Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế nào sau đây?
Thể chế quân chủ chuyên chế là một trong những thể chế phổ biến ở châu Á trong quá khứ. Thể chế này được áp dụng rộng rãi trong các triều đại phong kiến ở Việt Nam, từ những thế kỷ trước đến khi nước ta chuyển sang thể chế quân chủ lập hiến vào đầu thế kỷ 20.
Theo thể chế quân chủ chuyên chế, vua được xem như là người cai trị cuối cùng và tối cao của quốc gia. Vua có quyền hành tuyệt đối, quyết định tất cả các vấn đề của đất nước, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đến quân sự. Vua được coi là thần thánh, tối cao, và được thừa kế theo dòng họ. Vì vậy, các hoàng đế được xem là một sự linh thiêng, cao quý và được tôn vinh trong cả văn hóa và tín ngưỡng của người dân.
Để hỗ trợ và giúp cho việc cai trị của vua, triều đình sử dụng các quan lại và quân đội. Các quan lại có nhiều chức vụ khác nhau, từ các quan quản lý đất nước, quan tài chánh, quan tư pháp, quan quân sự và các chức vụ khác. Tuy nhiên, quyền lực của các quan lại đều bị giới hạn bởi vua, và họ phải thực hiện các nhiệm vụ của mình dưới sự giám sát của vua.
Thể chế quân chủ chuyên chế có thể được coi là một thể chế tập trung quyền lực. Nó thường được áp dụng trong các quốc gia có một dân tộc, một văn hóa, và một lãnh thổ rộng lớn. Ở Việt Nam, các triều đại phong kiến đã áp dụng thể chế này trong hàng trăm năm, và nó đã tạo ra những thăng trầm và sự thay đổi trong lịch sử đất nước.