logo

Nội dung cơ bản của an ninh phi truyền thống

icon_facebook

Việc đưa ra khái niệm an ninh phi truyền thống cho thấy, đối tượng, trọng điểm, mô hình, phương pháp nghiên cứu an ninh, quan niệm an ninh sau Chiến tranh Lạnh đã có sự thay đổi lớn. Mô hình nghiên cứu an ninh đã từ lý luận của chủ nghĩa hiện thực nghiêng sang lý luận của chủ nghĩa tự do, nghiên cứu an ninh lấy quốc gia làm trung tâm chịu sự thách thức của nghiên cứu an ninh lấy nhân loại làm trung tâm. Xuất hiện nhiều từ ngữ, khái niệm liên quan đến vấn đề an ninh phi truyền thống như: uy hiếp phi truyền thống, uy hiếp xuyên quốc gia, uy hiếp mới, uy hiếp mềm, uy hiếp có tính đa dạng, uy hiếp có tính phi quân sự; vấn đề phi truyền thống, vấn đề xuyên quốc gia; an ninh xuyên quốc gia, an ninh tổng hợp, an ninh hợp tác, an ninh chung, an ninh nhân loại, an ninh mềm.

 Cùng Top lời giải tìm hiểu nội dung cơ bản của an ninh phi truyền thống dưới đây.


Quan niệm an ninh phi truyền thống ở Việt Nam

Song trùng với khoảng thời gian xuất hiện các quan niệm về an ninh phi truyền thống của những học giả trên thế giới được công bố, ở Việt Nam, thuật ngữ an ninh phi truyền thống cũng bắt đầu được sử dụng, đồng thời cũng là chủ đề hấp dẫn đối với giới nghiên cứu nói chung, khoa học chính trị, an ninh, quốc phòng nói riêng.

Nguyễn Vũ Tùng cho rằng hiểu an ninh phi truyền thống phải đặt trong mối tương quan với an ninh truyền thống, chúng không có tính loại trừ nhau, mà đều là những mặt cấu thành của an ninh quốc gia. An ninh quốc gia được bảo đảm thì an ninh của người dân sống trong quốc gia đó mới được bảo vệ. Còn ngược lại, bảo đảm được quyền sống, quyền phát triển mọi mặt của con người thì sức mạnh tổng hợp của quốc gia được tăng cường, nhờ đó càng có khả năng bảo vệ an ninh và vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Nội dung cơ bản của an ninh phi truyền thống

Tạ Minh Tuấn xem an ninh phi tuyền thống gồm: chủ nghĩa khủng bố quốc tế, buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia, HIV/AIDS, dịch bệnh, nhập cư bất hợp pháp, đói nghèo, chệch hướng phát triển, xuống cấp môi trường, thảm họa thiên nhiên, an ninh thông tin, phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD)...

Lê Văn Cương lại tiếp cận an ninh phi truyền thống từ các yếu tố mang tính chất phi quân sự như: chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, an ninh tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh khoa học - kỹ thuật, hiệu ứng nhà kính với sự nóng lên của Trái đất và mất cân bằng sinh thái (an ninh môi trường sinh thái), buôn lậu ma túy, dịch bệnh truyền nhiễm (đối với người, gia súc và cây trồng), tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền, tấn công mạng, di dân bất hợp pháp, bùng nổ dân số, cạn kiệt nguồn nước, cướp biển, kinh tế ngầm

Hồ Châu và cộng sự trong công trình Mối đe dọa an ninh phi truyền thống và tác động của nó đến quan hệ quốc tế hiện nay, đã chỉ ra các đặc điểm của an ninh phi truyền thống: khả năng xuyên quốc gia; tính chất phi chính phủ; tính tương đối; khả năng chuyển hóa; tính vận động; tính vô hình và khó xác định

Trước Đại hội IX, Đảng Cộng sản Việt Nam tuy chưa chính thức sử dụng khái niệm an ninh phi truyền thống trong văn kiện chính trị của mình nhưng đã từng chỉ ra những dấu hiệu, những vấn đề của an ninh phi truyền thống. Đại hội VIII (6-1996) cho rằng: “Thế giới đứng trước nhiều vấn đề có tính toàn cầu (bảo vệ môi trường, hạn chế sự bùng nổ về dân số, phòng ngừa và đẩy lùi những bệnh tật hiểm nghèo...), không một quốc gia nào có thể tự giải quyết, mà phải có sự hợp tác đa phương” (13). Đại hội IX (tháng 01-2001) tiếp tục khẳng định các tinh thần của Đại hội VIII và bổ sung thêm vấn đề chống tội phạm quốc tế vào nội dung này. Đại hội X bổ sung và phát triển: “Nhiều vấn đề toàn cầu bức xúc đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức phối hợp giải quyết; khoảng cách chênh lệch giữa các nhóm nước giàu và nước nghèo ngày càng lớn; sự gia tăng dân số cùng với các luồng di cư; tình trạng khan hiếm nguồn năng lượng, cạn kiệt tài nguyên, môi trường tự nhiên bị hủy hoại; khí hậu diễn biến ngày càng xấu, kèm theo những thiên tai khủng khiếp; các dịch bệnh lớn, các tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng tăng”(14). Phải đến Đại hội XI của Đảng (tháng 4-2011) mới chính thức sử dụng khái niệm an ninh phi truyền thống với các vấn đề được chỉ ra, như: chống khủng bố, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế bùng nổ dân số, phòng ngừa và hạn chế dịch bệnh hiểm nghèo (15). Đại hội XII (tháng 01-2016) đặt an ninh phi truyền thống bên cạnh an ninh truyền thống, chỉ ra một số vấn đề toàn cầu như an ninh tài chính, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, an ninh mạng (16), xung đột sắc tộc, tôn giáo, khủng bố. Đồng thời có lưu ý đến “các hình thái chiến tranh kiểu mới” với hàm ý khả năng chuyển hóa giữa an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống.

Cuốn “Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” do Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông làm đồng chủ biên định nghĩa: “An ninh phi truyền thống có thể hiểu là một loại hình an ninh xuyên quốc gia do những yếu tố phi chính trị và phi quân sự gây ra, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định, phát triển và an ninh của mỗi nước, cả khu vực và toàn cầu. Nội dung của an ninh phi truyền thống là những vấn đề bức thiết đang nổi lên hiện nay như: cạn kiệt tài nguyên, bùng nổ dân số, môi trường sinh thái cạn kiệt, xung đột tôn giáo, dân tộc, nghèo đói, bệnh tật, tội phạm rửa tiền,… An ninh phi truyền thống ngày càng có biểu hiện sâu đậm trong đời sống quốc tế và thành vấn đề toàn cầu, an ninh toàn cầu. Quá trình toàn cầu hóa càng phát triển thì theo đó, an ninh phi truyền thống càng lan rộng hơn và đậm nét hơn” 

Có thể liệt kê nhiều hơn nữa các quan niệm rất phong phú, đa dạng của giới nghiên cứu trong nước và quốc tế, nhưng tựu trung, các quan niệm nêu trên có thể xếp theo hai trường phái:

Trường phái thứ nhất quan niệm an ninh phi truyền thống là an ninh tổng hợp, bao gồm an ninh quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường. An ninh phi truyền thống không đối lập với an ninh truyền thống mà là mở rộng nội hàm của khái niệm an ninh truyền thống - vốn lấy an ninh quân sự làm trung tâm. Căn cứ xuất phát của quan niệm này là do tính tương đối của an ninh phi truyền thống, một mối đe dọa an ninh phi quân sự có thể chuyển hóa thành xung đột vũ trang, chiến tranh.

Trường phái thứ hai quan niệm an ninh phi truyền thống đối lập với an ninh truyền thống, không bao hàm an ninh quân sự. Trường phái thứ hai rõ ràng hơn về mặt ngữ nghĩa, nhưng cũng thừa nhận, các vấn đề an ninh phi truyền thống có thể dẫn tới xung đột, chiến tranh. Ở Việt Nam, quan điểm chính thống và quan niệm của hầu hết các học giả theo cách tiếp cận của trường phái thứ hai, tức quan niệm an ninh phi truyền thống là đối lập với an ninh truyền thống, tức không bao gồm các lĩnh vực an ninh quân sự.

Dù còn nhiều quan niệm rất đa dạng, song có thể định dạng một số đặc điểm chủ yếu sau của an ninh phi truyền thống:

- Các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn ra ảnh hưởng trên phạm vi khu vực hoặc toàn cầu, mang tính xuyên quốc gia. Nó có thể phát sinh từ một quốc gia này nhưng có khả năng lan tỏa với tốc độ nhanh, phạm vi rộng đến quốc gia khác (biến đổi khí hậu, tội phạm mạng, dịch bệnh lây lan nhanh ở người, gia súc và cây trồng...).

- Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống thường do các tác nhân tự nhiên hoặc do các tổ chức ngoài nhà nước, nhóm người hoặc cá nhân tiến hành; còn an ninh truyền thống là xung đột giữa quân đội các nhà nước.

- Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống uy hiếp trực tiếp đến cá nhân con người hoặc cộng đồng, rồi quốc gia - dân tộc; còn an ninh truyền thống uy hiếp trực tiếp đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia - dân tộc, uy hiếp an ninh quốc gia.

- Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống có cả những vấn đề mang tính phi bạo lực (kinh tế, văn hóa, môi trường, an ninh mạng, dịch bệnh...) và những vấn đề mang tính bạo lực, nhưng đó là bạo lực phi quân đội (khủng bố, tội phạm có tổ chức...)

- Giải quyết an ninh phi truyền thống nhấn mạnh đến hợp tác, sử dụng biện pháp ngoại giao, kể cả ngoại giao giữa quân đội các nước. Còn an ninh truyền thống thường lấy biện pháp vũ trang - quân sự là chính, còn ngoại giao là hỗ trợ.

- Về mặt thời gian, an ninh phi truyền thống xuất hiện muộn hơn an ninh truyền thống. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng, nhiều mối đe dọa an ninh phi truyền thống đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử (dịch bệnh, khan hiếm lương thực, khủng bố...) nhưng do diễn ra ở phạm vi nhỏ hẹp, quy mô chưa lớn, truyền thông chưa phát triển hoặc vấn đề quyền con người chưa được quan tâm, nên ít hoặc không được quan tâm. Còn ngày nay, do tác động của toàn cầu hóa, mặt trái của sử dụng thành tựu cách mạng khoa học - công nghệ, sự mở rộng các phương tiện truyền thông đa phương tiện,... các vấn đề an ninh phi truyền thống có điều kiện phát tác nhanh, lan tỏa rộng, ảnh hưởng lớn, trở thành mối quan tâm toàn nhân loại.

- Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống hủy hoại an ninh quốc gia dần dần và lâu dài, vì nó tác động đến các yếu tố mang tính hạt nhân hoặc bệ đỡ cho ổn định và phát triển (cá nhân con người, cộng đồng xã hội, hệ thống thể chế, hạ tầng kỹ thuật chiến lược và môi trường sống)

- An ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống là hai mặt của khái niệm an ninh toàn diện. Vì vậy, an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống cùng tác động đến xây dựng chiến lược an ninh quốc gia,... bảo đảm ổn định và phát triển của quốc gia.

Từ các dấu hiệu đặc trưng nêu trên có thể khái quát: An ninh phi truyền thống là việc bảo đảm an toàn, không có hiểm nguy cho cá nhân con người, quốc gia dân tộc và toàn nhân loại trước các mối đe dọa có nguồn gốc phi quân sự như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khan hiếm nguồn lực, dịch bệnh lây lan nhanh, khủng hoảng tài chính, an ninh mạng, tội phạm nguy hiểm xuyên biên giới, chủ nghĩa khủng bố… Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống thường lan tỏa nhanh, ảnh hưởng rộng mang tính khu vực hoặc toàn cầu, do tác động bởi mặt trái của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, của sử dụng thành tựu khoa học - công nghệ.

Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tuy không thách thức trực tiếp chủ quyền lãnh thổ quốc gia nhưng uy hiếp và hủy hoại các yếu tố tạo nền tảng cho sinh tồn và phát triển của cá nhân con người, cộng đồng xã hội, quốc gia dân tộc và toàn nhân loại. Một số mối đe dọa an ninh phi truyền thống có nguồn gốc nhân tạo, có chủ thể mang tính tổ chức, nhưng đó là các chủ thể ngoài nhà nước (tất nhiên ngày nay không loại trừ các nhà nước đứng sau tài trợ không chính thức cho một số hoạt động như an ninh mạng, khủng bố...); nhiều mối đe dọa an ninh phi truyền thống khác lại phát sinh từ các tác nhân thiên tạo. Không ít mối đe dọa đối với con người đã xuất hiện trong lịch sử nhưng do giới hạn của điều kiện bối cảnh nên phạm vi lan tỏa chưa rộng, sức uy hiếp chưa lớn. Ngày nay, do tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường, của toàn cầu hóa, của sử dụng thành tựu khoa học và công nghệ, các mối đe dọa đó có khả năng lan tỏa rộng lớn hơn, sức uy hiếp mạnh hơn, nên được xem là an ninh phi truyền thống. Khác với an ninh truyền thống giải quyết chủ yếu bằng biện pháp quân sự, còn biện pháp ngoại giao chỉ đóng vai trò hỗ trợ, thì an ninh phi truyền thống lại chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp ngoại giao, hợp tác giữa các quốc gia và các tổ chức quốc tế.

Tuy nhiên, phân biệt an ninh phi truyền thống và an ninh truyền thống trong từng trường hợp cụ thể nhiều khi cũng chỉ mang tính tương đối. Chúng có thể chồng xếp, đan cài và chuyển hóa cho nhau. Chẳng hạn, khi xem xét hiện tượng chủ nghĩa khủng bố, từ góc độ chủ thể tiến hành thì mang tính chất an ninh phi truyền thống (do tổ chức ngoài nhà nước tiến hành), nhưng từ góc độ hành vi lại là an ninh truyền thống (sử dụng bạo lực). Hoặc bạo loạn chính trị, nếu xét về bản chất là an ninh truyền thống, nhưng nếu xét phương thức sử dụng công nghệ mạng truyền tin gây hiệu ứng nhanh để tập hợp thành đám đông, lại là an ninh phi truyền thống. Hoặc các vấn đề tranh chấp nguồn nước, an ninh hàng hải, an ninh nghề cá, vấn đề dân tộc, tôn giáo có thể chuyển hóa từ an ninh phi truyền thống thành an ninh truyền thống nếu thiếu biện pháp kiểm soát hiệu quả./


Một số khái niệm liên quan đến an ninh phi truyền thống

1/ An ninh xuyên quốc gia (Transnational Security)

An ninh xuyên quốc gia hoặc uy hiếp xuyên quốc gia là chỉ vấn đề ảnh hưởng đến an ninh của một số quốc gia, khu vực và toàn cầu. Alan Dupont, chuyên gia nghiên cứu an ninh của Australia cho rằng, đó là một loại uy hiếp mới đang xuất hiện, nó đã vượt biên giới quốc gia của tư duy an ninh truyền thống. Những uy hiếp mới đó có một số đến từ lĩnh vực kinh tế, có một số đến từ môi trường tự nhiên; đa số đến từ áp lực dân số, thiếu hụt tài nguyên, hiện tượng toàn cầu nóng lên, không khống chế được di dân, tội phạm xuyên quốc gia, bệnh truyền nhiễm ác tính mới và cả những vấn đề khác vốn trước đây không liên quan đến an ninh quốc tế. Những mối uy hiếp đó phức tạp, liên hệ lẫn nhau, đa tầng nấc, mang tính phi quân sự, khiến cho tiêu điểm suy ngẫm về vấn đề an ninh chuyển hướng từ bên ngoài sang trong nước và bản thân nhân dân.

2/ An  ninh tổng hợp (Comprehensive Security)

Khái niệm an ninh tổng hợp do Chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên đưa ra vào thập niên 70 thế kỷ XX. Khi đó, nó là một sự “sáng tạo mới” đối với quan niệm an ninh quốc gia thời đại Chiến tranh Lạnh, sau này trở thành khái niệm quan trọng trong chiến lược và chính sách bảo đảm an ninh quốc gia. Hàm ý của nó là ngoài an ninh quân sự, an ninh quốc gia còn bao gồm an ninh trên các lĩnh vực như tài nguyên, chính trị, kinh tế, tài chính tiền tệ, khoa học kỹ thuật, thông tin, xã hội, văn hóa. Trong khái niệm an ninh tổng hợp có hai khái niệm an ninh mang tính phụ thuộc – tức là an ninh hợp tác và an ninh chung.

Khái niệm an ninh tổng hợp được ứng dụng rộng rãi nhất ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ngày 25/7/1994, trong Hội nghị lần thứ nhất của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), các nước thành viên nhất trí với khái niệm “an ninh tổng hợp” liên quan đến vấn đề bảo đảm an ninh châu Á – Thái Bình Dương mà Nhật Bản đưa ra. Ngày 1/8/1995, trong Hội nghị lần thứ hai, ARF chính thức đưa ra quan niệm “an ninh tổng hợp” và được sự công nhận của các thành viên: “Nội dung của khái niệm an ninh tổng hợp, ngoài lĩnh vực quân sự, còn bao gồm chính trị, kinh tế, xã hội và các vấn đề khác”.

Theo định nghĩa của ASEAN, an ninh tổng hợp thông qua hợp tác, chứ không phải là đối kháng để tìm kiếm an ninh bền vững trên mọi lĩnh vực ở phạm vi trong nước và khu vực; nó bao gồm an ninh cá thể, an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh văn hóa, an ninh quân sự, an ninh môi trường. Hai khái niệm mang tính phụ thuộc – “an ninh hợp tác” và “an ninh chung – trong khái niệm an ninh tổng hợp đã chứng minh phương thức và mục tiêu an ninh mà khái niệm an ninh tổng hợp muốn thực hiện, tức là một số vấn đề của an ninh quốc gia, an ninh xuyên quốc gia và an ninh khu vực cần phải thông qua phương thức hợp tác giữa các quốc gia thì mới có thể được giải quyết, mục tiêu là đạt được an ninh chung của các nước. Ngoài ASEAN, khu vực Mỹ Latinh cũng đưa ra khái niệm “an ninh hợp tác” và “an ninh chung”. Luis Lauredo, Đại sứ của Mỹ ở Tổ chức Quốc gia châu Mỹ chỉ ra rằng, căn cứ mà khu vực Mỹ Latinh tìm kiếm an ninh hợp tác là khái niệm an ninh đa tầng nấc gồm quân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, tự nhiên và môi trường hiện đã thay thế định nghĩa an ninh mang ý  nghĩa hạn hẹp truền thống trước đây chỉ quan tâm đến sự tấn công quân sự từ bên ngoài. Các nước cần tăng cường điều hòa, hợp tác lẫn nhau và có những biện pháp ứng phó đa biên để đối phó với mối   uy hiếp an ninh mới.

3/ An ninh con người (Human Security)

An ninh con người là trạng thái mà sinh mệnh, đời sống, quyền lợi và sự phát triển của mỗi người và toàn nhân loại không bị uy hiếp và xâm phạm.

Khái niệm “an ninh con người” do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc gia đưa ra. Năm 1994, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, trong Báo cáo hàng năm về sự phát triển của con người đã chỉ ra 7 vấn đề liên quan đến an ninh con người là: an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh con người, an ninh cộng đồng và an ninh chính trị. Ngày 10/12/2001, Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan, trong bài diễn văn tại buổi lễ nhận Giải thưởng Hòa bình Nobel, đã tuyên bố rằng, trong thế kỷ mới,, chúng ta bắt đầu lý giải được rằng, hòa bình không những chỉ thuộc về các quốc gia và nhân dân của họ, mà còn thuộc về mỗi cá nhân trong những quốc gia đó và xã hội quốc tế. Chủ quyền quốc gia không thể lại bị làm “lá chắn” để xâm phạm nhân quyền. Điều đó cho thấy, Liên hợp quốc đã coi an ninh con người là điều kiện quan trọng để thực hiện và bảo đảm an ninh toàn cầu và hòa bình thế giới.

Quan điểm cơ bản trong thuyết an ninh con người của phương Tây là:

Thứ nhất, tiêu điểm mà thuyết an ninh con người quan tâm chính là con người trong hiện thực. Nó đặt an ninh và tôn nghiêm của con người lên trên quyền lực chính phủ và quyền uy quốc gia. Nó chuyển hướng mục tiêu hàng đầu mà an ninh quan tâm sang mối uy hiếp phi quân sự đối với an ninh xã hội và cá nhân, còn cái mà an ninh truyền thống quan tâm là làm thế nào để bảo vệ quốc gia tránh khỏi sự uy hiếp của bên ngoài. Việc đưa ra khái niệm “an ninh con người” là một thách thức đối với quan niệm an ninh cho đến nay vẫn chiếm chủ đạo – quan điểm lấy quốc gia và chính quyền làm trung tâm.

Thứ hai, sự khác biệt quan trọng giữa an ninh con người và an ninh tổng hợp, an ninh hợp tác là nó nhấn mạnh nhân quyền, chứ không phải là phát triển kinh tế, ổn định chính trị và vấn đề môi trường trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

Thứ ba, trên cơ sở thuyết an ninh con người nhấn mạnh an ninh của ai, có an ninh từ đâu, bảo đảm an ninh như thế nào, chương trình nghị sự an ninh quốc gia và an ninh toàn cầu sau Chiến tranh Lạnh đã có thay đổi cơ bản.

Thứ tư, an ninh con người do năm lĩnh vực an ninh cấu thành: an ninh môi trường, tự  nhiên và con người; an ninh kinh tế; an ninh xã hội; an ninh chính trị và an ninh văn hóa.

4/ An ninh mới (New Security)

“An ninh mới” là một trong những từ ngữ thường dùng trong nghiên cứu an ninh của các nước phương Tây sau Chiến tranh Lạnh, là sản phẩm của việc mở rộng quan niệm an ninh quốc gia, là một loại “nhận thức mới” của học giả phương Tây đối với vấn đề “an ninh”. Theo các học giả phương Tây, nghiên cứu an ninh truyền thống cần phải trả lời bốn vấn đề cơ bản: nội hàm của an ninh; chủ thể của an ninh; những uy hiếp đối với an ninh; làm thế nào để đảm bảo an ninh. Trong khung phân tích an ninh truyền thống, chủ thể của an ninh là quốc gia, tồn tại quốc gia là một loại “giá trị tuyệt đối”, mục tiêu theo đuổi an ninh chính là sự sinh tồn, lợi ích và quyền lực, cũng như địa vị quốc tế của quốc gia, bảo vệ an ninh chỉ có thể dựa vào chính sức mạnh quốc gia, trong “khốn cảnh an ninh” và “cạnh tranh an ninh” các  nước phán đoán trình độ an ninh và áp dụng hành vi chính sách tương ứng, vấn đề an ninh chủ yếu xoay quanh “uy hiếp, sử dụng và khống chế sức mạnh quân sự”.

Sự biến đổi của môi trường an ninh dẫn đến việc mọi người phán đoán và giới định lại uy hiếp an ninh đến từ đâu, như thế nào, nội dung và hàm ý của an ninh cũng theo đó mà từng bước mở rộng, nhiều lĩnh vực của quốc gia hoặc toàn cầu đều liên quan đến an ninh. Đó là một trong những điểm khác biệt giữa quan niệm nhận thức an ninh cũ và an ninh mới trong nghiên cứu an ninh của phương Tây. Một điểm nữa, chủ thể của an ninh mới không còn chỉ là quốc gia, mà an ninh của xã hội quốc tế như an ninh toàn cầu, an ninh con người hoặc an ninh nhân loại và an ninh nhân quyền cũng là chủ thể của an ninh. Lĩnh vực an ninh mới đề cập cũng hết sức rộng, như an ninh kinh tế, an ninh tài chính tiền tệ, an ninh sinh thái, an ninh môi trường. Nhưng ở phương Tây, nhận thức an ninh mới cũng có hai loại. Loại thứ nhất coi an ninh cá nhân hoặc an ninh con người, chứ không phải an ninh quốc gia, là chủ thể suy ngẫm và đánh giá an ninh cho rằng, quốc gia chính là một trong những nguồn gốc tạo ra và dẫn đến vấn đề an ninh”, hoặc “quốc gia đã trở thành thủ đoạn của an ninh chứ không phải là mục tiêu”. Loại thứ hai, bắt nguồn từ “uy hiếp mới” phải đối mặt, những uy hiếp mới đó vừa nguy hại đến an ninh quốc gia, vừa nguy hại đến an ninh toàn cầu và an ninh con người. Nhận thức “an ninh mới” đó không loại trừ quốc gia, có cái vẫn đặt quốc gia lên trên vị trí hàng đầu, có cái lại coi an ninh quốc gia và an ninh con người ngang bằng nhau khiến cho “an ninh mới” trở thành một khái niệm an ninh đa nguyên.

icon-date
Xuất bản : 06/10/2021 - Cập nhật : 06/10/2021

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads