logo

Tóm tắt truyện Mắt biếc


Tóm tắt truyện Mắt biếc - Bài 1

“Mắt biếc” đơn thuần kể về một tình cảm trong sáng, nhưng lại có một cái kết rất buồn, buồn xé tâm can người đọc. 

Ngạn một cậu bé sống tại làng Đo Đo, tuổi thơ lớn lên với những trò chơi cùng đám bạn trong làng. Cuộc sống của cậu trôi qua êm đềm trong tình thương của bà, cha mẹ và cô Thịnh – người luôn an ủi Ngạn mỗi lần bị cha phạt đánh đòn vì tội ham chơi hoặc lười không chịu học chữ.

Nhưng đến khi bắt đầu bước chân vào tiểu học, Ngạn đã gặp người bạn gái đầu tiên của mình, và cũng là định mệnh sau này của cậu, đó là Hà Lan. Hà Lan là một cô bé duyên dáng , dễ thương đặc biệt là đôi mắt đẹp với hàng lông mi dài , lúc nào cũng mở to, hồn nhiên ngơ ngác.

Ngồi cùng bàn với nhau trong năm đầu tiên đi học Ngạn lúc nào cũng quan tâm Hà Lan, cậu tranh giành những trái thị rụng cùng đám bạn chỉ để dành tặng nó cho Hà Lan và sau mỗi buổi học 2 đứa cùng bóc thị ăn , dán những vỏ thị lên tường nhà thành những bông hoa vàng rực rỡ dưới ánh nắng.

Những năm lớp 4,5 Ngạn và Hà Lan càng chơi thân với nhau không chỉ trên lớp mà cũng như ở nhà. Nhưng đến năm lớp 6 thì cả Ngạn và Hà Lan ra trường huyện học, giờ đây cả 2 không ngồi chung bàn cũng không còn chơi chung trong giờ ra chơi nữa vì Hà Lan thường chơi với những người bạn gái trong khoảng sân riêng. Chỉ có những buổi cuối tuần khi trở về nhà thì tình bạn giữa Ngạn và Hà Lạn lại quay lại như ngày xưa, cùng nhau hái sim trên đồi ,cùng nhau dạo chơi. Lúc này trong tâm trí còn non nót của Ngạn, cậy đã có mong muốn sau này lớn lên sẽ cưới Hà Lan làm vợ.

Lớp 8,9 là những năm tuyệt đẹp của Ngạn và Hà Lan, Hà Lan đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cả 2 cùng nhau trải qua nhưng thời gian vui vẻ. Ngạn nhận ra tình cảm của mình với Hà Lan ngày càng lớn. Có thể Hà Lan biết, nhưng Hà Lan dường như luôn né tránh thừa nhận điều đó.

Sau khi kết thúc những năm cấp 2, Hà Lan lên thành phố học và để lại trong Ngạn một nỗi buồn da diết. Ngạn cũng ra thành phố học lớp 10 nhưng giờ đây tình cảm của Ngạn và Hà Lan đã khác, họ không còn học chung trường và cũng ko còn cùng nhau đi vê quê.

Một ngày định mệnh, Hà Lan đến nhà Ngạn ở trọ và gặp Dũng – người anh trong nhà mà Ngạn đang ở. Dũng là một tay chơi đích thực, đẹp trai, hào hoa, ga lăng, Dũng nhanh chóng lấy được trái tim của Hà Lan.

Dũng chỉ quen Hà Lan để vui chơi nhưng Hà Lan thì lại yêu Dũng một cách điên dại. Dũng làm Hà Lan có bầu, rồi ngựa truy phong. Hà Lan một mình sinh con, đứa bé được đặt tên là Trà Long.

Hà Lan đưa con về cho bà ngoại nuôi, đặt tên là Trà Long. Ngạn lúc này đã trở thành thầy giáo dạy ở làng Đo Đo,nhưng anh chưa bao giờ ngừng yêu Hà Lan, anh chăm sóc cho cô như thể cô là vợ mình, anh yêu thương và chăm sóc Trà Long như con ruột mình. Nhưng Hà Lan không chấp nhận tình cảm ấy của Ngạn.

Thời gian cứ thế qua đi…

Trà Long càng lớn càng giống mẹ, nhất là đôi mắt biếc. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Ngạn dường như quên cả thực tại, anh không biết đâu là Hà Lan, đâu là Trà Long. Trà Long không có bạn, nó chỉ có một người bạn duy nhất là chú Ngạn, người luôn ở bên chăm sóc, động viên, dạy dỗ. Trà Long yêu Ngạn. Tình yêu của anh và Trà Long ngày càng lớn lên trong sự ủng hộ của gia đình và cả Hà Lan.

Nhưng càng gần cái ngày mà Ngạn và Trà Long chính thức ở bên nhau, anh càng lúc càng rơi vào vòng xoáy không lối thoát, Ngạn yêu Hà Lan hay Trà Long, hay Trà Long chỉ là sự thay thế của một hình bóng anh không bao giờ có được, kết truyện, anh bỏ làng ra đi.

Sau khi rời xa Trà Long, Ngạn liều lĩnh vượt biên sang Hoa Kỳ. Vì quá đau khổ, Ngạn thề sẽ không bao giờ đặt chân về mảnh đất cằn cỗi ấy nữa, cuộc sống nơi đất khách quê người với bộn bề công việc làm Ngạn tạm quên đi nỗi đau mang tên Hà Lan

Nhưng cái gì chóng nở cũng sẽ chóng tàn, mọi người dần chán phong cách truyện ma của Ngạn, anh buộc phải tìm một công việc mới. Với dáng vẻ thư sinh cộng tài ăn nói, Ngạn nhanh chóng tìm được công việc MC tại một trung tâm băng đĩa.

Tại đây, Ngạn cộng tác với Kỳ Duyên, một MC trẻ tuổi năng động. Tình yêu không ngờ một lần nữa chớm nửa trong lòng Ngạn, nơi mà tưởng chừng đã chết đi trong từng ấy năm đau khổ. Nhưng hạnh phúc chẳng tày găng, Kỳ Duyên vì say mê ánh đèn Showbiz nên đã về Việt Nam thi hoa hậu và nàng đã đạt được vương miện cao quý. Môi trường Showbiz đầy cám dỗ đã thay đổi hoàn toàn con người Kỳ Duyên.

Còn về Trà Long, sau khi Ngạn ra đi thì cô vô cùng đau khổ. Nhưng Trà Long một cô gái có cá tính mạnh mẽ, nghe tin Ngạn đang làm MC ở 1 nơi xứ lạ, Trà Long quyết đinh phải tìm gặp cho được Ngạn. Nhưng nàng lại nửa muốn Ngạn nhận ra mình, nửa muốn không. Cô quyết tâm xâm nhập showbiz, cắt ngắn mái tóc thề của mình và lấy nghệ danh là Long Đẹp Trai. Và cái tên Long Đẹp Trai đã tham gia rất nhiều chương trình do Ngạn dẫn.

Tóm tắt truyện Mắt biếc đầy đủ

Tóm tắt truyện Mắt biếc - Bài 2

Mắt Biếc là cuốn tiểu thuyết kể về cuộc đời của Ngạn. Ngạn sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tên Đo Đo, thuộc xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, đây cũng là quê quán của tác giả. Lớn lên cùng với Ngạn là cô bạn hàng xóm có đôi mắt đẹp tuyệt trần tên Hà Lan. Tuổi thơ của Ngạn và Hà Lan đã gắn bó với nhau cùng với những kỉ niệm đẹp như đồi sim, đánh trống trường,…

Tình bạn thời còn trẻ thơ dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Đến khi trưởng thành, cả hai phải rời làng ra thành phố để tiếp tục học. Tuy tấm lòng của Ngạn luôn hướng về Hà Lan, nhưng Hà Lan không thể cưỡng lại những cám dỗ của cuộc sống ở nơi xa hoa chốn thành thị, và cuối cùng cô cũng ngã vào vòng tay của Dũng. Dũng là một thanh niên nhà giàu, sành điệu, giỏi võ nhưng thiếu đứng đắn. Ngạn rất đau khổ khi nhìn Hà Lan phải sống một cuộc sống không có hạnh phúc.

Sau này Hà Lan có thai với Dũng, nhưng cô bị Dũng ruồng bỏ để làm đám cưới với Bích Hoàng. Với tình yêu của mình dành cho Hà Lan, Ngạn hết lòng chăm sóc cho con của cô – Trà Long. Sau khi Trà Long lớn lên, cô trở thành cô giáo trường làng và vô cùng yêu quý Ngạn. Trong khi ai cũng nghĩ rằng Trà Long sẽ là sự tiếp nối những gì Hà Lan đã bỏ dở trong cuộc đời Ngạn, thì Ngạn lại quyết định ra đi, vì anh nhận ra rằng Trà Long chỉ là cái bóng của Hà Lan mà thôi.


Tóm tắt truyện Mắt biếc - Bài 3

Nhân vật chính là Ngạn, người con gái Ngạn thương là Hà Lan, đôi bạn cùng làng Đo Đo, từ nhỏ học chung lớp một ở lớp thầy Phu trường làng. Và câu chuyện của họ bắt đầu từ đó. Cả hai chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, rồi rất nhiều biến chuyển xảy ra. Cái tên “Mắt biếc” là do bà nội của Ngạn đặt cho Hà Lan bởi vì đôi mắt Hà Lan đẹp và mộng mơ.

Học chung cấp một, Ngạn thường bảo vệ Hà Lan trước những trò chơi chọc nghẹo của bọn con trai trong lớp. Gần nhà hai đứa có một khu rừng sim rất đẹp, cả hai dẫn nhau đi vào đây chơi, hái sim ăn, leo trèo bắt trứng chim … vào mùa hè thì hái trâm ăn. Đương nhiên Ngạn lúc nào cũng giành được leo trèo thay cho Hà Lan.

Từ lớp sáu cả hai phải lên xã học vì trường làng chỉ có cấp một. Ngạn và Hà Lan đều ở nhờ nhà người thân, mỗi cuối tuần đôi bạn đạp xe trở về làng cùng nhau, có khi ghé vào rừng sim chơi.

Đến cấp 3 thì lên Thành Phố học, không còn học chung trường chung lớp nữa, vì trường nam và trường nữ được chia thành 2 trường riêng biệt. Ngạn biết chơi đàn guitar thùng và sáng tác nhiều bài hát, có hát cho Hà Lan nghe về tình cảm của Ngạn, nhưng Ngạn là người nội tâm rụt rè nên chưa bao giờ thổ lộ tình cảm cho Hà Lan.

Năm cấp 3 cả hai cùng lên Thành Phố học. Ngạn ở nhà ông chú bán thuốc tây, chú ấy có 3 người con, con trai đầu là Quân lớn hơn Ngạn một tuổi, còn Hà Lan ở nhà bà cô, nhà khá dã. Quân ở lại lớp năm lớp 10 nên cũng học chung lớp với Ngạn, ba Quân nhờ Ngạn kèm việc học cho Quân.

Quân là người khá là đểu, chiêu trò với con gái. Quân chạy xe sirius màu đỏ, chắc là ngầu lắm còn biết chơi guitar điện nữa, còn biết đi bar nhảy nhót, chỉ có điều học dở thôi.

Một lần nọ, Hà Lan qua nhà Ngạn mượn sách, khi đó Quân cũng có nhà và thế là Quân mời Hà Lan vào nhà chơi, hai người đã biết nhau từ đó và hai người đã yêu nhau. Ngạn thì ngậm ngùi buồn nhưng không nói ra và Quân vốn là người ham chơi, không lo học, quậy phá. Một thời gian sau Quân quen Bích Hằng bỏ rơi Hà Lan, cô ấy gặp Ngạn khóc lóc, Ngạn điên máu lên đánh lộn bầm dập với anh họ mình là Quân. Cuối cùng Ngạn cũng không nói lên được tình cảm của mình cho nên nhiều ngang trái xảy ra. Các bạn nam đừng như Ngạn nghen, ế luôn đó.

Thời gian sau, Quân bỏ rơi Bích Hằng quay lại với Hà Lan, Quân nói “Bích Hằng chán xừ”, Hà Lan biết tình cảm của Ngạn nhưng mãi chỉ xem Ngạn là bạn mà thôi, để giữ tình bạn bền lâu thì không nên tiến đến tình yêu và có lẻ Hà Lan thích dân thành phố sành điệu. Cuối cùng thì chuyện động trời ấy cũng xảy ra, Quân và Hà Lan ăn kem trước cổng >> Quân làm Hà Lan có bầu. Lúc này là khoảng thời gian hết cấp 3, Quân sẽ đi nghĩa vụ vì không đậu nổi Đại học. Hà Lan khóc rất nhiều, Ngạn ở bên Hà Lan để an ủi, Ngạn hỏi Hà Lan là khi nào làm đám cưới, Hà Lan xấu hổ đáp “khi nào anh Quân về thì làm đám cưới”.

Nhưng sự thật thì Quân lấy Bích Hằng làm vợ và chuyển đi nơi khác sống, không còn liên lạc.

Con của Hà Lan tên là Trà Long, sau khi Ngạn học Sư Phạm tại Quy Nhơn, Ngạn trở về làng Đo Đo dạy học. Trà Long tuy là con của Hà Lan nhưng được Ngạn chăm sóc từ nhỏ, Ngạn xem như con của mình, hai chú cháu rất thân, có lẻ dù chuyện gì xảy ra thì Ngạn vẫn còn thương Hà Lan rất nhiều. Còn Hà Lan thì sống trên thành phố được cô hỗ trợ mở tiệm may mặc, vì vậy bận rộn lắm. Hai người ở hai nơi, thỉnh thoảng Ngạn đưa Trà Long con Hà Lan lên Thành phố thăm mẹ.

Trong những năm đó Hà Lan cũng có những mối tình chóng vánh nhưng mà không đi đến đâu, bởi vì sau khi biết Hà Lan có con dưới quê thì ai cũng cao chạy xa bay không để lại dấu vết, vì không muốn đổ vỏ cho người khác.

Cuối cùng, Trà Long cũng lớn khôn và cô ấy quyết định học sư phạm rồi trở về làng Đo Đo dạy học, hai chú cháu trở thành đồng nghiệp của nhau. Thời gian càng về sau Trà Long chớm nở tình cảm với chú Ngạn, Ngạn cũng dần có tình cảm với Trà Long nhưng không phải vì thương Trà Long mà là vì Hà Lan, Ngạn không thể quên được hình bóng Hà Lan bên trong Trà Long.

Ngạn nhận ra rằng mình không phải thương Trà Long nhưng bởi vì Trà Long quá giống mẹ ngày xưa nên Ngạn mới phát sinh tình cảm, thật sự đó chỉ là ảo giác.

Không thể nào tiếp tục sống ở làng Đo Đo được nữa, Ngạn không còn muốn bị mắc kẹt ở đây, bởi vì quá khứ cứ làm Ngạn tương tư mãi về Hà Lan. Và rồi Ngạn quyết định ra đi, đi thật xa nơi này trên một chuyến tàu với những dòng thư cuối để lại cho mẹ con Hà Lan.

icon-date
Xuất bản : 19/07/2021 - Cập nhật : 19/07/2021