logo

Tâm sự của học sinh cuối cấp 2


Tâm sự của học sinh cuối cấp 2 - Bài số 1

      Chia tay trường lớp, dãy ghế, khung cửa sổ, những gương mặt thân quen rồi, 4 năm gắn bó nhau là khoảng thời gian không hề ngắn. Nó để lại cho những cô cậu học sinh những cảm xúc bịn rịn. Những câu nói sau sẽ phần nào nói lên được cảm xúc ấy.

Đẹp nhất vẫn tuổi học trò

Những tuổi xuân của chúng ta

Còn đó, nhưng không bao giờ trở lại…

      Chúc các anh chị sẽ thi tốt nghiệp thật tốt và sẵn sàng hành trang bước vào đời

      Những phút giây cuối được ở bên bạn bè thầy cô và mái trường thân yêu. Tiếng trống trường vang lên kết thúc đời học sinh nghe thật buồn. Sẽ nhớ nơi này lắm, biết bao kỉ niệm.

 

      Nhiều lúc tổn thương, tôi tự hỏi, liệu cậu có giống như một cơn mưa mùa hè, bất chợt rẽ vào cuộc đời tôi, làm tôi vui thích cuống cuồng, rồi lại vội vã qua đi, liệu chờ đợi cậu có giống như chờ đợi 1 cơn mưa giữa mùa hè không??? Sự chờ đợi mòn mỏi đến tuyệt vọng.. Nhưng, tôi vẫn có một chút niềm tin nơi cậu. Cậu đã từng là động lực cho tôi. Yêu cậu.

      Cấp 2, tôi chỉ biết có độc vài ba con đường, quanh quẩn từ nhà tới trường, rồi từ trường ra mấy quán game. Riết 4 năm, chỉ có vậy, đơn giản, bé nhỏ, chật chội, và nông cạn, như chính trái tim và đầu óc thằng tôi khi đó.

      Cấp 2, giá như ngày đó trái tim tôi biết rộng mở hơn, biết chừa chỗ cho tình yêu thương giữa người với người, biết cảm thông cho những con người khốn khó, biết cảm phục những điều bình dị, tôi sẽ yêu một mối tình đầu bằng một ngôn ngữ không lời và một trái tim dũng cảm.

      Tôi rất nhớ chúng ta của năm đó, hối hả chạy tới lớp khi nghe tiếng chuông báo, ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, hay phải thức ôn thi đến sáng chỉ bởi vì lúc trước không học bài. Những năm mà tôi và bạn đều không có gì, chỉ có thời gian vừa dài vừa rộng…

      Tôi tạm biệt tuổi học trò với những xúc cảm tuyệt vời nhất của mình, vui có, buồn có, luyến tiếc cũng có… Những cảm giác đó sẽ theo tôi mãi… không bao giờ quên.


Tâm sự của học sinh cuối cấp 2 - Bài số 2

      Bốn năm cấp hai là khoảng thời gian ghi dấu nhiều kỉ niệm nhất tuổi học trò. Những trò “nhất quỷ nhì ma” thường bắt đầu từ đây, và những tình bạn đẹp cũng thường từ đây mà xuất hiện.

      Chắc hẳn mọi người đã từng trải qua cảm giác này: Đó là khi bắt đầu vào lớp 6, ta cứ nghĩ bốn năm cấp hai sao mà xa vời vợi. Đặc biệt là những khi kiểm tra, áp lực điểm số, cãi vã với đứa bạn cùng bàn, lúc đó chỉ mong sao thời gian qua nhanh để mau chóng ra trường, mau chóng được tự do.

      Thế rồi “đùng” một cái, như ước nguyện, chúng ta đã đến ngưỡng cửa lớp 9, nhưng sao không phải là cảm giác thoải mái hay vui vẻ như đã nghĩ, mà là cảm giác chua xót và mong thời gian trôi thật chậm để có thể cùng mọi người cười đùa nhiều hơn.

Những ngày nắng đã qua

      9A5 à! Năm trăm ngày nắng đã qua, với mình đấy đều là những ngày nắng hạ rạng rỡ nhất. Bên các cậu, mình đã thấy bình minh. Bên các cậu, mình đã thấy cả những ngày giông tố. Nhưng cuối cùng mình tin rằng, chúng mình vẫn sẽ bên nhau để cùng ngắm cầu vồng. Chưa chia xa mà sao mình nhớ quá. Mình sẽ nhớ lắm, những ngòi bút uyên bác tài hoa, sẽ nhớ lắm những tháng ngày mình cùng nhau cần cù chăm chỉ. Và sẽ nhớ lắm cả những dỗi hờn ngày còn nhiều ngây thơ bồng bột. Năm trăm ngày nắng đã qua, 9A5 của mình đã trưởng thành hơn thật nhiều. Và những ngày nắng cuối cùng này, hãy sống bằng tất cả trái tim mình, hãy hồn nhiên và chân thật nhất, hãy cùng nhau chạm đến mặt trời, và cùng trở về với 9A5 nhé.

      Dưới lăng kính thanh xuân rực rỡ, mình nhìn lại tuổi trẻ, có một điều kì diệu nào thoảng qua lay nhẹ vào kí ức. Bốn năm trôi qua, chúng ta từ những đứa trẻ vô lo vô nghĩ mà giờ đây đã dần khép lại trang sách của những cô cậu học trò với những suy tư khó nói. Trong suốt bốn năm ấy, giá như chúng mình nhận ra sớm hơn, rằng những năm học ngắn ngủi đến nhường nào thì giờ đây chẳng phải ngồi ngậm ngùi đến vậy. 9A5 trong mình có quá nhiều kỉ niệm, nhiều suy tư mà cho đến bây giờ mình mới cảm thấy luyến tiếc nó vô cùng. Cảm ơn các cậu vì đã xuất hiện một cách đặc biệt trong quãng thanh xuân ngắn ngủi của mình. Mong rằng, dù có ra sao đi nữa thì chúng ta – bốn mươi bốn mảnh ghép thanh xuân của 9A5 vẫn sẽ thật hạnh phúc và thành công sau này nhé!


Tâm sự của học sinh cuối cấp 2 - Bài số 3

      Tiết trời đã bắt đầu oi bức, những tia nắng chói chang đã trở nên gay gắt hơn, những tiếng ve kêu đã râm ran khắp phố phường… Một mùa hè nữa lại về! Và đây sẽ là mùa hè cuối cùng của chúng em dưới mái trường trung học thân thương.

      Những học sinh lớp 9 chúng em sắp phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè và chia tay biết bao kỉ niệm đã gắn bó trong suốt thời cấp 2. Nhớ hôm nào chúng em còn xa lạ, khi bước vào cổng trường, còn nhìn nhau bỡ ngỡ, e dè, mà bây giờ đứa nào cũng lớn, cũng chững chạc và cũng cảm thấy thân quen hơn...

      Chúng em đã không biết bao nhiêu lần quậy phá, nghịch ngợm khiến thầy cô phải buồn lòng. Mong rằng thầy cô sẽ tha thứ tất cả lỗi lầm mà chúng em đã gây ra. Và giờ đây, trong những giây phút còn lại dưới mái trường này chúng em mới thấy rõ hơn công lao to lớn của thầy cô. Chúng em thấy mình thật có lỗi vì đã không nhận ra được điều ấy sớm hơn.

"Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương"

      Chia tay mái trường thân thương này sẽ là một nỗi buồn rất lớn đối với chúng em. Làm sao mà không buồn khi phải xa nơi đây, nơi đã cho chúng em một gia đình ấm áp với biết bao tình cảm anh em bạn bè, nơi đã ấp ủ bao kỉ niệm và bao mơ ước của một thời học trò hồn nhiên mà vô tư. Tất cả … tât cả sẽ mãi theo chúng em, sẽ là nguồn động lực là hành trang cho chúng em khi bước vào đời. Và lời cuối cùng chúng em muốn nói với thầy cô là chúng em cảm ơn thầy cô rất nhiều và chúng em rất tự hào khi là học sinh trường C2 Tiên Phong.

icon-date
Xuất bản : 08/05/2021 - Cập nhật : 08/05/2021