logo

Review Thứ nữ hữu độc – Tần Giản

Review Thứ nữ hữu độc – Tần Giản 

Tên: Thứ nữ hữu độc

Tác giả: Tần Giản

Độ dài: 294 chương và 9 phiên ngoại

Thể loại: ngôn tình cổ đại, trọng sinh, triều đấu - tranh quyền đoạt vị, âm mưu quỉ kế, nữ cường, nam cường, harem, HE


Tóm tắt thứ nữ hữu độc

Review Thứ nữ hữu độc – Tần Giản

     Lí Vị Ương là con gái Thừa tướng Lí Tiêu Nhiên nhưng xuất thân thứ nữ, lại sinh vào tháng hai bị cho là xui xẻo, bị gia đình đưa về nông thôn, coi như tự sinh tự diệt. Một ngày nọ, nàng được người nhà Lí gia đón lên, được Đại phụ nhân (mẹ kế) đem gả cho Thác Bạt Chân, tam hoàng tử lúc bấy giờ. Sở dĩ như vậy do Thác Bạt Chân muốn cầu hôn đại tỷ của nàng là Lí Trường Nhạc, đệ nhất mỹ nhân lúc bấy giờ, nhưng đại tỷ của nàng thân phận cùng dung nhan ngọc ngà như vậy, đương nhiên muốn nhắm đến ngôi vị thái tử phi chứ không thèm liếc xéo chàng ta một cái. Thác Bạt Chân đành phải cưới Lí Vị Ương hòng củng cố thế lực từ Lí gia. Đáng thương cho Vị Ương, một lòng say mê Thác Bạt Chân, dùng hết thảy 8 năm vợ chồng hi sinh không tiếc thân mình vì hắn, để đến khi hắn đăng cơ hoàng đế, lại đón đại tỷ của nàng, phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của nàng, chặt hai chân của nàng, tống vào lãnh cung. Sau hơn chục năm sống cuộc đời tàn phế, bị thái giám rảnh rỗi dùng đủ loại cực hình tra tấn, hành hạ, nàng “được” đại tỷ ban rượu độc, trước khi chết lập lời thề:

     Nếu có kiếp sau, tuyệt đối không làm việc tốt giúp mọi người, tuyệt đối không vào cung, thề không làm Hậu!

     Sau đó, Lí Vị Ương trọng sinh vào cơ thể của chính mình năm 13 tuổi. Từ đó, nàng bắt đầu lập mưu tính kế, từng bước bước vào gia tộc nhà họ Lí, từng bước đẩy những kẻ nàng hận thấu xương vào cảnh vạn kiếp bất phục.


Review thứ nữ hữu độc

#1

     Bộ này khá là lê thê, đọc cũng phát mệt vì chương nào cũng ngươi hại ta giết, lúc nào cũng tính kế mưu hại lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp tưởng như không bao giờ kết thúc. Tập 1 bắt đầu từ gia đấu nội bộ nhà họ Lí, đấu xong thì đến đối đầu với gia tộc họ Tưởng, rồi thậm chí là gây thù chuốc oán với cả hoàng tộc nước Mạc Bắc. Quy mô càng ngày càng lớn, thế mà nữ chính “thần thánh” luôn có diệu kế hơn người, chẳng những không bị tính kế hãm hại mà luôn tương kế tựu kế, phản lại một đòn chết người cho đối phương. Nữ chính được khắc hoạ có nhan sắc xinh đẹp vừa đủ, ánh mắt lạnh lẽo u ám, còn bộ óc thì như kiểu siêu việt không bao giờ thấy thua cho dù là đấu với mẹ kế, đại tỷ hay thậm chí với cả 5 người con trai văn võ song toàn họ Tưởng @@ Đến hoàng thượng, phi tần hay thái hậu nàng cũng kiểu “nắm trong tầm tay”, cảm giác hơi bị buff quá đà, khiến cho các mưu kế của người khác hãm hại nàng giống như trò trẻ con. Tuy nhiên, cũng nhờ điểm đó mà ít khi cảm thấy uất ức hay lo ngại cho nữ chính vì biết kiểu gì nàng ta cũng thành công diệt trừ kẻ thù (-.-).

     Một điều làm mình thấy khó chịu khi đọc truyện chính là, theo một phương diện nào đó, truyện khá là vô nhân đạo/mất nhân tính. Cụ thể là ở những đoạn Lí Vị Ương trả thù, những biện pháp trả thù của nàng ta thật sự quá độc ác, quá tàn nhẫn và mất hết tính người. Nếu các bạn đọc chỉ để “giải trí” thì có thể sẽ thấy hả hê khi nữ chính báo thù theo cách đại khai sát giới như vậy, nhưng nếu ngẫm kĩ hay tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu thì sẽ thấy khiếp sợ và rùng mình vô cùng @@ Ví dụ với nhân vật Lí Trường Nhạc hay đại phu nhân, mình thấy cách trả thù đó là hợp lí, vì hai nhân vật này cũng hết lần này đến lần khác đối xử độc ác với nàng. Nhân vật An Quốc công chúa thì quá hống hách và độc ác, nhất là cách đối xử tàn nhẫn của cô ta với bạn thân Lí Vị Ương (tự dưng quên tên), nhưng cách trả thù của Lí Vị Ương cũng làm mình buồn nôn không kém. Không hiểu bà tác giả đầu óc biến thái đến mức vặn vẹo thế nào nghĩ được cái biện pháp kinh tởm vô cùng -_- thà bả chặt tay chặt chân gì đó còn đỡ tởm hơn. Nhân vật Tưởng Nam đúng là tự làm tự chịu, dù chết khá thảm nhưng cũng chính là phỏng theo tư tưởng của hắn, kẻ mạnh sẽ có quyền ức hiếp kẻ yếu.

     Nhưng nhân vật làm mình canh cánh nhất thật ra lại chính là Thác Bạt Chân. Dù kiếp trước hắn ta đối xử độc ác với Lí Vị Ương thật, nhưng kiếp này hắn lại phải lòng nàng. Cho dù lòng tham muốn ngôi vị đế vương có khiến hắn tàn nhẫn với nàng thật khi hắn dồn nàng vào chỗ chết, nhưng đẩy nàng vào chỗ chết chứ đâu có hành hạ nàng đến thế. Lí Vị Ương trả thù hắn bằng chính những cách hắn đối xử với nàng kiếp trước, dù cũng hợp lí, nhưng làm mình thấy mất nhân tính quá. Dù biết nữ chính này vốn dĩ ác độc, nhưng khi đọc vẫn thấy “bất ngờ”.

     Trong cuộc đời lần hai của mình, Lí Vị Ương khép chặt trái tim, trở nên lạnh lùng tàn khốc, không muốn mình lưu lại điểm mềm yếu nào. Vậy nên xung quanh nàng cũng có rất nhiều bậc vương tôn quý tử đem lòng yêu mến hoặc ít nhất là muốn chiếm đoạt nàng, nổi bật nhất là năm nhân vật: Thác Bạt Chân, Thác Bạt Ngọc, Lí Mẫn Đức, Tưởng Nam và Nguyên Anh. Chỉ tiếc là đa số đều ở vị trí đối địch với nàng, thảm bại dưới tay nàng. Trừ Nguyên Anh ra vì mình drop giữa tập hai nên chưa nhìn rõ kết cục của nhân vật này, nhưng cho đến đoạn mình đọc thì khá thích hắn.

     Không spoil ai là nam chính, nhưng mình cũng thích nam chính, thích từ khi hắn lần đầu xuất hiện bên cạnh Lí Vị Ương. Vì bị spoil trước nên mình biết hắn là nam chính, và cũng chú ý đến hắn nhiều hơn. Hắn từ nhỏ đến lớn luôn ở bên bảo vệ Vị Ương, càng không hề kinh sợ khi thấy tay nàng vấy máu tanh, vì hắn biết nàng làm vậy chính là một cách tự bảo vệ mình. Hắn chính là mẫu người cả thế gian ai ta cũng không cần, ta chỉ cần nàng vậy :v Tuy nhiên đôi này cảnh tình cảm không có nhiều lắm, đến tập 2 thì đỡ hơn chút. Mình cũng biết kết thúc rồi nên drop truyện giữa tập 2. Bật mí là ở tập 2 thì mọi thứ tươi sáng hơn tập 1, nữ chính cũng vài lần mắc mưu chứ không đến mức bất khả chiến bại. Tươi sáng hơn thì là vì xung quanh nữ chính có rất nhiều người muốn bảo vệ nàng, nàng không còn chiến đấu đơn độc như ở tập 1 nữa. Tuy nhiên tập 2 càng ngày edit càng cẩu thả, đọc mắc mệt, nên mình đành phải chia xa. Với cả bộ này đọc nhiều cũng thấy cuộc đời tiêu cực lắm, nên thôi -.-

Rating: 3.75/5 

#2

Review Thứ nữ hữu độc – Tần Giản (ảnh 2)

     Note: mình sẽ không review nội dung vì truyện khá dài và có rất nhiều tình tiết, sóng gió và cao trào. Mình sẽ chỉ nói sơ ở đây là nữ chính Lí Vị Ương kiếp trước là Hoàng hậu của Đại Lịch bị Hoàng đế phản bội, phế bỏ và đày vào lãnh cung. Sau khi chết Lí Vị Ương trọng sinh trở lại chính mình vào năm 13 tuổi và bắt đầu con đường trả thù của mình. Ở kiếp trọng sinh này Lí Vị Ương tìm được tình yêu chân chính, trải qua rất nhiều sóng gió, giết rất nhiều người và cũng mất mát rất nhiều người thân, cuối cùng hoàn thành công cuộc báo thù và sống hạnh phúc bên cạnh người mình yêu.

* Ưu điểm:

- Nữ chính rất cường: cường ở đây không phải là võ công, múa đao lộng thương hay sức khoẻ, cường là chỉ tâm tính mạnh mẽ, quật cường, bá đạo, ăn miếng trả miếng, sát phạt quyết liệt, thông minh, mưu lược, quyết đoán, đa nghi, ẩn nhẫn, giảo hoạt, giả dối, sở trường nhìn người và am hiểu khống chế điều khiển nhân tâm. Nữ chính tuy không có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành nhưng điểm đặc biệt trên khuôn mặt là đôi mắt trắng đen rõ rệt, sâu như giếng cổ, làn da trắng, khí chất thanh cao thâm trầm không phù hợp với độ tuổi. Đặc biệt là nữ chính rất biết cách tra tấn kẻ thù hoặc phạm nhân, toàn những cách rất độc ác tàn khốc và có phần biến thái

- Nam chính cũng rất cường: đẹp không ai sánh bằng, vâng, chính là rất đẹp trai, nhưng không phải vẻ đẹp uỷ mị như con gái mà lại rất tinh tế, hoàn hảo và nam tính. Văn võ song toàn, chung tình, sạch, thông minh, mưu lược, bá đạo, ngang tàng, giảo hoạt, v.v... tương tự nữ chính.

- Từ đầu đến cuối âm mưu và dương mưu chồng chất, mưu kế hại người liên tiếp không ngừng nghỉ, lời thoại giữa các nhân vật rất sắc bén và đúng trọng tâm. Nữ chính tuy cường nhưng không hẳn là thánh nữ, vẫn có lúc bị mắc mưu, thậm chí có khi bị hại thừa sống thiếu chết và cũng có lúc không thể bảo vệ được những người thân yêu xung quanh.

* Khuyết điểm:

- Hệ thống các nhân vật thuộc dàn harem của nữ chính hơi ảo vì ai cũng đẹp trai, tài giỏi và có địa vị cao quí.

- Có vài nút thắt mà tác giả không mở, như:

     Khi Bùi hoàng hậu đánh tráo 3 đứa bé trong đó có con trai của Tê Hà và Bùi Uyên, con trai của Tê Hà và Nguyên Cẩm Phong và con của Thôi Cảnh cùng Đào Diệp, nhưng rút cuộc chỉ có 2 đứa thật sự xuất hiện ở giai đoạn trưởng thành, còn đứa thứ ba ko hề xuất hiện. Nếu đã không có vai trò gì thì không hiểu tại sao Tần Giản lại cho đứa bé này xuất hiện ở cảnh thay mận đổi đào này.

     Có những tình tiết Tần Giản không nhắc đến hoặc miêu tả khá sơ sài như là thân thế của huynh đệ Triệu Nam, Triệu Nguyệt và Triệu Nam đã phản bội Nguyên Liệt như thế nào.

     Liên phi trong lần Thác Bạt Chân làm phản cũng được nhắc đến là đã chết, vậy mà giai đoạn sau lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Có vẻ như tác giả lúc đầu cho rằng nhân vật này đã hết giá trị nên cho ngoẻo, nhưng giai đoạn sau lại cần 1 nhân vật cũ đủ điều kiện đẹp như tiên, khá thông minh và ham vinh hoa phú quý để lấp vào chỗ trống và đóng vai trò quan trọng nên lại hồn nhiên hồi sinh cho nhân vật này.

     Tần Giản cũng bỏ rơi vài nhân vật như Thác Bạc Húc rút cục không biết đi về đâu. Thác Bạt Ngọc, Phính Đình quận chúa hay là Quách Huệ Phi, Lí Tiêu Nhiên, Tưởng Nguyệt Lan, Tưởng Thiên, đều không biết là có kết cục như thế nào.

     Cái chết của Doanh Sở, cách mà Doanh Sở điều khiển huynh muội họ Triệu, và phương thức Doanh Sở hạ cổ độc Lí Vị Ương chưa đủ thuyết phục.

     Tuy bộ này bị dính scandal đạo nhái rất nhiều tác phẩm, nhưng mình không theo dõi vụ này nên không biết chi tiết. Dù sao thì với cảm nhận của mình ngoài một số điểm trừ ở trên (hoặc có nhiều chi tiết chưa hợp lý nữa nhưng mình không nhớ hết được) thì đây vẫn là một bộ ngôn tình đáng để đọc. Rất hấp dẫn, có chiều sâu, và có đạo lý.

#3

Review Thứ nữ hữu độc – Tần Giản (ảnh 3)

     Thành thật mà nói, Thứ nữ hữu độc là một trong những truyện mình khá thích của thể loại ngôn tình trọng sinh, cổ đại, cung đấu, gia đấu, nữ cường. Mình thích bởi lẽ đây là một trong những bộ xuyên không mình đọc lúc đó viết khá chắc tay (ngoài việc có chút buff nữ chính lên tầm marry sure), bạn edit cũng khá mượt mà và đánh đúng tâm lý của một con bé có niềm đam mê bất tận với thể loại cổ trang, cung đấu).

     Điểm cộng của Thứ nữ hữu độc với mình chính là cảnh mở đầu. Tần Giản chiếm trọn cảm tình của mình khi đưa Lý Vị Ương vào hoàn cảnh bi thống nhất: Từ cô gái xuân sắc giúp chồng gánh vác nửa giang sơn trở thành một phế hậu bị hủy đi đôi chân, suốt 12 năm trời chỉ biết lấy việc bắt rận trên tóc để giết thời gian.

     Thế nhưng đó không phải là tất cả, suốt 2 chương đầu của truyện đã đưa nỗi bi thương của nữ chính đến mức tận cùng của đau khổ thông qua cái kể tội về một xã hội bất công, lòng người giá lạnh và những tâm lý vặn vẹo biến thái đến mức điên cuồng.

     Thông qua miêu tả của tác giả, Lý Vị Ương là kết quả của một lần chiếm đoạt của Lí thừa tướng với một a hoàn thấp kém trong phủ. Xuất thân hèn hạ, vừa ra đời, Lý Vị Ương đã bị tống cổ cho họ hàng xa nuôi dưỡng, đến năm bảy tuổi lại bị đẩy vào một gia đình làm nông tàn ác. Cả tuổi thơ của Vị Ương gắn liền với roi vọt, bị hành hạ về thể xác, cơm ăn còn phải tranh giành với động vật, phải làm vật cưỡi cho đám trẻ con ngỗ nghịch. Năm mười ba tuổi, nàng được Lí gia đón về. Những tưởng cuộc đời nàng sang một trang mới, ai ngờ lại là mở đầu cho những tháng ngày địa ngục. Trong khi nàng khao khát tình thân thì mẹ cả nàng đầy mưu kế từng bước dùng tình cảm giả dối biến nàng tình nguyện trở mỹ nhân rắn rết từng bước lên ngôi vị cao nhất của hậu cung.

     Sau khi được mẹ cả sắp xếp trở thành dâu nhà họ Phác, nàng một lòng phục vụ Phác Bạc Chân, phu quân của nàng. Lý Vị Ương vì chàng mà học múa hát, học pha trà, học chơi cờ, trở thành dâu thảo vợ hiền, nhẫn nhục chịu đựng thu nạp thê thiếp. Bất chấp bị khinh thường, nàng tận tâm tận sức lấy lòng những người có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Phác Bạc Chân, nàng bán rẻ cả lương tâm để bày mưu tính kế hại người, tìm đủ mọi thủ đoạn lươn lẹo, thậm chí suýt chết vì uống thuốc độc, dùng thân mình đỡ cho hắn một đao chỉ để hắn đoạt được tham vọng trở thành vua một nước.

     Tiếc thay thứ nàng dùng cả tâm hồn để cho đi lại nhận về kết quả đầy bi thống. Gã trượng phu nàng dùng sinh mệnh đổi về lại là một con sói mắt trắng nham hiểm. Hắn ân ái với nàng chỉ để củng cố địa vị, hắn dụ hoặc nàng chỉ để bản thân có thêm những con tốt thí ngu si, hắn đưa nàng lên ngôi hậu chỉ để giết chết nàng và con trai nàng một cách “quang minh lỗi lạc” — đưa người con gái hắn từng bị cướp đi lên nắm giữ lục cung,…

     May mắn thay, chén rượu độc của Thác Bạt Chân ban cho lại giúp nàng có cơ hội trọng sinh vào ngay thời điểm 23 năm trước — chính thời điểm trước khi chuỗi bi kịch của nàng bắt đầu. Và bùm!!! Cuộc đời nàng chính thức khác đi.

Nghe mình thuật đoạn trên chắc nhiều người thấy u ám nhỉ? Nhưng không! Tin mình đi, bạn càng tiếp tục lật sang những trang sau thì những biến hóa của nữ chính lại khiến người ta không tin nổi. Và với cá nhân mình thì dần chuyển hóa sang cảm thán: “Hư cấu quá!”, “Buff quá rồi!”, “có thể ngừng buff lại chút được không?”,… kiểu đại loại vậy đó.

     Vậy nên mới nói, cái thích của mình chỉ dừng lại ở nửa đầu cuốn ngôn tình khá dài này.

     Tại sao mình lại nói tác giả Tần Giản có bàn tay vàng? Tại sao mình lại nói Lý Vị Ương là một nữ chính toàn năng? Tại sao mình từ đọc ngấu nghiến đến bỏ ngang vì quá… ngán?

     Sau khi hồi sinh, Lý Vị Ương trở thành một con người khác.

     Theo lời tác giả, Vị Ương mỹ mạo không rực rỡ tỏa sáng giống Lý Trường Nhạc, Lâm An công chúa, Bùi Bảo Nhi…mà lãnh đạm, ôn nhu. Không phải dạng đặc biệt quyến rũ, lại đầy ắp phong tình. Khuôn mặt trắng nõn. Nổi bật là đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt hồ sâu không gợn sóng, có thể nhấn chìm người đối diện. Cử chỉ cao quý từ xương tủy. Khóe miệng luôn mỉm cười rất nhẹ, làm người khác không biết suy nghĩ thực sự. Tài pha trà không ai qua nổi, kỳ nghệ của nàng cũng vô cùng xuất sắc, chưa bao giờ thua bất kỳ ai.

     Khi sống lại một tay nàng thiết kế hết thảy khiến Lý phủ từng bước đi vào con đường “tuyệt tự tuyệt tôn”. Mẹ cả bị làm cho phát điên đến chết, con trai trưởng bị hủy đi cả tiền đồ, Lý Trường Nhạc từ tuyệt sắc giai nhân cả đường triều quỳ rạp dưới chân bỗng chốc thành kẻ điêu ngoa, dung nhan bị hủy. Nhà họ Tưởng vốn là gia đình quyền thế, cây to rễ sâu cũng bị nàng từng bước “đào tận gốc, chốc tận ngọn” vứt xó bên đường.

     Thậm chí, một nữ tử nhỏ bé từng bước từng bước khiến các hoàng tử rơi vào mê hồn trận, một tay nàng “thay đổi càn khôn”, toan tính các hoàng tử đều xoay quanh nàng.

     Dù là may mắn hoặc vô tình nhưng nàng liên tiếp khi người này, lúc người kia khiến kế hoạch tuân theo quỹ đạo đều khó tin, hoặc ví nếu kém may mắn chệch quỹ đạo một chút lại có nam chính toàn năng 1 thân mình gánh vác — mô tip chung của các bộ ngôn tình.

     Ừ thì đồng ý trải qua muôn ngàn đau khổ, lại là một người có tâm cơ nên khi trùng sinh nàng trả thù là chuyện phải đạo đi. Nhưng con người có ai mà tính toán 100 phát trúng 200? Làm gì có ai “người khác tính chỉ được 3 bước còn nàng nhìn trước 10 bước”, phong tỏa tất cả đường lùi của đối phương không? Eo ôi! Điêu! Hư cấu vcl. Huhu.

     Chính cái cách miêu tả “luận về vẻ ngoài, nàng tựa bạch hồ, không ai có thể khống chế, lại làm người ta luôn muốn chiếm hữu. Luận về cơ trí, nàng nhận thứ hai không ai dám xưng thứ nhất.” của Tần Giản cho nhân vật Lý Vị Ương mà dù tình tiết được sắp xếp hợp lý, kế chồng kế, âm mưu chồng âm mưu, nữ chính có lúc mất đi người thân quan trọng, hay tay vấy máu nhưng đọng lại trong suy nghĩ của mình chỉ là một nữ chính quá toàn năng.

     Hay nói dài dòng ra chính là cảm giác mất hứng thú, mệt mỏi vì nữ chính quá “phi thường”, không đối thủ. Cảm giác cả cuốn truyện là sân chơi của nàng, xung quanh dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một con tốt thí, một viên đá lót chân khiến Lý Vị Ương rực rỡ hơn, tỏa sáng hơn.

     Có thể do mình khó tính hoặc bản thân đòi hỏi quá nhiều về một nhân vật vừa phi thường lại vừa thực tế nên mới bới lông tìm vết chăng?

     Thế nhưng dù thế nào bản thân mình vẫn cảm thấy nhân vật nữ chính này được thổi phồng hơi quá. Đó cũng là lý do khiếncá nhân mình mạn phép xếp Lý Vị Ương của Tần Giản trong Thứ nữ hữu độc vào danh sách nữ chính được buff đến toàn năng điển hình trong list những bộ ngôn tình được tạo nên từ “đôi bàn tay vàng” của các nhà văn.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021