logo

Tóm tắt truyện 5cm/s


Tóm tắt truyện 5 centimet trên giây - Mẫu số 1

Tóm tắt truyện 5cm/s

      5cm/s xoay quanh cuộc đời của Takaki – Kun (Toono – Kun) từ những năm tiểu học cho tới khi trưởng thành. Từng câu chuyện lần lượt là những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Takaki: kỷ niệm, lời hứa, cuộc chia tay và cả cuộc đời đẫm nước mắt. Takaki luôn day dứt, luyến tiếc về một ký ức đã mãi xa vời.

      Câu chuyện là mối tình đầu trong sáng, hồn nhiên của Takaki và Akari năm 13 tuổi. Tình cảm của Takaki và Akari chớm nở từ sự tương đồng về sở thích: luôn phải chuyển chỗ ở, phải tìm cách thích nghi với môi trường mới sau một quãng thời gian không quá dài; không có năng khiếu với các môn thể chất nhưng lại có hứng thú với nguồn kiến thức vô hạn thu thập được trong sách hay những chương trình khoa học; thích đi bộ tâm sự chia sẻ với nhau về nhiều điều trong cuộc sống...

      Takaki và Akari luôn quấn quýt bên nhau không rời, họ chưa từng có suy nghĩ sẽ phải xa lìa nhau, họ đăng ký vào cùng một trường trung học. Cảm xúc bất chợt vỡ òa khi Akari không tiếp tục theo học cùng trường với Takaki như dự tính trước đó. Họ chia tay nhau trong lưu luyến và giữ liên lạc qua những bức thư. Đó là sợi dây liên kết duy nhất giúp Takaki và Akari vơi đi nỗi nhớ khôn nguôi. Cảm xúc dâng trào khi một lần nữa Takaki phải chuyển trường đến Kagoshima. Điều này đồng nghĩa với việc có thể Takaki và Akari sẽ không có cơ hội gặp nhau nữa. Takaki đã quyết định phải gặp được Akari lần cuối để bày tỏ tình cảm của mình. Dù quãng đường có dài (phải chuyển tàu nhiều lần), dù thời tiết có xấu (tuyết đang phủ kín), không điều gì có thể ngăn cản hay diễn tả được niềm vui của Takaki khi được gặp Akari.

      Thời tiết xấu, các chuyến tàu bị chậm khiến Takaki không thể đến gặp Akari như dự định ban đầu mà chậm hơn 4 tiếng đồng hồ. Bụng đói cùng với cái rét như ghim vào ra vào thịt nhưng điều Takaki lo lắng nhất lúc này chính là Akari. Takaki cầu nguyện, mong rằng Akari đã trở về nhà dù cho khát khao gặp Akari lúc này là hết sức mãnh liệt. Chuyến tàu đến điểm dừng khi trời đã quá khuya, trước mặt Takaki là hình ảnh một cô bé nhỏ nhắn cuộn tròn bên cạnh lò sưởi. Đúng rồi, Akari vẫn đợi đó với bình trà giữ nhiệt và một hộp cơm đầy ắp thức ăn. Takaki đã khóc, những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc. Đây là bữa ăn ngon nhất mà Takaki được ăn, chúng ngon lạ thường khi có Akari bên cạnh. Đêm hôm ấy, Takaki và Akari đã trao nhau nụ hôn đầu đời thuần khiết và chân thành bên gốc anh đào giữa trời tuyết lạnh để rồi họ chia tay nhau trong nỗi day dứt với lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Và rồi họ lại chia xa, càng xa nhau hơn.

      Sử dụng ngôi kể là cô bé Sumida, Shinkai Makoto lại một lần nữa khắc họa rõ nét cuộc sống, tâm tư và tình cảm của Toono – Kun (Takaki) năm 17 tuổi. Câu chuyện bắt đầu với 3 rắc rối mà Sumida đang mắc phải: 6 tháng trời chưa lướt được trên con sóng nào, từ lâu đã thích đơn phương Toono – Kun và chưa hoàn thành được bảng khảo sát định hướng nghề nghiệp cho tương lai. Cả 3 rắc rối ấy thực chất chỉ xoay quanh Toon – Kun. Sumida muốn chinh phục, lướt trên những con sóng, muốn đứng trên đỉnh cao, hòa mình với thiên nhiên bao la và rộng lớn. Nhưng trên hết, Sudima muốn sẽ có một ngày Toono – Kun có thể ngắm nhìn mình trên những con sóng ấy.

      Dù không ít lần thất bại, sợ hãi bao trùm nhưng Sudima quyết không bỏ cuộc. Sumida luôn hy vọng và cố gắng không ngừng mỗi ngày 2 lần trong suốt 5 năm. Toono -  Kun luôn là động lực thúc đẩy, nguồn động viên lớn lao thôi thúc Sumida thực hiện ước mơ đó. Giữa không gian mênh mông và bất tận của trời và biển, con người thật nhỏ bé nhưng ý chí, quyết tâm của cô gái đó thì không nhỏ bé chút nào.

      Simida luôn tìm cơ hội để được gần và hiểu hơn về Toono – Kun. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn trộm Toono – Kun bắn tên, cùng về nhà sau mỗi buổi học, ngắm sao trời hay phóng tên lửa cũng đã khiến trái tim Sumida lỡ nhịp, đập rộn ràng. Khi lướt được trên những con sóng cũng là lúc Simida quyết định nói rõ tình cảm với Toono – Kun. Nhưng rồi cũng chính bằng ánh mắt đượm buồn, chất chứa bao cảm xúc, luôn nhìn về phía xa xăm, ẩn chứa nỗi niềm đã khiến Sumida không mở lời được mà chỉ chực òa khóc. Để rồi cô ghẹn ngào nhận ra rằng 2 người thuộc về hai thế giới khác nhau.

      Takaki trưởng thành với công việc và những mối quan hệ mới. Takaki đã làm qua rất nhiều việc, từ sinh viên bán cơm hộp, trợ giảng, cho đến quyết định trở thành kỹ sư phần mềm. Takaki có khả năng và niềm đam mê với công nghệ. Công việc của Takaki khá thuận lợi và suôn sẻ giúp anh có chỗ đứng vững chắc trong công ty nhưng đồng thời cũng lấy đi rất nhiều thời gian và sức lực.

      Takaki đã yêu, yêu da diết nhưng rồi cũng chia tay trong đau đớn, thất vọng và giày xéo tâm can. Takaki giành tình cảm đặc biệt cho Mizuno, một cô gái hồn nhiên, vô cùng hài hước và hóm hỉnh. Mizuno bước vào cuộc đời Takaki khiến tâm hồn anh như được điểm thêm những vầng sáng. Để rồi ánh sáng ấy vụt tắt khi Mizuno bước đi. Takaki trở về với cuộc sống nhàn chán, tẻ nhạt trước kia, thu mình, biệt lập với thế giới xung quanh. Takaki làm việc như một con robot được lập trình.  Anh lại bắt đầu với cuộc sống đơn độc nơi Tokyo rộng lớn với bao suy tư về cuộc sống.

      Bức tranh  cuộc đời kết thúc bằng hình ảnh bên cạnh đoàn tàu, hai người quay lại ánh mắt gặp nhau, nở nụ cười trên môi,trái tim và hồi ức khuấy động như đoàn tàu đi ngang qua. Thời gian trôi qua thường làm phai mờ nhiều giá trị, nhưng cũng có những giá trị lại nhờ thời gian mà vững bền hơn trước.

      Bằng giọng văn tinh tế, truyền cảm, 5 centimet trên giây mang đến những khắc họa mới về tâm hồn và khả năng tồn tại của cảm xúc, bắt đầu từ tình yêu trong sáng, ngọt ngào của một cô bé và cậu bé. Câu chuyện là sự hòa quyện tuyệt vời giữa ánh sáng và âm thanh. Ba giai đoạn, ba mảnh ghép, ba ngôi kể chuyện khác nhau nhưng đều xoay quanh nhân vật nam chính, người luôn bị ám ảnh bởi kí ức và những điều đã qua…


Tóm tắt truyện 5 centimet trên dây - Mẫu số 2

      Cuốn sách gồm ba câu chuyện nhỏ, kể trên ba ngôi khác nhau nhưng xoay quay một nhân vật đó là Toono Takaki. Câu chuyện đầu tiên kể dựa trên dòng hồi tưởng của Takaki, kể về mối tình đầu tiên của anh với Akari, cô bạn anh quen từ năm lớp 4, gắn bó cho tới năm lớp 8, cho dù hai người không còn ở cạnh nhau nữa. Mình thấy mối tình này đẹp kiểu rất Nhật – gắn với hình ảnh hoa anh đào – dịu dàng, lãng mạn nhưng cũng rất sâu sắc. Họ đến với nhau bởi những nét tương đồng trong tính cách, hoàn cảnh, bởi cả sự đồng cảm. Thực tế nếu có đứa con nít nào nói chuyện yêu đương với mình, mình 100% bảo tụi nó còn bé mà cứ lo chuyện tào lao thôi. Nhưng mà trong cả Takaki và Akari đều có những nét tính cách chững chạc, người lớn hơn mọi người cùng lứa. Cảnh hai người đi dưới cơn mưa anh đào, cùng câu hỏi của Akari

      “Này, tớ nghe nói vận tốc là năm centimet trên giây.”

      “Gì cơ?”

      “Cậu đoán thử xem.”

      “Tớ chịu.”

      “Động não một chút nào, Takaki.”

      Có động não tôi cũng không tìm được đáp án, nên đã trả lời thành thật rằng mình không biết.

      “Vận tốc rơi của hoa anh đào đấy. Năm centimet trên giây”

      Dưới những “cơn mưa” hoa anh đào, hình ảnh hai người sóng vai nhau đi về như vậy mình nghĩ chắc là hình ảnh đẹp nhất câu chuyện rồi.

      Câu chuyện thứ hai là cuộc đời của Toono từ năm lớp 8 đến hết lớp 12 ở một hòn đảo xa xôi, câu chuyện này được kể theo suy nghĩ của Sumida, một cô bé thầm mến Toono Takaki. Đọc mẩu chuyện này mình thấy ở Sumida hình ảnh của rất nhiều, rất nhiều những cô gái ở cuộc sống bình thường khi thầm mến một anh chàng nào đó: một anh chàng nổi bật, chững chạc hơn bạn bè cùng lứa, thầm chờ bạn đó cùng về, rụt rè khi ở bên cạnh, cố gắng làm điều gì đó để xứng đáng với bạn đó hơn… Cũng bởi vậy nên mình thấy câu chuyện thứ hai rất thân quen. Nên cũng đau lòng hơn.

      Câu chuyện thứ ba khá dài, kể về sự thay đổi suốt cả một thời gian dài từ khi học ĐH cho đến khi đi làm và có một công việc ổn định. Anh cũng trải qua nhiều mối tình, đủ mọi cảm xúc, vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, yêu rồi hận. Những mối tình không trọn vẹn của Toono làm mình nghĩ rằng tình cảm anh dành cho Akari quá lớn. Mối tình đầu đẹp tới mức hoàn hảo trong lòng anh có lẽ đã làm Toono biến nó thành “chuẩn mực” cho mọi mối tình sau này. Khiến những cuộc tình sau này dường như đều thiếu thiếu gì đó, và dường như đều là người nữ dành nhiều tình cảm hơn.

      Mình rất thích cuốn truyện này, cốt truyện đúng là hay nhưng có vẻ hơi phổ biến, không quá độc đáo hay lạ lẫm, tuy vậy tác giả Makoto với cái cách miêu tả tâm lí nhân vật tuyệt vời làm nó có vẻ mới mẻ và cuốn hút hơn nhiều. Đọc cuốn truyện này ấy, đôi lúc mình phải ồ lên: À, thì ra tâm trạng lúc đó là như thế này. Đôi khi trong cuộc sống có những lúc mình cũng xao xuyến lắm, mà không biết diễn tả như thế nào, tác giả đã cực kì cực kì xuất sắc trong việc miêu tả suy nghĩ của nhân vật. Nhân vật trong truyện ai cũng tinh tế, cũng sâu sắc, chỉ với cách miêu tả suy nghĩ của họ thôi mình cũng thấy tim mình đau theo nỗi đau của họ rồi. Rất tinh tế, rất rất sâu sắc…

      Kết truyện là OE, mình chưa xem anime nhưng nghe bạn mình bảo trong truyện kết như vậy dễ chịu hơn phim nhiều. OE thường để lại nhiều ấn tượng và suy nghĩ cho người đọc hơn, nó ám ảnh hơn HE và dễ chịu hơn SE. Người đọc như tụi mình cũng tự có những suy nghĩ riêng. Có người thích kết để hai nhân vật chính xa nhau để xem như đó là một kỉ niệm đẹp của thời thơ ấu, cũng là động lực để bước tiếp cho mỗi người. Cũng có người tin rằng rồi họ cũng tới với nhau, để cho mối tình đẹp đẽ đó được trọn vẹn.


Tóm tắt truyện 5 centimet trên dây - Mẫu số 3

      5 centimet trên giây là một câu chuyện ngắn nhưng bản thân nó lại gói gọn một phần chuyện đời của chàng trai tên Takaki Toono, bắt đầu từ lúc anh còn là một đứa nhóc lớp Bốn cho đến khi anh đã ngoài 30. Những ngày tháng tuyệt vời của thời thơ bé ập đến bất ngờ như cơn mưa rào khi Takaki gặp được Akari, cô gái này đáng yêu như vệt nắng mùa hạ. Akari là học sinh vừa chuyển đến và Takaki đã từng trải qua cảm giác ấy, vì thế mà cậu liền chủ động kết bạn với cô. Nhờ có rất nhiều điểm tương đồng mà hai người trở nên vô cùng thân thiết, họ gắn bó với nhau suốt ba năm trời cho đến khi Akari buộc phải chuyển đi vì công việc gia đình.

      Những ngày tháng có nhau, Takaki luôn xuất hiện cùng Akari ở bất cứ đâu, họ cùng đi học, cùng ăn trưa, cùng trò chuyện. Họ cứ ngỡ rằng sẽ luôn được bên nhau như vậy cho đến tận cùng, nhưng những trái tim nhỏ dại ngày ấy đâu biết rằng cần phải đấu tranh và hi sinh đến mức nào mới có thể biến điều đó thành hiện thực. Ngày nhỏ, bàn tay đâu đủ lớn, đâu đủ mạnh để giữ một người ở lại. Chắc hẳn Takaki đã đau buồn đến tột độ khi nghe tin Akari chuyển đi, và Akari cũng vậy; hai trái tim đang lớn bỗng chốc phải thổn thức, vỡ tan. Những mùa xuân sau này, khi nhìn thấy hoa anh đào đang rơi, Takaki lại bất chợt nhói lòng, trong đầu anh lại vang lên giọng nói trong trẻo: “Vận tốc rơi của hoa anh đào ấy. Năm centimet trên giây.”

      Điều khó khăn nhất trên đời này có lẽ là phải từ bỏ một ai đó hay một thứ gì đó vốn dĩ đã trở nên thân thuộc. Vắng đi họ, đời ta lập tức chông chênh, chơi vơi đến lạ. Đã có một lần, hoặc ít nhất là vậy, Takaki tìm về Akari, lúc ấy cậu chỉ mới bước qua tuổi 13, lần này là để từ biệt. Cuộc hẹn bị trễ đến hơn 4 giờ đồng hồ, khi dường như đã quá tuyệt vọng thì Takaki chợt sững sờ vì Akari vẫn đang ngồi đợi mình. Trong đêm đông buốt giá ấy, dưới gốc cây anh đào, hai tâm hồn thuần khiết trao cho nhau nụ hôn đầu đời của họ. Ngay lập tức thời gian và không gian dừng lại, chỉ còn tình yêu, linh hồn và sự mãi mãi.

      Những quá khứ tươi đẹp ấy luôn đeo bám tâm trí Takaki, về sau này chúng trở thành một điều gì đó dằn vặt vô cùng. Takaki đã nhận ra cậu muốn bảo vệ Akari đến cuối đời, nhưng hiện thực phũ phàng cho thấy rằng họ không thể bên nhau mãi mãi, không thể nào. Hình ảnh Takaki bất lực đứng nhìn Akari qua khung cửa kính của tàu điện khiến người đọc không khỏi nhói lòng. Thời điểm chúng ta vừa kịp nhận ra một nửa còn lại của đời mình cũng chính là thời điểm chúng ta buộc phải lìa xa họ, khoảnh khắc ấy mấy ai được trải qua và mấy ai kiềm lại được nước mắt của chính mình. “Takaki à, tớ tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Nhất định thế!” Cuộc đời Takaki về sau này, liệu có thể được gọi là tốt đẹp hay không thì còn tùy thuộc vào từng người, nhưng riêng tôi chỉ thấy màu sắc của sự u buồn.

      Khi Takaki chuyển đến nơi ở mới, cậu gặp được Sumida Kanae, đó là một cô gái thích lướt ván… và thích…Takaki. Tình cảm của cô kéo dài suốt 5 năm trời, cuộc sống của cô trong khoảng thời gian dài đăng đẳng ấy chỉ xoay quanh Takaki. Sumida là hình mẫu chung của những kẻ yêu đơn phương, nhìn vào cô ai cũng sẽ bật cười và thầm nghĩ: “Giống mình quá!” Sumida biết Takaki hay tập bắn cung, vậy là cô bạn luôn giả vờ đi qua nơi cậu ấy luyện tập, chào hỏi vài câu bâng quơ, ngoài mặt luôn tỏ ra bình thản nhưng trong lồng ngực lại nảy tưng. Cô luôn “tình cờ” đến bãi lấy xe cùng lúc với Takaki, khi cậu ta đề nghị cùng về chung thì Sumida sung sướng đến nỗi nếu có đuôi thì cô sẽ quẩy tít lên. Đối với những thứ xung quanh mình, cô sẽ tìm một mối liên hệ nào đó với Takaki.

      Sumida ôm khư khư tình cảm của mình chờ cho đến khi cô có thể lướt được trên những con sóng thì sẽ tỏ tình cùng Takaki. Tình yêu của Sumida lúc nào cũng vẹn nguyên như vậy, hồ như Takaki là cả bầu trời của cô, lúc nào cũng muốn ôm trọn vào lòng.

      Rồi cũng đến lúc Sumida có thể nói ra lòng mình, nhưng khi ấy bọn họ đã là những học sinh cuối cấp, đang đứng trước những lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời. Cô biết rằng Takaki sẽ rời khỏi nơi đây và có lẽ không bao giờ quay trở lại nữa, vì thế mà cô đã kịp nắm được vạt áo của cậu ta, nhưng lời yêu cứ nghẹn ứ ở cổ. “Không phải ở đây!”, “Không phải ở đây!” Sumida sững sờ nhận ra những câu chữ ấy trong mắt Takaki, bọn họ đi về cùng nhau, rồi Sumida khóc òa.

      Nhưng dù gì đi nữa, Sumida đã cho chúng ta thấy sự dũng cảm của mình, giống như nhiều cô gái khác, cô thầm thích một người và trước giờ phút sẽ chia xa cô muốn thổ lộ cùng cậu ta. Tuy chẳng thể thành đôi nhưng sau này cô sẽ chẳng hề nuối tiếc vì điều gì cả, hẳn đó là một sự lựa chọn đúng đắn của tuổi trẻ rồi. Tình yêu của Sumida xuất phát từ tận đáy tim, nơi tất cả sự thuần khiết, chân thành, nồng ấm nhất hiện hữu. Liệu tình cảm giữa Takaki và Akari ngày ấy có được gọi là yêu hay chỉ là cảm giác bỡ ngỡ đầu đời? “Thế nhưng, tôi biết rồi ngày mai, ngày kia và cho mãi về sau tôi chỉ yêu một người, là Toono.”

      Về sau, khi đã ngoài ba mươi nhưng Takaki vẫn không thể tìm ra người mà cậu muốn gắn bó đến cuối đời. Trải qua thêm ba mối tình, nếu chúng không đến và đi một cách chóng vánh thì cũng vỡ tan thành trăm ngàn mảnh đau buồn. Người đến rồi lại đi, còn lại mình ta ngụp lặn giữa hàng tá kỉ niệm thời mặn nồng, phải mất bao nhiêu thời gian thì tâm hồn mới chịu cân bằng trở lại?

      Công việc của Takaki được mô tả một cách đơn điệu vô cùng, sáng đến công ty, mua một ly cà phê từ máy bán hàng tự động, uống một ngụm rồi bắt đầu gõ lách tách trên bàn phím máy tính, một công việc chẳng đòi hỏi phải giao tiếp gì nhiều giữa những người trong cùng một nhóm. Tối đến, anh lại tựa mình vào khung cửa kính của chuyến tàu điện đêm, về nhà khi trời đã rất khuya. Khi công việc có vẻ đang thăng tiến và năng lực được đánh giá cao thì anh quyết định nghỉ làm, anh dành thời gian ở một mình và cân bằng lại mọi thứ.

      Cuộc sống quá đỗi cô đơn của Takaki đã làm tôi đôi phần hoảng sợ, và tôi được biết rằng có rất nhiều, rất nhiều người trẻ cũng như anh, họ có thể kiếm nhiều tiền nhưng họ không hạnh phúc, chuỗi ngày dài lê thê buồn chán ấy chiếm mất tâm hồn họ, làm họ chai sạn cảm xúc và chơi vơi giữa cuộc đời. Họ chẳng khác gì một cái máy được lập trình sẵn, vừa đáng thương vừa đáng trách.

      Cuối truyện, cái khoảnh khắc tim anh lóe sáng khi bất giác một người con gái đi ngang qua làm chúng ta khựng lại và thắc mắc: “Cô ấy” là ai? Và cái tin tưởng mãnh liệt rằng nếu anh quay đầu lại thì cô cũng vậy đã chứng tỏ rằng giữa hai người đã từng là một điều gì đó lớn lao lắm. Liệu có phải là Akari? Nhưng ngón áp út bàn tay trái của Akari đã mang nhẫn mất rồi, phải, cô sắp lấy chồng. Những gì về Takaki chỉ còn là hoài niệm tươi đẹp, không hơn không kém. Anh và “cô ấy” lướt qua nhau, quãng thời gian ba năm nếu so với cả đời người cũng có thể xem là một khoảnh khắc, những thứ đã cũ chẳng khác gì một cái lướt qua nhẹ nhàng cả. Chẳng ai đong đếm so đo khoảng thời gian xưa kia làm gì nữa.

      Rồi họ đứng lại, ngoáy đầu nhìn nhau, cũ chẳng đồng nghĩa với đã quên, chỉ là cảm giác không vẹn nguyên như ngày đầu nữa thôi. Chuyến tàu cắt ngang tầm nhìn của hai người, đó không phải là khoảng thời gian dài mà họ đã lạc mất nhau hay sao, sẽ chẳng có gì là lạ nếu nói chuyến tàu ấy tượng trưng cho mười mấy năm xa cách giữa hai người. Cuối cùng, Takaki nhận ra rằng phép màu không phải là hai người có thể đi cùng nhau đến mãi mãi, mà chính việc gặp lại “cô ấy” đã là một điều kì diệu lắm rồi.

      “Và khi đoàn tàu chạy qua, anh sẽ tiến bước, không còn do dự.”

icon-date
Xuất bản : 31/07/2021 - Cập nhật : 31/07/2021