logo

Những bài văn miêu tả đồ vât lớp 4


Tiếng sáo diều - Tuần 14


Tiếng Việt lớp 4: Những bài văn miêu tả đồ vât lớp 4

Tiếng Việt lớp 4: Những bài văn miêu tả đồ vât lớp 4 | Giải bài tập Tiếng Việt lớp 4

Dàn ý bài văn miêu tả đồ vật 

1. Mở bài gián tiếp: (3-4 dòng) 

Giới thiệu đồ vật (Đồ vật em định tả là gì? Tại sao em có nó? Có nó vào thời gian nào?) 

2. Thân bài :

a. Tả bao quát : (3-4 dòng):

Hình dáng, kích thước, màu sắc 

b. Tả chi tiết: (10 – 15 dòng):

Tả các bộ phận của đồ vật (khoảng 3-5 bộ phận, mỗi bộ phận tả từ 2-3 câu) 

c. Tả công dụng của đồ vật (5-10 dòng): từ 2-3 công dụng 

d. Hoạt động hoặc kỉ niệm của em với đồ vật đó (3-4 dòng) 

3. Kết bài mở rộng: (2-4 dòng) 

Nêu cảm nghĩ của em với đồ vật (Em hãy coi nó như là một người bạn của mình. 

Bài tham khảo

Tả chiếc bàn học

Đố các bạn ngồi học mà không có bàn được đấy. Chắc chắn sẽ chẳng có ai có thể ngồi như thế đâu nhỉ? Chính vì lẽ đó mà vô tình chiếc bàn đã trở nên thân thiết với học sinh chúng ta. Tớ cũng có một chiếc bàn học đấy, các bạn có muốn biết về bạn ấy không? Vì tớ có rất nhiều sách vở nên bố mẹ tớ đã chọn mua cho tớ một chiếc bàn học thật to.

 Bàn ấy được kê thật ngay ngắn ở góc phòng học của tớ. Bàn được làm từ gỗ xoan đào, khoác bên ngoài một chiếc áo với những đường vân gỗ nổi lên thật giống với những dải lụa. Ngoài ra, bạn bàn của tớ còn được đánh véc ni bóng loáng, trông rõ đẹp. Mặt bàn rất láng và phẳng, có màu nâu nhạt hơi nghiêng về phía tớ ngồi. Bàn có bốn chân, chống đỡ bốn góc, mỗi chân có bốn cạnh, phần trên ăn vào bốn gọc, kéo thẳng như thả dọi xuống mặt đất. Các cạnh của chân bàn được gọt thu dần lại, phía dưới chỉ còn bằng một nửa phần trên khiến cho cái bàn thanh thoát hẳn lên Không những thế, bạn còn giúp tớ nhiều việc lắm đó. Đó chính là sáu ngăn của bàn. Mỗi ngăn đều được phân chia rất rõ ràng, chính vì thế mà tớ chẳng bao giờ sợ nhầm ngăn này với ngăn kia. Hai ngăn ở bên trái và phải là nơi ở của sách. Hai ngăn ở giữa là nơi cư trú của vở. Còn hai ngăn ở phía trên là nơi tớ để những loại sách tham khảo và các loại truyện đọc. Ngoài ra, bàn còn có một ngăn kéo rất thuận tiện, tớ thường để những bài kiểm tra và giấy tờ quan trọng vào trong đó. Mỗi khi về đến nhà, nhìn thấy bàn là tớ lại muốn ngồi học luôn. không chỉ có bàn là bạn thân thôi mà luôn sát cánh bên tớ và bàn là bạn ghế. Bạn ấy cũng được tạo nên bởi gỗ và có bộ quần áo y trang bàn, trông hai bạn ấy thật ngộ nghĩnh! Bàn luôn giúp tớ ngồi học một cách thoải mái, vào mỗi buổi sáng tớ vừa học, vừa nghe tiếng chim hót trong trẻo ngoài vườn và nhìn những tia nắng sớm dịu dàng chen qua kẽ lá, nhảy nhót trên mặt bàn như nô đùa với tớ. Chính điều đó đã tạo cho tớ một cảm hứng để học tốt hơn! 

Trải qua đã gần bốn năm rồi, bàn và ghế - người bạn thân thiết của tớ, giúp tớ đạt những danh hiệu học sinh giỏi và dù cho có lớn lên, có học cao hơn nữa thì hai bạn ấy sẽ luôn là người bạn giúp tớ đi tới những chân trời mơ ước. 

Tả ngôi nhà em ở. 

 Ngôi nhà em ở quay về hướng tây. Nhà nằm dưới một vườn cây râm mát. Nó luôn được hưởng những cơn gió nồm mát rượi. Bóng mát của cây toả ra, trùm lên ngôi nhà hai tầng. Tường nhà được quét vôi vàng nhạt. Cánh cửa trắng sơn xanh luôn hé mở để lộ một căn phòng khách sang trọng chính giữa ngôi nhà, ngồi bệ vệ một chiếc bàn chữ nhật với tấm áo quang dầu láng đỏ. Trên bàn, anh đồng hồ Liên-Xô mạ kền sáng bóng đang tích tắc điểm giờ. Sáng nào anh cũng gọi tôi dậy đúng giờ. Chính vì thế mà bác đồng hồ quả lắc luôn ghen tức vì không được chú ý đến. Nhìn xuống sàn, những chiếc gạch hoa sặc sỡ đủ màu. Trên bàn, mẹ em để một lọ hoa tươi tăng thêm vẻ đẹp của căn phòng. Hai bên tường treo hai bức tranh phong cảnh ttrông thật hài hoà. Phía trong là phòng bếp thật ấm cúng. Những ô cửa màu xanh lơ vàng thật thích mắt. Nhớ những ngày em đi học về, trời chợt đổ mưa to, rét buốt, răng đánh cầm cập vào nhau. Nhưng khi bước vào nhà thì ôi chao, mọi giá lạnh đều tan biến hết. ấm cúng quá! Nhìn lên tường thì thấy ánh mắt dịu hiền của Bác. Bác bảo: “Không có nơi nào thân yêu hơn ngoài ngôi nhà của mình đâu”. Chính giữa bàn, bốn chị ghế đang quay vào nhau nhỏ to câu chuyện tâm tình không bao giờ hết. 

Khi đi học về, thấy em mở cửa, bác cửa sắt thì reo lên, còn cô cửa gỗ thì rẽ lối cho em đi. Nhìn sang bên kia là một chạn bát  mi-ni, một bếp ga và một tủ lạnh. Trên gác là phòng ngủ, bên phải là đồ dùng trang điểm của mẹ em. Áp lưng vào tường là chiếc tủ véc-ni cao lớn. Tủ giữ hộ em quần áo, ngăn mọi kẻ thù là gián và chuột. Bên trái là bàn học của em. Sách vở được em sắp xếp rất cẩn thận. Ngước nhìn lên em bắt gặp ngay bác bóng điện tinh nhanh đội cái nón sắt tráng men tròn xoe. Tối tối, bác dùng hết sức lực rọi sáng cho em học để đạt những điểm mười đỏ chói. Vì thế mà bác giường không ngủ được. Bác tức tối lắm đấy. Phía bên kia bàn học là thời khoá biểu và thời gian biểu. Nhìn sâu vào trong là bác ti-vi luôn cho em những điều bổ ích. Nhìn xuống sân là một số cây cảnh. Cảnh sinh hoạt nhà em diễn ra vào lúc mẹ làm cơm, bố phỏng vấn em tôi lớn lên làm gì? Còn tôi thì bố chê lười và bẩn. 

Tôi rất thích ngôi nhà. Ngôi nhà như một người ruột thịt vì nó đã chứng kiến bao kỉ niệm thơ ấu của tôi. 

Tả cái cặp 

Bài làm 1

“Mai ơi! Chị được mẹ mua cho cho chiếc cặp mới này”.

 Đó là tiếng khoe khoang của chị tôi. Vừa nghe tiếng gọi, tôi chạy xuống nhà ngay cùng chị xách cặp lên. Hai chị em vừa xách cặp lên  mùi thơm của vải mới đã bay vào mũi tôi. Không phải chỉ thơm mùi vải mới mà chiếc cặp được thiết kế rất hay. chiếc cặp hình chữ nhật, bốn góc lượn  tròn. Tôi để ý thấy chiều dài của cặp là ba ba cm và rộng hai lăm cm. Toàn cặp được phủ màu vàng cam ấm áp như nắng mùa thu và viền đỏ au. Trên nắp cặp hình chú chó bông đang chổng mông lên trên, trông rất ngộ nghĩnh và có khoá nhựa đẻ chị thuận lợi mang cặp đến trường. Đằng sau cặp có hai quai đeo và một quai xách. "Rặp" tiếng khoá phát ra khi tôi và chị mở cặp. Bên trong cặp có bốn ngăn. gồm ba ngăn chính và một ngăn phụ. Ngăn phụ có khoá nho nhỏ để mở ra đóng vào. chiếc khoá như đầu tàu nhỏ. Chị bảo: "Ba ngăn chính chị sẽ đựng sách vở, còn ngăn phụ thì chị để hộp bút". Có chiếc cặp này chắc chắn chị sẽ để sách vở được nhiều hơn mà mang đến trường không bị cồng kềnh. Nhìn nét mặt tươi rói của chị, tôi nghĩ chị rất vui vì có chiếc cặp này.

Bài làm 2 

"Ôi đẹp quá, cảm ơn mẹ!"

Em đã nói với mẹ như vậy khi mẹ chuẩn bị cho em một chiếc cặp để em mang đến lớp vào năm học này.

Chiếc cặp xinh xắn này to phải đến hai quyển sách tiếng Việt lớp 1 của em em chập lại. Quan sát chiếc cặp em thấy là nó có nhiều màu đỏ nhất. Nắp cặp được trang trí hình mèo con Tom và chuột Jery, nhân vật hoạt hình mà em thích nhất. Quai cặp của em xanh nhạt êm như được lót bông, làm em cảm thấy đỡ nặng rất nhiều mỗi khi cần mang nhiều sách vở. cách mở cặp thế nào nhỉ? Em hỏi thì mẹ bảo: "Con xem này, chỉ cần lật cái hình bán nguyệt này lên, là con mở được". à, thì ra là thế! Xem ra cũng dễ mở đấy. Biết cách mở ròi, em mở cặp ra. ồ! cặp được lót cao su, mềm và mịn hơn giả da ở ngoài nhiều. Cặp có ba ngăn. Hai ngăn to một ngăn em đựng sách vở, ngăn kia em đựng giấy kiển tra và hộp bút. Còn ngăn nhỏ nhất em đựng đồ dùng kĩ thuật, nhẹ lắm. Em ưu tiên ngăn nhỏ nhất mà. 

Chiếc cặp em đang đeo dường như đã trở thành người bạn tốt của em. Em sẽ giữ gìn nó được nguyên vẹn để có thể ở với em mãi mãi.    

Tả chiếc bút chì

Bài làm 1

Bước vào năm học mới, mẹ mua cho em một cây bút chì, trông nó thật xinh xắn dễ thương. 

Cây bút chì còn thơm mùi gỗ và nước sơn. Nó dài hơn một gang tay, thân bút tròn và to hơn chiếc đũa. Bút chì được sơn màu vàng óng, trên đó nổi bật hàng chữ màu đen: Bút chì Hông Hà. Đầu bút có cái đai mạ kền sáng bóng bọc lấy một miếng tẩy nhỏ màu xanh nõn chuối. Em quay đầu bên kia lên xem ruột chì thì thấy nó nhỏ, đen, tròn nằm chính giữa bút chì và chạy dọc theo chiều gỗ. Em lấy cái gọt bút chì gọt nhẹ và xoay tròn cây bút, lưỡi dao sắc, những mảnh gỗ mỏng, nhỏ, dài chạy ra để lộ ruột chì đen nhánh. Em cầm bút vẽ thử chú chuột Mickey trên trang giấy trắng. Nét bút đen, đậm nhạt theo nét vẽ hiện dần trông thật đẹp mắt. 

Không biết từ lúc nào, chiếc bút chì đã trở thành người bạn thân thiết của em khi dùng để chữa bài hoặc vẽ. Mỗi khi làm xong, em đều cẩn thận cho bút vào hộp để khỏi bị gãy.

Bài làm 2 

Mỗi đồ vật đều có một công dụng và hữu ích riêng. Em bút chì giúp em chữa bài tập sai. Anh bút mực giúp em viết những dòng chữ nắn nót. Giúp em đựng hết sách vở thật gọn gàng là chị cắp sách. 

Chiếc cặp của em được làm bằng vải cứng pha nilông. Dáng cặp như một hình chữ nhật nằm, rộng gần bằng hai quyển sách giáo khoa ghép lại. Chiếc cặp trông thật bắt mắt khi khoác lên mình bộ áo màu hồng pha lẫn với màu trắng. Nổi bật nhất trên nắp cặp là một cô búp bê, tay cầm bông hoa tươi thắm, bên cạnh là chú mèo trông rất đáng yêu. Quai cặp làm bằng vải sợi nilông, bên trong có một cái đệm mút rất êm để em đeo cặp dễ dàng hơn. Giúp em mở được cặp là chiếc khóa cặp. Khóa cặp làm bằng sắt có mạ một lớp nhôm bên ngoài rất chắc chắn. Mỗi khi cần mở cặp chỉ cần ấn nhẹ vào hai bên. Mở chiếc cặp ra em thấy cặp có tới năm ngăn. Có hai ngăn to và hai ngăn nhỏ. Ngăn to đầu tiên em để sách giáo khoa. Ngăn to thứ hai em đựng vở và hộp bút. Ngăn nhỏ bên trong có ngăn khóa kéo trông thật bí mật nằm gọn gàng trong hai ngăn to thì em đựng một ít giấy kiểm tra và giấy vẽ. Hai ngăn nhỏ bên ngoài trông như hai chiếc tai xinh xinh thì một ngăn em để ô, còn một ngăn em đựng nước uống. 

Trước đây, bây giờ, và sau này, chiếc cặp sẽ mãi lưu giữ cho em những ấn tượng, những kỷ niệm vui buồn ở thời Tiểu học này. Chiếc cặp sẽ mãi là người bạn đồng hành thân thiết giúp em đi những bước đi đầu tiên. 

     
Tả chiếc áo đồng phục mùa đông

Mùa thu đã qua. Sang mùa đông. Một buổi sáng cũng như bao nhiêu buổi sáng khác, em bước trên giường xuống thấy trong người giá lạnh. Mẹ em bảo: “Hôm nay đi học con mặc chếc áo đồng phục mùa đông vào cho ấm”. Nhìn chiếc áo, em thấy dáng áo bo mặc trông rất khoẻ. 

Chiếc áo đồng phục của em có hai màu: phần trên áo có màu trắng, phần dưới áo là màu xanh thẫm. Vải áo mềm mại, mặc chiếc áo lên em thấy rất tiện cho các hoạt động của lớp của trường. Áo có hai lớp mặc nên rất ấm. Áo kéo phec – mơ – tuya rất tiện kéo lên kín cổ rất ấm. Chiếc áo đồng phục của em, phần dưới của áo có hai túi chéo có viền màu trắng nổi bật trên nền vải màu xanh. Nách áo rộng, tay áo không qúa dài nên đủ để mặc một chiếc áo len ở trong. Phái bên tay trái áo có gắn phù hiệu của trường. 

Mỗi khi lấy chiếc áo ra khỏi tủ và mặc, em rất hãnh diện vì mình là học sinh trường tiểu học Quỳnh Lôi. 

Tả cái đồng hồ báo thức 

Cả nhà em chỉ có một chiếc đồng hồ và đấy là chiếc đồng hồ để bàn. Từ mấy măn nay nó vẫn đứng ở một góc bàn nước, phía trước chân thờ, ngay gian giữa của ngôi nhà ba gian 2 trái bằng gỗ. 

Chiếc đồng hồ đó do Việt Nam sản xuất, dài và dày mình, cầm hơi nặng tay. Bố em mua nó trong một lần về họp ở Hà Nội, cách dây đã hơn ba năm. Vỏ đồng hồ bằng nhựa trắng, mép ngoài mạ vàng. Phần nhựa ít trầy xước nhưng phần mạ vàng đã bị hoen, tróc. Nó đứng bằng ba chân, hai chân trước mạ vàng còn chân sau bằng nhựa. Sau tấm kính trắng là mặt đồng hồ. Bên phải một ô vuông mạ vàng có bảng số chỉ ngày. Quanh ô vuông là trang trí mạ bạc. Bên trái là phần chính , lớn hơn,gồm một vòng 12 con số, từ số 1 đến số 12. Ba chiếc kim có độ dài ngắn khác nhau,và tốc đọ di chuyển khác nhau. Kim giây mảnh mai, màu đỏ quay liên tục Kim phút to hơn nhưng ngắn hơn, lúc lúc mới nhích một bước ngắn. Kim giờ tưởng như không chạy nhưng vẫn thầm lặng quay chậm chạp. Bác đồng hồ đứng đấy, im lặng theo dõi mọi người, im lặng ngắm nhìn căn nhà. Tiếng tích tắc đều đặn lúc vắng vẻ nghe rất rõ, lúc đông người tèo chuyện thì hầu như bị chìm đi. Thế nhưng lúc nào cũng vậy dù ngày hay đêm, bác vẫn cần mẫn làm việc. Ai cần đến bác thì có mặt ngay. Mỗi sáng, vào lúc 6 giờ, bác reng reng một hồi dài gọi cả nhà thức dậy, tiếng bác đnah gọn, thanh thoát, hối hả thúc giục … Mỗi ngày bác chỉ cần lên giây một lần, vào một giờ nhất định. Em thường xuyên lo công việc đó và hầu như không bao giờ quên. 

Có bác đồng hồ, em đi học đúng giờ, bố đi làm đúng giờ còn mẹ em biết lúc nào cần thổi cơm..Cả nhà đều quý bác và giữ gìn bác cẩn thận.

Tả một đồ chơi mà em thích

Bài làm

Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,.... Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.

Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: " Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!" Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ. Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Happy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Happy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.

Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Happy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái

Bài làm 2

Trong nhà em, ai cũng có một sở thích riêng. Bố em thích thể thao, mẹ em yêu nấu ăn, bếp núc, anh trai em thích máy vi tính. Riêng em, em thích nhất là đồ chơi. Và món đồ chơi để lại cho em những ấn tượng sâu sắc nhất là cô búp bê có tên là Mi. 

Búp bê có gương mặt bầu bĩnh, tròn xoe. Cặp mắt xanh biếc, ánh lên sự dịu dàng, duyên dáng. Cái mũi cô cao, thanh thoát. Đôi môi cô đỏ thắm, lúc nào cũng mỉm cười. Hai bên má của cô được các cô chú công nhân tô điểm thêm màu hồng nhạt bên má. Tay và chân cô dài, cao rất hợp với thân hình mảnh mai của cô. Để tôn thêm vẻ đẹp của cô các bác công nhân tặng cho cô môt bộ váy màu đỏ tươi. Không chỉ có vậy, cô bạn này còn biết hát và đi nữa cơ!. Mỗi lần em chạm vào ngực cô, tiếng hát du dương, trong trẻo cất lên. Lúc em đi học, tiếng hát ấy như những lời động viên em. Khi em buồn, tiếng hát như lời an ủi. Những lúc muốn chơi với cô, em nhấn nút công tắc đằng sau, cô bật dậy, đi đi lại lại.

Trên đời này, không ai có thể thiếu người bạn. Mi cũng giống như một người bạn của em. Thật vui khi có người bạn tốt như vậy.

Bài làm 3

Đã là trẻ con ai cũng phải có đồ chơi. Còn tôi, tôi có cả một thế giới đồ chơi búp bê, gấu bông, xếp hình…Nhưng đồ chơi mà tôi thích nhất là một chú gấu bông tên là Mi – lu. Đó là quà của mẹ tặng tôi nhân dịp sinh nhật.

Chú có một bộ lông trắng muốt điểm thêm mấy mảng màu hồng. Chú trông rất xinh và ngộ nghĩnh. Chú cao chỉ bằng đầu gối em (tôi), nhưng được nhồi rất nhiều bông nên lúc nào trông cũng mũm mĩm.

Đôi tai của chú giống như hai cái nấm dựng lên. Cặp mắt của Mi – lu đen láy. Cái mũi xinh xinh được gắn trên chiếc mõm nhỏ xinh. Ôi, khuôn mặt đó mới xinh làm sao.

Cổ chú đeo một chiếc vòng hoa do chính tay tôi làm và đeo vào cổ chú. Cái vòng có rất nhiều màu sắc: đỏ, hồng, vàng…Ở giữa đính một viên kim cương, hai cánh tay chú thì lúc nào cũng dang ra như đòi bế.

Hôm nào đi học về, điều đầu tiên tôi làm là chạy thật nhanh vào phóng bế chú lên và cọ cọ vào cái mũi của chú. Trời đã trở rét mà chú vẫn chưa có quần áo ấm để mặc nên tôi đã xin mẹ một ít vải rồi may cho chú một đôi tất màu hồng.

Tôi còn may cho chú một cái áo khoác để chú có thể đi dạo với tôi trong những ngày mùa đông lạnh buốt. Trông chú cũng điệu lắm chứ. Tôi rất yêu chú. Trong giấc mơ, tôi đã mơ thấy Milu nói với tôi rằng: “Chị ơi, em muốn sống với chị suốt đời”.

Bài làm 4

Các bạn ạ, tuổi thơ chúng ta ai cũng gắn liền với những đồ chơi quen thuộc như búp bê, gấu bông, lật đật,.... Mỗi người đều có sở thích riêng về đồ chơi. Với tôi, món đồ chơi mà tôi thích nhất đó là chú gấu bông đấy.

Lần ấy, bố đi công tác về tặng tôi một món quà trong chiếc hộp kín. Tôi rất hồi hộp không biết đó là gì. Khi mở hộp ra tôi reo lên vì sung sướng: "Ôi, chú gấu bông dễ thương quá!" Đó là một chú gấu nhồi bông mà tôi ước mơ bấy lâu. Chú ta có bộ lông trắng mịn và mượt như nhung, khi sờ tay vào ta có cảm giác như đang sờ vào tấm vải lụa mềm và mát rượi. Gấu ta khoác một chiếc áo màu đỏ tươi có điểm vài hạt cườm lấp la lấp lánh. Cái đầu chú tròn tròn như trái bưởi, đôi tai cũng tròn tròn vểnh lên trông thật là ngộ nghĩnh! Đôi mắt chú đen láy, tròn xoe như hạt nhãn. Thân hình chú ôm rất vừa tay nên tôi thường ôm chú ta mỗi khi đi ngủ. Những lúc ấy, bốn cái chân mập ú na ú nu của chú cứ dang ra như thể đòi tôi âu yếm vậy. Miệng chú nhỏ nhắn và đỏ hồng trông thật đáng yêu. Trên cổ chú là chiếc nơ màu đỏ được thắt hình con bướm trông yêu ơi là yêu. Mỗi tối học bài xong tôi lại dành thời gian để chơi với gấu bông. Tôi đặt cho cái tên là Happy. Mỗi khi tôi ôm chú vào lòng và thơm lên đôi má mịn màng của Happy trông chú ta có vẻ thích thú lắm.

Bây giờ tôi đã lớn và có nhiều thứ đồ chơi khác nhưng Happy vẫn là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tôi luôn giữ gìn chú cẩn thận vì đó là món quà bố tặng tôi: người luôn muốn con mình được vui vẻ và thoải mái

Bài làm 5

Mùa hè vừa rồi, trong chuyến đi du lịch Trung Quốc, em được một bạn tặng cho em một con rô-bốt rất đẹp. Con rô-bốt có hình một chú rắn. Tuy nhiên trông nó chẳng hề dữ dằn chút nào, ngắm nhìn còn thấy dễ thương nữa chứ, bởi vì nhà sản xuất đã làm theo mô hình một chú rô-bốt nên em rất thích. Chú rô-bốt của em có màu xanh lá cây đậm, đầu chú khom khom về trước hình con rắn hổ mang. Một bên tay chú xoắn lại hình mũi khoan, cái sừng của chú màu vàng và nhẵn bóng, có thể xoay đi, xoay lại, cái đuôi dài của chú càng làm chú trở nên dũng mãnh hơn.

Khi nào rảnh rỗi, em lại cùng bạn hàng xóm chơi chung với chú rô-bốt của em. Rô-bốt của em không dùng pin, muốn chú cử động em phải dùng tay xoay các khớp để chú tạo ra các hình khác nhau. Sau khi chơi, em để ngay ngắn chú rô-bốt này trên chiếc tủ đựng đồ lưu niệm của gia đình, trên chiếc tủ đó có những sản phẩm do chính tay em tạo ra. Khi chơi với chú rô-bốt em lại nhớ đến người bạn Trung Quốc của em. Dù không hiểu được tiếng nói của nhau nhưng chúng em vẫn chơi những trò chơi rất vui. Đúng là tình bạn đã vượt qua cả rào cản ngôn ngữ, chúng em đã là những người bạn của nhau. Em cảm giác chú rô-bốt này đã là người bạn tri kỷ luôn ở bên em. Em rất yêu chú rô-bốt của em.

Bài làm 6

Vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của em, em đuơc tăng rât nhiều đồ chơi. Nào là thú bông, xếp hình,đồng hồ,... Nhưng trong số đó em thích nhất là cô búp bê babier mà bố em đã tặng. Em đặt tên cho nó là Li sa - cái tên nghe rất tây.

Li sa có mái tóc xoăn màu vàng óng ả, cái môi thì đỏ chon chót chúm chím cười. Nước da của cô búp bê này trắng hồng và được làm bằng nhựa cứng. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Cái má phinh phính, lúc nào cũng ửng hồng, ánh lên một màu trái đào mới nở. Đôi mắt to tròn, xanh biếc, với hàng lông mi cong vút và chiếc mũi nhỏ xinh, trông Li sa thật là ngộ nghĩnh và dễ thương. Li sa được khoác trên mình một chiếc váy dạ hội màu đỏ lộng lãy, lấp lánh nhưng sợi kim tuyến nhiều màu. Dưới chân cô là một đôi giầy cao gót cũng màu đỏ được gắn rất nhiều hạt kim sa lấp lánh. Li sa là cô búp bê xinh đẹp nhất trong số những con búp bê của em. Li sa là người bạn tâm sự mỗi khi em vui hay buồn vì khi được ngắm nhìn Li sa làm em cảm thấy phấn chấn hơn .

Em dành rất nhiêu tình cảm của mình cho Li sa nên luôn giữ gìn và chơi với bé cẩn thận để mãi mãi món quà của bố tặng nhân ngày sinh nhật lúc nào cũng như mới .

Bài làm 7 

“Be bé bằng bông. Hai má hồng hồng. Ôi, bé đáng yêu của chị, ngủ ngoan nào.” Tôi hát chưa hết bài mà bé đã ngủ. Các bạn biết đó là ai không? Đó chính là búp bê của tôi đó.

Ôi, búp bê thân yêu của tôi mới xinh làm sao! Bé là món quà của mẹ tặng cho tôi nhân dịp sinh nhật lần thứ 8. Tôi thích quá, đặt ngay cho bé cái tên nghe rất Tây: An – na. Bởi vì An - na có mái tóc xoăn màu vàng hung, cái môi thì đỏ chon chót chum chúm cười. Khuôn mặt tròn bầu bĩnh. Cái má phinh phính, lúc nào cũng ửng hồng, ánh lên một màu trái đào mới chín. Nếu là bạn, chắc bạn cũng phải thơm vào má bé An – na của tôi đấy. An – na không cao lắm, hơn 3 năm rồi mà bé chẳng nhớn chút nào cả, chỉ cao bằng cái phích nước nhà tôi thôi. Bé có làn da màu hồng nhạt, với đôi tay mềm mại, chũn chĩn, ai nắn cũng cảm thấy thinh thích. Bố tôi bảo đó là cao su dẻo nên nó mơi mềm mại như vậy.

Búp bê An - na của tôi biết hát nữa đấy. Khi tôi à ơi vỗ nhẹ vào sau lưng bé. “ Bé hát cho chị nghe nào”, một bài hát mừng sinh nhật lại vang lên. Tôi vỗ lại là bé ngừng hát ngay. Bé đứng được đấy, Đôi chân bé đeo một đôi giày nhựa màu trắng thật xinh. Bé thích mặc chiếc váy màu xanh dương, trông bé cứ như công chúa trong cung điện lộng lẫy. Hè vừa rồi, chị em tôi đã mấy lần may cho An – na váy mới nhưng xem ra An – na không thích những cái váy đó. Em vẫn mặc chiếc váy màu xanh dương kia thôi. Vì nó hợp với em hơn. 

Khi bé ngủ, hai mắt bé nhắm nghiền lại. Bé ngủ thật ngon lành. Tôi nhẹ đắp chăn cho bé. Bé vẫn mỉm cười, hình như bé đang mơ một giấc mơ đẹp. Khi tỉnh giấc, béđứng thẳng lên, toét miệng cười, đôi mắt màu xanh , tròn , mở thật to nhìn tôi trìu mến. “ Bé ngoan của chị, sao cứ nhìn chị thế!”.

Từ ngày có bé An – na, sau những giờ học căng thẳng, tôi lại dành thời gian chơi với búp bê An - na. Lúc tôi chải đầu cho bé, lúc tôi may áo cho bé, lúc tôi nói chuyện vui buồn cùng bé. Bao giờ bé cũng chỉ cười. Một hôm, bà tôi bị ốm phải đi viện, tôi hỏi An – na: “Em có thương bà của chị không?” Bé chỉ cười, tôi giận bé, vứt bé lên nóc tủ. Nhưng tôi thấy mình thật quá quắt. Tôi nghe thấy An - na khóc. Ấy vậy, tôi lại ôm bé vào lòng: “Chị xin lỗi, từ nay chị không bỏ em nữa”.

Đấy búp bê An – na của tôi là vậy đấy. Dù đi xa tôi vẫn nhớ cái miệng tươi cười và ánh mắt thơ ngây của bé. Nó là niềm vui của tuổi thơ tôi. Tôi luôn giữ gìn và chơi với bé cẩn thận chẳng để bẩn đâu. Búp bê An – na ơi, em mãi vui vẻ và hồn nhiên , có những ước mơ đẹp của tuổi thơ cùng chị nhé.

Tả cái cặp sách em thường mang đến trường.

Bài làm

Đầu năm học, mẹ em mua cho em rất nhiều đồ dung học tập. Nào là sách vở, bút, nhưng em thích nhất là chiếc cặp xinh xinh.

Chiếc cặp có hình chữ nhật, được làm bằng vải da. Rất vừa với em. Ở ngoài có hình cô tiên đang bay lượn trên bầu trời. Còn ở phía sau có 2 cái quai đeo màu vàng rất đẹp. Tất nhiên, cặp nào cũng có cái để khóa, cặp em cũng như thế nó có 2 cái khóa bằng sắt mạ kền sáng loáng. Lúc mở ra nghe tiếng tách nghe rất vui tai.. Tiếng tách ấy như nói với em: Hãy chăm học, chăm ngoan. Phía trong cặp có 2 ngăn: ngăn nhỏ, ngăn to. Ngăn nhỏ để đựng bút thước và một số đồ dung học tập khác. Còn ngăn to để đựng sách vở.

Vì thế, khi đi học về em luôn luôn bỏ cặp vào hộc bàn cẩn thận. Và chiếc cặp như 1 người bạn thân của em đã giúp em học tập suốt năm học lớp 4.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 25/03/2021