Hướng dẫn “Viết một đoạn văn nghị luận theo cách diễn dịch bàn về Ý nghĩa của tuổi thơ đối với mỗi người”. Với bài hướng dẫn và các đoạn văn mẫu do Top lời giải tổng hợp và biên soạn dưới đây, hi vọng các bạn sẽ có thêm nhiều tài liệu học tập hữu ích. Mời các bạn cùng tham khảo!
Bài làm của học sinh đảm bảo các ý chính sau:
- Tuổi thơ là quãng thời gian thơ bé, nhỏ tuổi.
- Tuổi thơ có ý nghĩa quan trọng với mỗi người:
+ Khi còn nhỏ, người ta không có quá nhiều thứ để nhớ, những ấn tượng tuổi thơ sẽ là những kỉ niệm được khắc ghi nhất.
+ Tuổi thơ nuôi dưỡng những cảm xúc trong trẻo, hồn nhiên bên những người thân yêu, bên bạn bè.
+ Tuổi thơ được chứng kiến và trải nghiệm nhiều điều mới lạ, mở ra những ước mơ trong sáng.
+ Tuổi thơ được nuôi dưỡng như thế nào sẽ có ảnh hưởng nuôi dưỡng tâm hồn con người như thế. Tuổi thơ thiếu thốn nuôi dưỡng cho người ta ý chí, nghị lực vươn lên; tuổi thơ được sống trong yêu thương nuôi dưỡng cho người ta biết yêu thương những người khác; tuổi thơ được vui chơi tạo nên những kỉ niệm đẹp; ngay cả những tuổi thơ không may mắn cũng dạy cho người ta bài học nào đó trong cuộc đời.
- Tuy nhiên, hiện nay, tuổi thơ của trẻ con trong thời đại mới khác trước rất nhiều. Có những điều kiện hiện đại hơn nhưng chưa chắc con trẻ được khám phá và nuôi dưỡng thể xác, tâm hồn lành mạnh như trước đây.
- Điều quan trọng là làm thế nào để mỗi tuổi thơ đều đáng nhớ, đáng yêu. Kể cả những vấp ngã, đau đớn trong tuổi thần tiên ấy cũng trở thành những mốc cuộc đời không thể nào quên.
- Đã đi qua tuổi thơ của mình, tuổi thơ em có gì đặc biệt và có vai trò như thế nào với em.
Ai cũng có một thời tuổi thơ đáng nhớ với những kỉ niệm đẹp đẽ. Có thể là niềm vui, nỗi buồn, nhưng những kỉ niệm đó sẽ đi theo chúng ta đến hết cuộc đời, nuôi dưỡng tâm hồn của ta. Chính vì thế, kí ức tuổi thơ có vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi cá nhân. Kí ức tuổi thơ là những kỉ niệm thời thơ ấu khi chúng ta còn bé, vô lo vô nghĩ, hồn nhiên vui chơi tinh nghịch. Đó là những ngày tháng rong chơi cùng bạn bè, là những lần nghịch ngợm bị ba mẹ mắng. Nhưng những kỉ niệm ấy đều đẹp, đều ý nghĩa vì khi đó ta còn vô tư, không lo toan, vướng vào bộn bề cơm áo gạo tiền của cuộc sống. Những kỉ niệm này sẽ mãi khắc sâu vào trong tâm trí và sẽ theo chúng ta đến suốt cuộc đời, góp phần làm hoàn thiện tính cách, lối sống của bản thân sau này, khi bản thân nghĩ về những ngày thơ bé có thể mỉm cười. Kí ức tuổi thơ là một phần thanh bình, an yên nhất của con người. Bao năm tháng lam lũ xa quê lập nghiệp, khi trở về quê nhà nhìn đâu cũng thấy kỉ niệm ngày còn bé, trong lòng nao nao những cảm xúc; bỗng nhiên ta sẽ thấy hóa ra có những ngày bản thân đã hồn nhiên đến thế. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có những kí ức đau buồn của thời trẻ mà con người ta muốn quên đi, nó là vết thương lớn theo ta đến suốt đời. Lại có những người thu mình trong một góc từ nhỏ, không có nhiều những trải nghiệm đáng nhớ hồi còn trẻ. Những người này sẽ thiệt thòi hơn những người có một “tuổi thơ dữ dội”. Hồi còn trẻ, chúng ta hãy cố gắng trải nghiệm thật nhiều, học hỏi thật nhiều, tạo nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp cho bản thân để sau này khi nhìn lại mới thấy ta đã từng sống trọn vẹn thế nào.
Ai ai cũng phải có một ký ức tuổi thơ. Dù nó đẹp đẽ hay không đẹp đẽ, tươi sáng nhưng cũng để lại một ấn tượng nhất định, khó phai mờ trong mỗi người. Vậy kí ức tuổi thơ là gì? Ký ức tuổi thơ là những điều đã có trong thời tuổi thơ, thời mà bạn còn được cắp sách tới trường, nằm trong vòng tay âu yếm của bố mẹ. Thực tế cuộc sống đã cho chúng ta thấy, khi con người bộn bề với bao mối lo toan thì họ luôn nghĩ về những kí ức tuổi thơ tươi đẹp của mình. Cái thời mà chẳng biết nghĩ đến tiền là gì. Cái thời mà lúc nào cũng nở nụ cười hồn nhiên trên môi. Cái thời mà lúc nào cũng được chơi những trò chơi bịt mắt bắt dê, ô an quan rồi đạp xe quanh quẩn trên khắp con phố. Cái thời mà suốt ngày được đi học vậy mà ngày nào cũng mè nhoe bố mẹ "Huhu....con không đi học đâu". Giờ nghĩ lại mới thật xót xa, mới thấy tiếc nuối. Có lẽ vì vậy mà Lynk Lee đã sáng tác bài hát "Cho tôi xin một vé về tuổi thơ". Và đây có lẽ là điều mà mọi người, những người trưởng thành, những người tất bật với công việc, cuộc sống gia đình mong ước nhất.
Trong đời ai cũng có những kỉ niệm đẹp về tình cảm gia đình, những kỉ niệm ấy thật thiêng liêng và đẹp đẽ. Nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là những kỉ niệm thời tiểu học. Vì trường tôi ở quê nên nó không có vẻ đẹp gì đặc biệt. Nhưng khi mới bước chân vào trường, nó đã mang lại cho tôi những kỷ niệm ngọt ngào: thầy dạy tôi sửa từng chữ, thầy luyện lời bằng cách bóp tay cho tôi, bàn tay thật ấm và vẫn cố múa hát, giọng hát quá rõ ràng. Thời gian trôi nhanh quá nên với mái trường này có thêm nhiều kỉ niệm … Mình vẫn còn kỉ niệm đẹp là đi chơi cùng bạn bè và chơi đủ thứ trò: chơi bóng, nhảy dây, chơi game. nhưng ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là trò chơi bịt mắt bắt dê. Giờ ra chơi hôm đó, Lan rủ các bạn trong lớp đến chơi chung. Đông quá, phải đu dây xem ai bắt được, cuối cùng Nam cũng thành công. Lan dùng khăn bịt mắt Nam lại, bạn bè chạy xung quanh, lúc đó họ không nhìn thấy gì cả, họ túm lấy anh và chúng tôi chạy. Thấy người bất chợt nhớ nhung, Nam sờ soạng từ đầu đến chân và khẳng định đó là Nga. Nam tháo khăn ra nhìn, hóa ra là một đồng nghiệp khác. Lúc này cả hai đều đỏ mặt và bạn bè của họ phá ra cười. Đột nhiên vang lên một giọng nói lớn “Cho con chơi với!” Đây là Thành, người bạn vui tính nhất trong lớp của tôi. Cô ấy bỏ trốn khỏi lớp học và đề nghị bắt cô ấy. Lan dùng khăn bịt mắt Thành và đồng bọn đi trốn. Thành đứng giữa sân nhìn quanh không thấy gì nhưng hình như nghe thấy tiếng bước chân của Hiền. Hiền thấy vậy chạy đến chốt thì dừng lại, nép vào một bên. Thanh lao ra đón, cả lớp chờ Thanh lấy sào cười lăn lộn, Thanh cũng ôm mặt cười theo. Tiếng trống trường chia tay báo hiệu ngày tựu trường, ngày lễ kết thúc. Trong lớp học, các bạn đều sử dụng vở, sách để làm mới bản thân. Đây là kỉ niệm sâu sắc nhất đối với tôi dưới mái trường này. Mặc dù bây giờ tôi đã học cấp 3 nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ kỉ niệm hồn nhiên này. Nhớ về thời tiểu học đẹp đẽ biết bao và đó sẽ là kỉ niệm ở lại với tôi trong suốt những năm tháng đi học.