logo

Kể chuyện đã nghe, đã đọc


Người ta là hoa đất - Tuần 20


Tiếng Việt lớp 4: Kể chuyện lớp 4 tuần 20. Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Đề bài: Kể lại một câu chuyện mà em được nghe hoặc được đọc về một người có tài

Lời giải

Bài tham khảo 1

Tuần trước, tôi được bà kể cho một câu chuyện rất hay. Sau đây tôi xin kể cho các bạn nghe. Đó là câu chuyện "Người bán quạt may mắn"

Chuyện kể rằng: Xưa kia, ở Trung Quốc có ông Vương Hi Chi viết chữ đẹp nổi tiếng. Một hôm, ông ngồi nghỉ dưới một góc cây ven đường. Tình cờ, có một bà lão bán quạt cũng gánh hàng đến nghỉ ở gốc cây đó. Qua nói chuyện, ông biết bà lão nhà rất nghèo, hôm nay lại chưa bán được cái quạt nào. Trong thời gian bà lão chợp mắt, Vương Hi Chi liền lấy bút mực, viết chữ đề thơ vào tất cả gánh quạt của bà. Khi tỉnh dậy, bà thấy gánh quạt trắng của mình bị ông Vương bôi mực đen lên cả. Bà tức giận bắt ông phải bồi thường. Ông Vương không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lẳng lặng bỏ đi. Nào ngờ gánh quạt của bà, vừa mang ra chợ bên, loáng cái đã được bán hết sạch. Có người còn hỏi mua giá đến ngàn lượng bạc. Bà lão tiếc đứt ruột không có mà bán. Trên đường về nhà, bà thầm nghĩ, chắc là trời thương mình nên mới sai tiên ông đến giúp mình, quạt mới bán nhanh như thế.

Bài tham khảo 2

Sáng chủ nhật tuần trước, em được ba chở đi chơi ở công viên. Vì là ngày nghỉ nên rất đông các bạn nhỏ trạc tuổi em đang tung tăng dạo chơi cùng cha mẹ.. Gần công viên có nhà sách Lê Lợi, em xin cha đưa ra nhà sách để mua vài quyển truyện. Từ xa, em nhìn thấy một nhóm người đang sôi nổi bàn tán về một điều gì đó. Đến gần, em không thể tin vào mắt mình, một hoạ sĩ đang vẽ tranh bằng bàn chân.

Đó là một người thanh niên tật nguyền. Anh có một gương mặt sạm nắng, đầy những vết nhăn khắc khổ, trái ngược lại với đôi mắt đen láy và nụ cười hồn nhiên như nụ cười trẻ thơ.

Anh mặc bộ quần áo màu đã cũ. Hai ống tay áo rủ xuống, che kín đôi cánh tay bị liệt.. Hàng chục bức tranh bày la liệt trước mặt:,hồ cá cảnh với những chú cá vàng đang tung tăng bơi lượn, bầu trời xanh thẳm có cánh diều chấp chới bay, đồng lúa xanh có những chú trâu đang gặm cỏ... Mọi người xúm quanh xem tranh và đặc biệt là xem anh vẽ.
Anh quặp chặt cây bút lông vào. Bàn chân trái đè chặt tờ giấy. Bàn chân phải đưa những nét bút nhanh nhẹn, thành thạo như một bàn tay lành lặn.

Qua nói chuyện, em và ba được biết anh từ một tỉnh miền Trung vào đây kiếm sống. Anh không muốn nhờ vả, làm gánh nặng cho người thân mà tự kiếm sống bằng công sức, tài năng của mình. Em đã rất xúc động khi nghe anh kể để vẽ được như ngày hôm nay, anh đã phải trải qua hơn mười năm trời khổ luyện.

Em nài nỉ bà mua cho một bức tranh phong cảnh làng quê. Ở góc bức tranh, em đọc thấy dòng tên: Nguyễn Xuân Nghị. Con người ấy, cái tên ấy đã đọng lại trong em một ấn tượng sâu sắc. Em treo bức tranh ngay trước bàn học để mỗi lần nhìn nó, em như thấy mình được tiếp thêm nghị lực. Hình ảnh người hoạ sĩ tật nguyền luôn nhắc nhở em hãy biết vượt lên hoàn cảnh và chiến thắng những gian nan, thử thách trong cuộc sống.

Tham khảo toàn bộ: Tiếng Việt lớp 4

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 24/03/2021