Ca ngợi Cao Bằng - mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang gìn giữ biên cương của Tổ quốc.
Bài thơ nói về cảnh sắc và con người Cao Bằng. Phải vượt nhiều đèo cao mới tới được Cao Bằng, nơi rất cao và xa. Con người nơi đây hiền lành, thân thiện. Nơi đây là vùng biên cương của đất nước, nên trách nhiệm của con người nơi đây càng cao hơn.
Đây là bài thơ được viết theo thể 5 chữ. Tác giả đã bộc lộ cảm xúc của mình về một vùng đất giáp biên giới Việt - Trung, một vùng đất đẹp, nên thơ. Đó chính là Cao Bằng. Âm điệu chung của bài thơ nhẹ nhàng, tha thiết, đầy cảm xúc. Để tạo được âm điệu ấy, khi đọc cần căn cứ vào ý thơ để tạo nên nhịp thơ thích hợp. Cần nhấn giọng ở nhừng từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất của các sự vật và những cảm nhận, những xúc cảm của tác giả về con người và mảnh đất Cao Bằng.
Cao Bằng
Sau khi qua Đèo Gió
Ta lại vượt Đèo Giàng
Lại vượt qua Cao Bắc
Thì ta tới Cao Bằng.
Cao Bằng, rõ thật cao!
Rồi dần bằng bằng xuống
Đầu tiên là mận ngọt
Đón môi ta dịu dàng.
Rồi đến chị rất thương
Rồi đến em rất thảo
Ông lành như hạt gạo
Bà hiền như suối trong.
Còn núi non Cao Bằng
Đo làm sao cho hết
Như lòng yêu đất nước
Sâu sắc người Cao Bằng.
Đã dâng đến tận cùng
Hết tầm cao Tổ quốc
Lại lặng thầm trong suốt
Như suối khuất rì rào.
Bạn ơi có thấy đâu
Cao Bằng xa xa ấy
Vì ta mà giữ lấy
Một dải dài biên cương.
TRÚC THÔNG
- Cao Bằng:Tỉnh miền núi phía Đông Bắc nước ta, giáp với Trung Quốc
- Đèo Gió, Đèo Giàng: hai đèo thuộc tỉnh Bắc Kạn, nằm trên đường từ Bắc Kạn đi Cao Bằng
- Đèo Cao Bắc: Thuộc tỉnh Cao Bằng