logo

Tóm tắt truyện Thiên quan tứ phúc


Tóm tắt truyện Thiên quan tứ phúc - Bài 1

Thiên quan tứ phúc là câu chuyện kể về vị thần quan 3 lần phi thăng nhưng lại trở thành “trò cười ba giới”  Tạ Liên. Tạ Liên có xuất thân tốt, ngoại hình đẹp, nhưng lại có vận rủi đeo bám. Tạ Liên là thần nhưng không có tín đồ thờ phụng nhang khói, vì chuyện xưa mà thân mang gông nguyền rủa mất pháp lực sống như người phàm. Bởi vì như người phàm nên y cần phải ăn ngủ nghỉ, thế là Tạ Liên dù là thần quan nhưng vẫn đi lượm đồng nát. Sau đó y gặp Hoa Thành, một trong tứ đại quỷ vương của quỷ giới. Khác với suy nghĩ về quỷ thần thông thường, Hoa Thành chẳng những không ám hại ăn thịt Tạ Liên mà ngược lại còn là tín đồ trung thành nhất, tận tâm nhất, dài lâu nhất của y. Trải qua những sự kiện khác thường ở tam giới, dần dà quá khứ năm xưa được hé lộ. Tam giới một lần nữa lại đón nhận những bước chuyển mình sau những trận chiến, có người đứng lên và kẻ ngã xuống, có người khóc và có người cười, có người giữ vững bản tâm và có kẻ đã lạc lối vĩnh viễn.

Truyện mở ra với bối cảnh tu chân, thần quỷ người sống cùng một thế giới. Thế nhưng khác với những truyện tu chân khác, các thiết lập về tu đạo gần như không tồn tại. Hơn nữa tu chân cầu đạo hay cuộc chiến thần ma không thực sự là nội dung mà Thiên quan tứ phúc hướng đến. Ngược lại mượn bối cảnh đó để viết về câu chuyện của một người. Nhưng nhờ người này mà rất nhiều người khác bị ảnh hưởng, thay đổi tốt có xấu có. Ngoài ra thiết lập về vấn đề tín ngưỡng cũng có nhiều khác biệt. Sức mạnh của thần quan còn phụ thuộc vào số tín đồ ở nhân giới. Nhưng nó sẽ không kéo dài vĩnh viễn mà có thay đổi, biến động. Có những vị thần nhang khói lúc nào cũng thịnh vượng. Có những vị thần miếu hoang tượng gãy đổ, biến mất khỏi thiên đình vì khói nhang nguội lạnh.

Hơn nữa thần hay quỷ đều từ nhân loại mà ra. Thiện ác đúng sai không phải thứ mà một người nói vạn người sẽ tin nghe theo. Dù biết rằng tàn nhẫn, nhưng đó lại chính là lòng người. Không có đúng hết, cũng không có thiện toàn bộ. Ngược lại gần như đi theo số đông sẽ là chân lí, mà trái lại số đông sẽ bị xem như tà dịch tránh xa. Vị thần đem đến lợi ích trước mắt sẽ là vị thần tốt, không quản bàn những hi sinh công sức hay ý tốt trước sau. Ngay cả giới tính, ngoại hình cũng dựa trên thẩm mỹ quan niệm của con người. Về điểm này, có lẽ tác giả đã triển khai dựa trên các nghiên cứu có thực về Quan Thế Âm Bồ Tát, tượng ngày nay là Phật nữ nhưng thực ra lại là nam.

Tạ Liên vốn xuất thân là Thái tử điện hạ của Tiên Lạc, một cường quốc xuất hiện cách nay hơn 800 năm. 17 tuổi Tạ Liên phi thăng, cầm kiếm mà tự tin nói rằng bản thân muốn cứu vớt chúng sinh. Nhưng sau 800 năm lưu lạc trải nhiều biến cố, Tạ Liên thiếu đi cuồng ngạo năm đó, lại thay bằng điềm tĩnh mạc nhiên. Vì hoàn cảnh cơ hàn, Tạ Liên gắn với hình ảnh nón rơm, y phục trắng, dải lụa quấn quanh người, màn thầu trắng ăn một nửa để dành một nửa trong túi áo. Để xứng với danh ôn thần, xúc xắc Tạ Liên thảy luôn chỉ điểm 1-2 nút, đi đến đâu là có án đến đó. Tạ Liên người như tên, như bông sen trắng lương thiện, sống hết mình vì chính nghĩa. Có đôi lần tưởng chừng Tạ Liên ngu ngốc, nhưng sau lại phải xót thương vì những chuyện y từng nếm trải. Không những thế, chính vì như sen trắng vươn lên từ bùn lầy, Tạ Liên chưa bao giờ đánh mất đạo tâm, chưa bao giờ vì mình hại người.. Y hiểu lòng người, lại càng hiểu lòng mình. Tạ Liên vẫn sẽ dùng thiện tâm mà đối đãi, dầu cho người kia dùng gươm giáo phản bội y. Tất nhiên sẽ đau, sẽ khổ. Nhưng đó lại là con đường Tạ Liên chọn, quyết không hối tiếc. Thành ra mỗi một lần quá khứ hé mở là một lần mình cảm thấy vừa thương vừa giận với y. Thương vì quá khứ xót xa quá. Nhưng giận vì không ít lần, bởi lựa chọn của chính mình mà đẩy bản thân và những người xung quanh vào nghiệt cảnh.
Hoa Thành được tác giả chăm chút rất kĩ từ tóc tai, ngoại hình đến trang phục, vũ khí. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhắc đến hồng y đỏ rực như lá phong, mái tóc đen dài với một bím tóc tết kết bằng san hô đỏ. Hai cổ tay đeo vòng bạc điêu khắc tinh xảo, chân mang ủng bó đen gắn xích bạc. Bên mắt phải dùng bịt mắt che lại làm tăng phần tà tính, hông đeo thanh đao bạc Ách Mệnh với một con mắt chớp động ở chuôi đao. Vây quanh Hoa Thành không phải là quỷ khí dày đặc, không phải là huyết khí ngợp trời mà là đàn bướm bạc lấp lánh chớp động.

Hoa Thành vốn khác với Tạ Liên hoàn toàn. Tạ Liên là thần, thần vì chúng sinh mà tồn tại. Nhưng Hoa Thành lại chỉ vì Tạ Liên, biến y thành chấp niệm để làm lí do sống. Hoa Thành đem lại may mắn cho người đó, cũng nguyện dùng tất cả những gì mình có mà dâng cho người. Vì người mà âm thầm dâng ba ngàn ngọn đèn cầu phúc trong đêm Nguyên Tiêu. Vì người mà làm gươm đao binh lính ra chiến trận chết trên sa trường. Vì người mà chịu một kiếm, lấy thân cho vạn linh nguyền rủa. Cũng vì người mà khắc nên hang Vạn Thần với hàng trăm tượng đá khóc cười. Vì người mà trao đi tro cốt, sức mạnh, quyền uy, tiền tài dưới chân người không toan tính. Vì người mà lên trời xuống địa ngục vẫn mãi là tín đồ trung thành nhất, tận tâm nhất. Và vì người mà chờ đợi 800 năm, hòng mưu cầu cơ hội được chở che bảo vệ người.

Kết lại, Thiên quan tứ phúc với mình vẫn là một trong những tác phẩm hay với sự chỉn chu chăm chút về nội dung. Mình đọc trên wattpad nên không biết người up có phải là bạn biên tập không. Biên tập tuy còn mắc vài lỗi xưng hô và đôi lúc còn hiện đại quá nhưng nhìn chung ít nhiều vẫn trơn tru, mạch lạc. Vẫn luôn khuyến khích các bạn đọc thử khi có dịp vì bỏ lỡ sẽ hơi tiếc cho những ai thích linh dị thần quái, tình hữu độc chung, cổ trang, tiên hiệp.

Tóm tắt truyện Thiên quan tứ phúc đầy đủ

Tóm tắt truyện Thiên quan tứ phúc - Bài 2

Nhân vật chính đặc sắc của chúng ta chính là Tạ Liên- con cưng của trời. Y xinh đẹp, ở vị trí cao cao tại thượng, mọi người thần phục y, kính sợ y, y có phụ vương, mẫu hậu, thân tín trung thành của mình. Y có mọi thứ mà mọi người không có, văn võ song toàn, một thứ y cũng không thiếu, tâm y luôn trong sạch. Chính vì vậy y có một mơ ước lớn lao:” cứu vớt chúng sinh”.Do cơ duyên xảo ngộ y đắc đạo thành thần, y là thần tiên trẻ tuổi nhất, được mọi người sùng bái nhất, hương khói trong điện của y luôn nhiều nhất……

Nhưng như vậy thì sao, cuộc vui rồi cũng tàn. Y từ thần tiên có hương khói khiến mọi kẻ ao ước, để rồi giờ đây điện y bị đập phá đốt sạch, tang hoang. Có lẽ y phạm vào tội tày trời. Có lẽ cái tội của y là cứ thích chúi mũi vô chuyện mình không làm được. Tất cả thần tiên đều chối tay bỏ chạy. Vậy mà y lại nhảy vào hố lửa ấy. Thần dân nước Tiên Lạc cầu y cứu giúp họ, cũng chính họ đốt thần điện của y, phỉ nhổ y không đáng làm thần. Đáng đời y lắm. Nước Tiên Lạc diệt vong, bị ôn dịch thì có liên quan đến y, họ có chết thì y vẫn là thần tiên, y vẫn cao cao tại thượng, chỉ vì y cứ vọng tưởng phải :” cứu vớt chúng sinh”.

Y mất tất cả rồi, thần lực của y, thân tín trung thành nhất của y, cha mẹ y tự sát vì sợ liên lụy y, y từ người có tất cả thành không có gì cả, y sống khổ sống sở vì phụ thân, mẫu hậu, nhưng họ cũng chết rồi. Tâm của y cũng chết luôn rồi, có kẻ nào đó loan tin máu của y có thể cứu mọi người. Y bị đâm hình không hình, người không ra người.

Y trở nên điên loạn rồi. Y làm mọi thứ nhưng y lại mất đi tất cả, y sống tốt thế này cơ mà. Vậy thì nay y sẽ làm trái lại hết thảy, y sẽ trả lại tất thảy cho thế gian này, y mất đi lí trí. Ngày ngày y chỉ muốn cả thế giới này chôn cùng cha mẹ y. Cái ngày trả thù đó đến rồi nhưng mà y tìm lại chân tâm của mình, y hối hận lắm, y không khác gì con quái vậy y căm hận. Y thấy mình sai rồi. Nhưng mà trên cuộc đời này, đâu phải chỉ nói:” Tôi sai rồi” mà mọi thứ trở lại ban đầu. Mọi người đều vì sai lầm của mình mà phải trả 1 cái giá đắt. Chỉ là cái giá này đắt quá, có một tên quỷ hồn vì y mà gánh chịu tất cả, đến nỗi hồn phi vách tán. Y không biết quỷ hồn này là ai, mặt mũi ra sao, tên gì, chỉ biết quỷ hồn đó vì y mà gánh mọi tội nghiệt.

Tên quỷ hồn đó là ai nhỉ, bạn có thắc mắc không. Tạ Liên đã vì thói thánh mẫu cứu vớt chúng sinh mà giờ chỉ còn hai bàn tay trắng. Tên quỷ hồn đó đúng là tuyệt phối dành cho y. Đúng là một cặp trời sinh kẻ sướng người họa. Một kẻ bao đồng và một kẻ thích làm người tốt.

Y sống như không sống vì y mang mệnh thiên sát cô tinh, y hận cái thế giới bất công này. Ở cái quá khứ xa lắc xa lơ, có một vị thái tử tên Tạ Liên với mơ ước lớn lao, không chê hắn mà cứu hắn, cho hắn một lí do để sống. Sau này thái tử phi thăng, hắn tìm ra được lí do sống. Hắn sống vì Tạ Liên, ý chí của hắn là Tạ Liên. Hắn từ không có gì thành người có nhiều nhất, hắn có lí do để sống trên đời này. Hắn là thần tử trung thành nhất, điên cuồng nhất, hắn khi nào cũng bám theo, khi lớn thì đi lính, chết vì Tạ Liên. Sau khi hắn chết lại hóa thành hồn ma trơi, vì chứng kiến cảnh Tạ Liên mà hắn hóa thành lệ quỷ, bởi vì gánh thay tội nghiệt cho Tạ Liên khi y muốn mọi người chết hết. Để rồi khi hắn có cơ hội phi thăng thành thần. Hắn vẫn muốn làm một con quỷ, một con quỷ mạnh nhất, nhiều tiền nhất, đẹp trai nhất. Hắn đã xây điện thờ lớn nhất cho Tạ Liên. Tên của hắn là Hoa Thành -Huyết Vũ Thám Hoa- một trong 4 tuyệt cảnh quỷ vương.

Hoa Thành có tất cả mọi thứ, nhưng thứ hắn muốn nhất là tấm lòng Tạ Liên hướng về mình. Vì Tạ Liên, Hoa Thành nguyện ý là người hy sinh thầm lặng nhất, anh dũng nhất. Hoa Thành xuất hiện, khóc vì Tạ Liên, đau đớn vì Tạ Liên

Phải nói bộ truyện “Thiên quan tứ phúc” này ngược thầm lặng, ngược quằn quại, Hoa Thành vì Tạ Liên mà trả giá rất nhiều. Tác giả cũng rất tài tình khi các câu truyện nhỏ, mỗi nhân vật phụ là một mắc xích của câu truyện. Truyện “Thiên quan tứ phúc” tuy vô cùng đồ sộ nhưng không kém phần đặc sắc.


Tóm tắt truyện Thiên quan tứ phúc - Bài 3

Nhân vật chính của Thiên Quan Tứ Phúc tên là Tạ Liên. Thần. Bạch y tiên nhân nhặt đồng nát kiêm cựu thái tử, cho cảm giác ngây thơ ngốc moe nhưng thật ra là người rất thông minh, kiên cường và từng trải. Mọi sự nhục nhã cả nghĩa vui lẫn nghĩa buồn của Liên nhất định phải đọc qua truyện mới thấm đủ. Cuộc đời của y lên voi xuống chó, thân sinh ra làm Thái Tử có mọi thứ trong tay, 17 tuổi rạng danh, đã phi thăng làm Thần, làm Thần chẳng được bao lâu đã trở thành vị Võ Thần mạnh hàng nhất nhì Thiên Giới, tín đồ muôn nơi... Nhưng rồi sau đó sự chẳng dám ngờ cuộc đời y vì khách quan vì chủ quan mà cứ trượt dần đều, 3 lần phi thăng, 2 lần giáng. 800 năm sau, chẳng còn ai biết đến y, nhớ đến y trừ vài kẻ thù và oan gia cũ. 800 năm trải qua biết bao nhiêu trầm luân... cứ thế mọi thứ với Tạ Liên đều đã trở nên bình thường hơn rất nhiều, tính cách cũng vì thế tỉnh táo, vững vàng hơn rất nhiều. Thứ duy nhất trong 800 năm Liên có lẽ chưa từng nếm trải chính là ái tình khắc cốt ghi tâm, mùi vị có một người sẵn sàng đặt y lên trên tất cả, một người yêu thương y vô điều kiện trừ đấng sinh thành đã khuất, một người tồn tại chỉ vì y. Thế nên trong cuộc đời những tưởng đã trải qua mọi thứ của Thái tử, Hoa Thành vẫn là thứ duy nhất Liên chưa từng nếm qua, chưa từng hiểu được, đã đưa Liên thật sự có lúc quay trở lại thành một người ngây thơ như thể 800 năm cay đắng bẽ bàng chưa từng thực sự tồn tại.


Tóm tắt truyện Thiên quan tứ phúc - Bài 4

Nếu Hoa Thành đơn phương Tạ Liên từ 800 năm trước, thì mãi đến tận 800 năm sau mới là lần đầu tiên Tạ Liên biết đến Hoa Thành, cũng là lần đầu tiên y tiếp cận hắn gần gũi và lâu dài đến vậy. Thời điểm này Tạ Liên vẫn chưa biết quá khứ và những hy sinh của Hoa Thành, nhưng cuối cùng y vẫn động lòng. Vì sao? Vì giữa muôn vàn con người, Hoa Thành là người duy nhất trao cho y hai điều: “thấu hiểu” và “tôn trọng”.

Khi Tạ Liên còn là thần linh người đời kính ngưỡng, họ trao tin tưởng cho y, sau lại dùng chính điều ấy đặt gánh nặng lên y. Nhưng Hoa Thành thì khác, thay vì nói Hoa Thành tin tưởng Tạ Liên, mình nghĩ dùng từ “thấu hiểu” thì chính xác hơn. Trong hành trình ở 800 năm sau, bất kể Tạ Liên suy nghĩ những gì, lựa chọn ra sao, quyết định thế nào, Hoa Thành đều xuôi theo, chẳng hề nghi vấn, không một ý kiến. Hoa Thành hiểu Tạ Liên căn cứ vào những gì, cân nhắc khía cạnh nào, và càng hiểu bản tính của Tạ Liên sẽ đưa ra lựa chọn ra sao.

Ngoài ra, trừ những khi Tạ Liên mở lời hoặc đến tình huống cấp bách, Hoa Thành tuyệt đối sẽ không chủ động giúp đỡ quá nhiều. Vì hắn hiểu, yêu một người ngoài nuông chiều họ ra, còn phải cho họ một không gian, cho họ sự lựa chọn, cho họ lòng tôn trọng nhất định. Hoa Thành hiểu, giữa người với người, ngoài yêu và thương, con người ta đôi khi còn cần chỗ để đặt lòng tự tôn và sự quyết đoán của chính bản thân họ.

Nếu những hy sinh của Hoa Thành khiến độc giả ngưỡng mộ, thì chính sự thấu hiểu và lòng tôn trọng của Hoa Thành mới là điều khiến Tạ Liên động lòng. Cho nên, trước khi y biết quá khứ của Hoa Thành, trước khi y biết ơn những hy sinh ấy, Tạ Liên đã yêu Hoa Thành rồi, yêu chính bản thân hắn, yêu cách hắn trao yêu thương, chứ không phải vì những điều lớn lao cao cả.

Còn vì sao Hoa Thành lại yêu Tạ Liên đến như vậy? Những điều như biết ơn hay tôn thờ đều chỉ là chất xúc tác, thứ duy nhất khiến hắn từ tín ngưỡng đi đến tình yêu chỉ đơn giản vì chính con người Tạ Liên. Cái quá khứ từ rạng ngời gấm hoa đến suy vong bần hàn của Tạ Liên, Hoa Thành đều tận mắt chứng kiến hết thảy. Mỗi một động thái, mỗi một phản ứng, mỗi một suy nghĩ của Tạ Liên trong quá trình đó hắn đều ghi nhớ nằm lòng. Thái Tử Duyệt Thần cứu hắn một mạng là bắt nguồn cho tín ngưỡng, nhưng người khiến Hoa Thành yêu thương là vị ca ca để lại cho hắn cây dù trong ngày mưa gió, là vị ca ca đau khổ tự trách lại chẳng nói ai nghe. Người hắn yêu không phải thái tử Tiên Lạc, càng không phải Hoa Quan Võ Thần, mà là một con người bằng xương bằng thịt, biết buồn biết đau, họ Tạ tên Liên. Chính bản thân người ấy đã tạo ra con người Hoa Thành sau này.

Cái tình yêu được nghe nói là kinh thiên động địa của Thiên Quan Tứ Phúc, nếu bỏ qua lớp kính hào nhoáng, ta sẽ thấy nó cũng chỉ được gầy dựng từ những điều rất đỗi bình dị như vậy đấy. Là gặp được người thấu hiểu ta, tôn trọng ta, chẳng cần hắn hy sinh bản thân, chẳng cần hắn thề nguyền sống chết. Là một loại tình yêu nếu ta đủ kiên trì, ta sẽ tìm được người như vậy ở đâu đó ngoài những trang giấy.

icon-date
Xuất bản : 19/07/2021 - Cập nhật : 19/07/2021