logo

Tả một cụ già mà em biết lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 90 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 4 bài Tả một cụ già mà em biết hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Tả một cụ già mà em biết - Bài mẫu 1

Tả một cụ già mà em biết | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

  Vào lúc rỗi rãi, bố em thường mời ông nội bạn An sang nhà uống trà và trò chuyện.

  Ông nội bạn An năm nay đã bảy mươi chín tuổi. Trông ông thật hiền từ. Nước da ông đỏ au, điểm đôi vết đồi mồi. Chòm râu trắng như cước rủ dài xuống ngực áo. Tóc và lông mày của ông đều bạc cả. Tuổi già, chân ông đã bắt đầu yếu đi. Tuy không phải chống gậy nhưng ông cũng không thể đi nhanh được. Thế nhưng lưng ông vẫn thẳng chứ không bị còng. Ông nói đó là do ông thường xuyên tập thể dục. Ông kể: Hồi trẻ, ông từng là đô vật của thôn đi thi đấu tranh giải cho cả tỉnh. Nhà bạn An còn giữ tờ báo chụp ảnh buổi lễ trao giải đấu vật mùa xuân năm xưa của ông. Trong ảnh, trông ông phong độ lắm. Bình thường, ông không đeo kính. Chỉ khi nào đọc báo hay xem ti vi ông mới dùng đến kính.

  Ông thường ngồi nói chuyện với bố em vào lúc buổi chiều. Giọng ông vẫn khỏe và sang sảng. Những lúc có chuyện gì vui, ông thường qua nhà kể với bố em. Ông ngồi tựa ghế, chuyện trò. Đến lúc cao hứng, ông lại đưa tay vuốt vuốt chòm râu. Có lúc mải nói chuyện, ông cứ cầm mãi chén trà trong tay, quên cả uống. Thỉnh thoảng, ông rủ bố em đánh cờ. Em không biết ai thắng ai thua, chỉ thấy hai người đánh mãi chẳng hết một ván cờ.

  Công việc yêu thích của ông là nuôi chim và chăm sóc mấy chậu cây cảnh. Em và bạn An quấn ông lắm. Khi ông cho chim ăn, hai đứa cứ sán lại để được ông sai vặt. Khi ông thong dong đi dạo trước ngõ, hai đứa lại quanh quẩn bên ông để được nghe ông kể chuyện, nào là chuyện mấy quả đồi xa xa mấy chục năm trước còn um tùm những cây, nào là chuyện gốc tích của ngôi chùa đầu phố, chuyện cây cầu bắc qua sông Hồng … em có cảm tưởng như nghe suốt cả mùa hè cũng chẳng hết chuyện ông kể.

  Mấy hôm liền không thấy ông sang chơi, cả nhà em ai cũng nhắc. Hỏi An, mới biết ông có việc về quê đi giỗ. Vắng ông, ngày nào đi học về em cũng chạy qua hỏi An: “Ông nội cậu đã lên chưa?”. Bạn An cũng mong ông lên lắm. An còn nói nhỏ: “Bảo nhỏ với cậu, đừng nói với bố mẹ tớ. Lần này vê quê, ông sẽ tìm mua một con sáo lên cho nó tập nói”. Hồi hộp thật! Hai đứa bàn hôm nào ông lên sẽ ra tận đầu bến xe buýt để đón ông.


Tả một cụ già mà em biết - Bài mẫu 2

  Cạnh nhà em là nhà của cụ Phan, cụ là một người hàng xóm dễ mến, tốt bụng và được mọi người trong ngõ đều yêu quý và kính trọng cụ. Năm ngoái cụ vừa được tổ chức lễ mừng thọ tuổi 70, tuy đã già nhưng sức khỏe của cụ vẫn còn dẻo dai. Cụ có dáng người đậm, cao và lưng không bị còng nên những bước đi vẫn thanh thoát. Cụ ăn mặc rất giản dị, lúc nào cũng chỉ thấy cụ mặc bộ quần áo màu nâu sòng, dài và rộng rãi, đôi dép cói đã theo chân cụ hàng ngày đi tập thể dục. Cụ có nước da rất đẹp, da dẻ hồng hào không bị nám hay đồi mồi tuy nhiên những nếp nhăn thì không thể đếm hết được, đặc biệt là khi cụ cười nếp nhăn ở mắt và khoé miệng xô lại với nhau. Cụ có mái tóc dài đã bạc gần hết nhưng lại rất chăm gội, mỗi lần cụ gội đầu lại có một mùi hương đặc trưng lan toả, đó là do cụ gội bằng các loại lá bưởi, sả nấu với nhau. Cụ là một cây văn nghệ tiêu biểu của hội người cao tuổi, với giọng hát quan họ rất đằm thắm và đi vào lòng người. Tầm chiều chiều khi cụ quét sân hay ngồi nhặt rau cụ thường ngâm nga vài câu, em rất thích nghe cụ hát và ngưỡng mộ giọng hát của cụ. Mong sao cụ luôn khỏe mạnh để làm một tấm gương sáng sống vui, sống khoẻ, sống có ích cho thế hệ sau học tập và noi theo.


Tả một cụ già mà em biết - Bài mẫu 3

Tả một cụ già mà em biết | Tập làm văn 5 hay nhất

  Nhà em và nhà cụ Lan cách nhau một hàng rào hoa râm bụt, cụ chỉ sống một mình nên em thường sang hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện cùng với cụ cho cụ vơi đi nỗi cô đơn khi sống một mình. Cụ Lan tuổi đã cao, sức đã yếu, năm nay cụ đã ngoài 70 tuổi nên khó tránh được những bệnh tuổi già, tuy thường xuyên đau ốm nhưng cụ vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui sống, không u buồn sầu não. Dáng người cụ Lan nhỏ, gầy trông rất mảnh khảnh và ốm yếu, làn da xanh xao nhăn nheo nhìn rõ từng đường mạch máu và gân. Chân tay cụ cũng đã rất yếu, từng bước chân chậm dần đi từng bước từ tốn cho chắc chắn, nhiều những ngày cụ ốm muốn đi đâu phải chống gậy, vịn vào bờ tường, cánh cửa hoặc gọi em sang dìu đi. Cụ hay kể chuyện cho em nghe, cụ vừa kể vừa ngồi chải tóc, mái tóc của cụ dài, mỏng và bạc gần hết. Cụ có thói quen ăn trầu, hình ảnh cụ ngồi trước hiên nhà tỉ mẩn xé từng lá trầu rồi gói và giã trầu trong cối sau đó đưa lên miệng nhai đã rất quen thuộc với em. Chính vì hay ăn trầu nên răng của cụ đen nhánh thế nhưng chưa rụng cái nào, mỗi khi cụ cười em lại mừng vì khi đó cụ đang khỏe và những cơn đau bệnh tật tạm thời vắng mặt. Em rất thương và kính trọng cụ như một người bà của mình, luôn mong cho cụ được khỏe mạnh và vui sống những năm tháng cuối đời.


Tả một cụ già mà em biết - Bài mẫu 4

  Trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, đại gia đình em đã cùng nhau tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho cụ nội, cụ nội là người mà em luôn yêu quý và kính trọng nhất trong gia đình. Cụ nội của em là một nhà giáo về hưu, chính nhờ những năm làm người giáo viên hoạt động trí óc nhiều nên trí não của cụ nội đến bây giờ vẫn rất minh mẫn. Cụ nhớ được hết tên của các con, cháu thậm chí cả các chắt trong đại gia đình, cứ đến tết cụ gọi từng đứa đến trước mặt để mừng tuổi và nhắc nhở chăm ngoan học hành. Từ những năm ngoài 40 tuổi mái tóc của cụ đã bắt đầu bạc, đến nay thì mái tóc ấy đã bạc trắng như mây, không còn lấy một sợi tóc đen, tuy tóc đã bạc nhưng vẫn rất dày và chắc khỏe. Cụ vẫn giữ phong thái của một nhà giáo, đeo chiếc kính lão chúc xuống dưới rồi ngồi ghế tựa bập bênh ngâm cứu những tờ báo, quyển sách. Cụ làm thơ rất hay, thi thoảng em thấy cụ ngồi sáng tác thơ rất đăm chiêu và suy tư, lần nào có bài thơ mới cụ lại đem đọc cho cả nhà cùng nghe, không ai có thể phủ nhận được thơ của cụ nội rất hay. Cụ rất quan tâm đến sức khỏe của mình, nhờ thường xuyên dậy sớm đi bộ tập thể dục nên chân tay của cụ vẫn rất dẻo dai, đi lưng vẫn thẳng và không cần chống gậy.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/04/2021

Tham khảo các bài học khác