản được đoàn thuyền lương này nên đã tiến về Vạn Kiếp để hội quân.
- Trần Khánh Dư dự đoán được tình hình nên đã cho quân mai phục trước ở Vân Đồn, khi đoàn thuyền của Trương Văn Hổ đến, quân ta từ nhiều phía đổ ra đánh dữ dội.
- Phần lớn thuyền lương của địch bị đắm, số còn lại bị quân Trần chiếm.
* Chiến thắng Bạch Đằng, kết thúc cuộc kháng chiến:
- Cuối tháng 1-1288, Thoát Hoan tiến quân vào Thăng Long. Nhân dân kinh thành thực hiện kế hoạch “vườn không nhà trống” của triều đình.
- Chiếm được Thăng Long, Thoát Hoan cho quân tiến đánh các căn cứ của vua Trần, quyết tâm tiêu diệt cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
- Tuy nhiên, Thoát Hoan vẫn chưa thể thực hiện được ý định của mình mà còn lâm vào tình cảnh bị động, cạn kiệt lương thực. Thăng Long có nguy cơ bị cô lập, tinh thần quân lính ngày càng hoang mang.
- Trước tình thế nguy khốn, Thoát Hoan quyết định rút quân lên Vạn Kiếp và từ đây rút quân về nước theo hai đường thủy bộ.
- Nhận thấy thời cơ đã tới, vua Trần và Trần Quốc Tuấn quyết định mở cuộc phản công và tiến hành việc bố trí mai phục ở sông Bạch Đằng.
- Đầu tháng 4-1288, đoàn thuyền do Ô Mã Nhi rút về theo đường thủy trên sông Bạch Đằng. Khi giặc tiến gần đến bãi cọc, một số thuyền nhẹ của quân Trần ra khiêu chiến rồi giả vờ thua chạy, quân giặc ra sức đuổi theo và lọt vào trận địa mai phục đúng lúc nước triều xuống nhanh.
- Từ hai bên bờ, hàng nghìn chuyến thuyền nhỏ của quân Trần đổ ra đánh.
- Bị đánh bất ngờ và quyết liệt, quân giặc hoảng hốt, tranh nhau tháo chạy ra biển, thuyền giặc xô vào bãi cọc đang nhô lên, bị ùn tắc, vỡ, đắm. Giữa lúc đó, hàng loạt bè lửa xuôi nhanh theo nước triều đang xuống, lao vào thuyền giặc.
- Toàn bộ cánh thủy binh bị tiêu diệt, Ô Mã Nhi bị bắt sống.
Ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên:
Đánh bại quân xâm lược Mông Nguyên hung tàn, bảo vệ nền độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc.
Nâng cao lòng tự hào dân tộc. Khẳng định một lần nữa lòng yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ đất nước của dân tộc ta.
Góp phần làm phong phú truyền thống chống giặc ngoại xâm của quân dân ta. Để lại bài học vô giá: “Khoan thư sức dân, để làm kế sâu rễ bền gốc”.
Ngăn chặn âm mưu xâm lược của nhà Nguyên đối với các nước khác.