logo

Những bài thơ hay về biển


1, Đôi mắt biển

Những bài thơ hay về biển

Tôi đã nhìn thật sâu trong mắt biển

Một thoáng cười như một thoáng bình yên

Nhưng thẳm sâu là nỗi buồn dậy sóng

Sóng xa khơi tít tắp vỗ mạn thuyền

Tôi đã thấy hạt lệ mặn bờ môi

Rơi trong lòng con tim nhỏ em tôi

Như mùi muối nồng nàn đêm khuya lạnh

Em giấu chi một thuở đã xa rồi

Tôi đã nhìn vào em, đôi mắt biển

Và thấy mình chìm đắm giữa đại dương

Đã bao ngày tôi giá buốt hơi sương

Sóng êm ái, cứ ngỡ lòng biển nhẹ

Lời xin lỗi, gửi dùm tôi, gió nhé!

Cuốn dùm tôi niềm nỗi của riêng em

Để giọt sầu thôi ướt gối bao đêm

Để tình xưa trôi dạt miền dĩ vãng…

(Huỳnh Minh Nhật)

 


2, Chuyện tình biển và sóng

Có một lần biển và sóng yêu nhau,

Người ta bảo biển là tình đầu của sóng.

Sóng dữ dội vỡ bờ cát trưa nóng bỏng,

Biển rì rầm hát mãi khúc tình ca.

Có một lần sóng nông nổi đi xa,

Bao kẻ đến và tỏ tình với biển.

Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn,

Nên đành rằng hò hẹn với vầng trăng.

Sóng trở về thế là biển ăn năn,

Sóng đâu nợ để biển xanh kia vô tội.

Tình chỉ đẹp khi không còn gian dối,

Và bỏ đi kể từ đó không về.

Có một lần anh đã kể em nghe.

Chuyện tình yêu của chúng mình vốn không đơn giản,

Anh phiêu lưu còn em thì lãng mạn,

Và thời gian hò hẹn cũng mong manh.

Sóng bạc đầu từ đó phải không anh?

Còn biển kia vẫn xanh màu huyền bí?

Không phải đâu em biển kia không chung thủy,

Dẫu bạc đầu sóng vẫn mãi thủy chung.

Anh dắt em giữa biển nghìn trùng,

Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng.

Dẫu không phải tình đầu em trong trắng,

Chỉ mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa!

(Trần Ngọc Tuấn)

 


3, Hồn biển

Đêm lạnh lẽo nằm nghe biển động

Phía khơi xa sóng dậy bạc đầu

Ta mơ màng sương mờ ảo mộng

Kiếm tìm gì một cánh hải âu?

Bờ cát trắng phơi mình ẩm ướt

Tắm lòng trăng mây gió phủ phê

Biển vỡ òa mối tình say khướt

Dạt dào hương mặn đắng thỏa thuê

Câu tạ từ hãy còn bối rối

Hà cớ gì gắng phải quên đi?

Biển bình yên lòng ôm bão nổi

Chút yêu đương đau đớn là gì?

Biển gợi nhớ chuyện tình ngày cũ

Biệt ly chừ Tôn nữ đi mô?

Chân ta bước dặm trường mỏi rũ

Đưa hồn vào một cõi hư vô!

(Huỳnh Minh Nhật)

 


4, “Mai xa rồi, ta mãi nhớ, biển ơi”

Mai xa rồi, ta mãi nhớ, biển ơi

Từ sâu thẳm lòng ta với biển

Có quá khứ ngọt ngào cay đắng

Có tình yêu dữ dội, dịu êm.

Muốn trọn đời được ở mãi kề bên

Song ta hiểu đó chỉ là khát vọng,

Ta sẽ mang theo từng cánh chim bé bỏng

Những mặn mòi huyền diệu của riêng em.

(Tạ Phương)

 


5, Chiều vớt tình yêu trên biển

Chiều ta về nghe tình mây nước gọi

Biển mênh mông chầm chậm cuốn thủy triều

Trời xanh biếc mà lòng ta buồn quá!

Sóng dập dìu những điệp khúc tình yêu

Ta về đây, ôm hương thu ngát mộng

Giữa biển trời lồng lộng gió ngàn phương

Bước thênh thang rũ áo tiễn bụi đường

Mơ chút nắng nồng dư hương tình cũ

Trong lòng ta sóng tình đang vần vũ

Mà biển trời phẳng lặng chẳng phong ba

Chắc hoàng hôn vắng ai, tim nhỏ bé

Khơi lệ dư dậy sóng khóc chiều tà

Trời mờ chiếu soi biển côi hoang lạnh

Bóng một người dần nhỏ bé xa xăm

Như đại dương vùng vẫy rất âm thầm:

Nửa thanh xuân tình viễn khơi cô quạnh

Vì con sóng mãi còn ru bờ cát

Nên đá buồn hoài trơ tiếng yêu thương

Lòng biển rộng và tình em cũng rộng

Nên chân ta còn lạc ngã tư đường

Chiều thăm biển nhớ duyên đời dang dở

Dẫu dạt dào nhưng muối mặn tình câm

Ngàn năm thế nên tình yêu buồn lỡ

Thu thế gian mấy thuở lá ươm mầm?

Chập choạng chiều người tìm vớt giấc mơ

Trăng bơ vơ rơi sóng nước lặng lờ

Ta trăn trở một tình yêu diễm tuyệt

Ai biết ai ngoài ấy, có đợi chờ… ?

(Huỳnh Minh Nhật)

 


6, Biển, núi, em và sóng

Xin cảm ơn những con đường ven biển

Cho rất nhiều đôi lứa dẫn nhau đi

Cám ơn sóng nói thay lời dào dạt

Hàng thuỳ dương nói hộ tiếng thầm thì

Anh như núi đứng suốt đời ngóng biển

Một tình yêu vươn chạm tới đỉnh trời

Em là sóng nhưng xin đừng như sóng

Ðã xô vào xin chớ ngược ra khơi

Anh như núi đứng nghìn năm chung thuỷ

Không ngẩng đầu dù chạm tới mây bay

Yêu biển vỗ dưới chân mình dào dạt

Dẫu đôi khi vì sóng núi hao gầy…

Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh

Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều

Núi gần quá – sóng và em gần quá

Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.

(Đỗ Trung Quân)

 


7, Nỗi lòng người đi trên biển

Biển về khuya trời giăng sương buốt giá

Người bước buồn lòng nhiều quá ưu tư

Sóng dập dìu theo những hạt lệ dư

Hương muối mặn dòng thư tình chưa viết

Biển mênh mang những ân tình tha thiết

Thương nhớ sầu da diết giữa đêm đen

Phố thênh thang khuất bóng nửa ánh đèn

Triền cát trắng trải dài như nức nở

Người gặp gỡ để riêng người than thở

Tim đã buồn nằm oán mấy lần đau

Bút nghiên nào gội quá khứ trôi mau

Chờ sóng dậy bạc đầu cơn giông bão

Gió vờn gió sắt se lùa vạt áo

Người hận người tình ảo mộng còn say

Biển ngàn đời ôm ấp sóng trong tay

Người mãi nhớ khi thu vàng võ tới!

(Huỳnh Minh Nhật)

 


8, Biển bờ

Không có nghĩa mỗi lần sóng vỗ

Là nồng nàn hôn cát đâu anh!

Vâng em hiểu ngoài khơi vừa ngập gió

Đưa sóng vào rồi đẩy sóng xa thêm…

Không có nghĩa những con tàu đêm đêm

Chưa ngủ bởi hải đăng còn thao thức

Thăm thẳm giữa đại dương màu mực

Biết về đâu nếu chỉ một thân tàu?

Cuối chân trời sao và biển hôn nhau

Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc.

Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc

Thở cạnh bờ trong giấc ngủ vô tâm!

Hoàng hôn ơi! Sao mắt bờ quầng thâm?

Xưa biển hứa ngàn năm yêu cát trắng!

Phiêu du mãi để con thuyền khô đắng

Sóng có bao giờ yên lặng đâu, bờ yêu!

Đại dương xa, gió rủ rỉ rất nhiều

Sao tiếng thở từ ban chiều vọng lại?

Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói

Yêu rất nhiều là cho cả bờ đâu!

(Đinh Thu Hiền)

 


9, Biển đêm

Biển cô đơn, bãi bờ cát trắng

Chân lạc loài vắng lặng trong tim

Anh bước đi lòng cứ ngóng tìm

Sóng mãi ru một thời kỷ niệm

Chiều tan dần thành phố vào đêm

Biển vẫn êm gió mềm vẫn thổi

Gió vẫn đây người xưa bước vội

Rối tơ duyên, tắt một mối tình

Trăng buồn chăng? Sao trăng lặng thinh?

Trăng cũng nhớ bóng dáng em xinh?

In nghiêng bóng sóng khuya xa lắc

Còn “nơi xa” chắc đã quên rồi…

(Huỳnh Minh Nhật)

 


10, Nếu thật buồn em hãy về với biển

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu

Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm

Biển yên bình, biển hát phiêu diêu

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài

Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn

Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Viết ước mơ lên những vỏ sò

Và hãy viết tên em trên cát

Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa

Nếu thật buồn em hãy về với biển

Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ

Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức

Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ

(Đàm Huy Đông)

 


11, Tình anh

Tình anh như con sóng xô bờ

Có khi nào nhẹ nhàng bên giọt nắng

Biển có bao giờ bình yên phẳng lặng

Cho tình em yên ắng nỗi yêu anh

Chiều nay buồn bờ cát trắng trời xanh

Ánh trăng lên ngọn hải đăng quên sáng

Lật từng trang kỷ niệm buồn lai láng

Đã một thời ngày tháng nhớ mong em

Vẫn còn đây những ký ức êm đềm

Vẫn còn đây một trời đầy thương nhớ

Hãy nghe sóng một lần nức nở

Cho tình yêu than thở… một lần thôi!

(Huỳnh Minh Nhật)

 


12, Màu thời gian

Phượng lại về khoe sắc với trời xanh

Cái oi bức nặng nề như ngộp thở

Người thành phố với khát khao chợt nhớ

Trận mưa rào tưới mát lúc hè sang

Nàng Xuân rời khi trời đất qua trang

Phượng rực rỡ khoe sắc màu đỏ thắm

Phượng đấy ư… này em… tuyệt lắm

Áo trắng sân trường được dịp ngừng bay

Biển hạ vàng ru hồn khách đắm say

Cái tuổi thần tiên anh đàn em hát

Biển gợi tình em tung tăng bờ cát

Bài tình ca ngọt mãi đến bây giờ

Anh vẫn đàn em mải miết làm thơ

Tiếng tiêu ai vọng sang nương theo gió

Em bối rối… lời yêu anh vừa ngỏ

Má ửng hồng mong quả chín đừng rơi

Phố ồn ào lòng biển lại đầy vơi

Từng ngọn sóng ập vào rồi xa mãi

Như tình yêu có bao giờ dừng lại

Biển lặng rồi… mà sóng vẫn lao xao

(Hoàng Mai)

 


13, Tình con sóng

Đã bao lần anh muốn nói lời yêu

Nhưng anh biết tình anh là con sóng

Cứ trôi mãi phương trời không hi vọng

Và những ngày dài đòng đõng gió mưa

Anh đã bao giờ sợ mất em chưa?

Em hỏi anh trên dòng người thưa vắng

Sóng ngàn năm vẫn ru bờ thầm lặng

Nhưng muôn đời có yên ắng bên nhau?

Anh chỉ đến với những lúc triều mau

Và gió ngàn đưa anh lên bờ cát

Nhưng khoảnh khắc, chưa đậm tình đã nhạt

Anh lại về với sóng gió trùng dương

Anh và em cùng chung bước trên đường

Nhưng sao thấy lòng mình cô đơn quá

Phải chăng ta là hai người xa lạ

Tưởng thuộc về nhưng mãi vẫn còn xa

(Huỳnh Minh Nhật)

 


14, Biển ơi!

Biển hỡi!

Đưa ta ra ngàn khơi xa tít ấy

Chớ để đong đầy

Giấc mộng xanh xao…

Biển ơi!

Sao muôn đời biển chẳng hanh hao

Đêm ngàn sao vẫn khung trời kia lấp lánh

Mặc đông về gió ùa từng cơn lạnh

Biển vẫn ấp ôm

Mối tình biển – cát

Dạt dào

Yêu!

Cho ta ôm vào lòng trọn đêm nay

Cho ta nghe tiếng sóng vỗ về say

Trong biển

Để quên đi mối tình dang dở

Mối tình vỡ lỡ

Tuổi đôi mươi

Biển ơi!

Có bao giờ biển thấy chơi vơi

Lo sợ

Cuộc đời biển ngàn năm vĩnh viễn

Nhưng mối tình

Biển – cát

Sớm tàn thu?

Những lúc trời mây giông tố mịt mù

Giận dữ

Rồi làm sao để khi trời trong

Êm dịu

Biển cát hiền hòa

Hãy nói ta nghe…

(Huỳnh Minh Nhật)

 


15, Thêm một chuyến tình

Đi thôi em ngại ngần chi nữa

Tuổi thu buồn đang đuổi theo ta

Hồn ta rộng nhưng lòng phố chật

Đi thôi em xa những nếp nhà

Đi đến nơi chẳng vướng một ánh mắt nhìn

Xa bóng chiều rêu phong và những căn nhà ngói đỏ

Những con đường không tên

Hàng cây ngọn cỏ

Đi tìm bình yên chẳng chút thân quen…

Ta đi cho đến khi xa những ánh đèn

Bỏ lại ký ức năm xưa đằng sau thành phố

Anh viết bài thơ không lời than thở

Em hát bài ca cho mùa gió trở

Chuyện tình vỡ lỡ

Bỏ lại đằng sau một thuở thương đau

Anh khép lại trang lưu bút giờ đã cũ nhàu

Em với tay lau giọt nước mắt ngày xưa hãy còn sót lại

Hồn trôi hoang những mùa hoa dại

Xóa lạnh lùng của buổi chia tay

Đi thôi em, ngại ngần gì nữa, giờ đây!?

Phía bên kia bình minh gõ nhịp núi rừng

Nghe đâu đó hoàng hôn bên bờ biển gọi

Có anh, có em, có tình diệu vợi

Nơi bắt đầu của những kẻ đã một lần thương

Chúng ta lữ hành nắng bụi viễn phương

Vạt áo cũ thoảng hương nguyệt quế

Bởi có những con đường xinh tươi như thế

Em muốn đi không?

Thêm một chuyến nữa trong đời…

(Huỳnh Minh Nhật)

 


16. Thuyền đi dâu về đâu 

– Phạm Hùng

Thuyền yêu Bến bởi nàng luôn êm dịu

Ôm ấp Thuyền sau mỗi chuyến ra khơi

Thuyền hào nhoáng, những cánh buồm thắm đỏ

Đi đến đâu… cũng thường được đón mời.

 

Có một bữa Thuyền đi không trở lại

Bến u sầu… trông ngóng mỗi hoàng hôn

Biển thấy thế liền buông lời tán tỉnh

Sóng hát ca, mong nàng hết nỗi buồn.

 

Bến thầm lặng, chờ cánh buồm yêu dấu

Mặc Biển kia ve vãn suốt đêm ngày

Thuyền lãng tử lạc chốn nào neo đậu?

Nơi quê nhà… sóng vẫn ngỏ lời say.

 

Bến chung thủy chẳng khi nào nghiêng ngả

Dù đôi khi… Biển giận dữ thét gào

Thuyền cứ thế mải phiêu bồng xứ lạ

Sóng kể hoài, Bến thấy dạ… nao nao!

 

Rồi một buổi Thuyền quay về chốn cũ

Mang thân tàn, xơ xác cánh buồm xưa

Bến âu yếm… ru Thuyền say giấc ngủ

Bỏ ngoài tai, Biển kể chuyện… như thừa.

 

Là thế đó đã bao đời vẫn vậy

Bến chung tình dù Biển có vuốt ve

Thuyền có lỗi, nàng lẽ nào không thấy

Bến bao dung… dẫu phai nhạt xuân thì!

 

Bài thơ: Trước biển – Nguyễn Lan Hương

Lặng lẽ đứng nhìn về nơi xa ấy

Biển mênh mông sao chỉ có mình em

Bước chân trần trên cát trắng mịn êm

Em trước biển chợt thấy mình bé dại.

 

Nghe tiếng sóng từ ngàn xưa vọng lại

Hồn miên man mong một cánh buồm xa

Phía chân trời nơi sóng nước bao la

Hoàng hôn xuống , đêm phủ đầy nguyện ước .

 

Biển rộng thế làm sao ôm hết được

Những dấu chân bị sóng cuốn đi rồi

Chỉ mình em cùng sóng gió biển khơi

Và nỗi nhớ …

Biển ngàn đời vẫn thế …

 


17. Mối tình sóng và cát 

– Nguyễn Đình Cường

 

Thân em là dải cát

Nằm nơi đó bãi bờ

Biển xa chẳng thờ ơ

Kêu sóng về hôn mãi

 

Lúc đầu em ngần ngại

Sóng dịu dàng lùi ra

Quay vào hôn và xoa

Cả hai òa sung sướng

 

Em qua thời vất vưỡng

Hết cô đơn một mình

Sóng hứa – sóng chung tình

Hôn em hoài…hôn mãi…

 

Thế là em trẻ lại

Sóng cũng không chịu già

Biển gửi tặng bài ca

Cho mối tình hai đứa.

 

18. Bài thơ: Lăng cô em có biết không – Nguyễn Thành Lợi

Lăng Cô có tự bao giờ,

Sáng trong như ngọc,bên bờ biển Đông,

Lăng-Cô em có biết không?

Non xanh, nước biếc, mênh mông cát vàng,

Lăng- Cô nắng gió dịu dàng,

Để Anh tắm mát,để Nàng khỏa thân,

Lăng-Cô Bạn hãy dừng chân,

Mà vui những phút thiên thần khó quên!

 


19. Nụ cười trên bến cá

 – Phan Huy Hùng

Anh nhặt được nụ cười em

vương trên bến cá

Còn trinh nguyên biển cả

sớm tươi hồng

Vội gói lại cất vào tim

bí mật …

Đợi tối nay anh trả lại được không ?

 

Vất vả cả ngày tung người cưỡi sóng

Sóng dồn thuyền em

ngồn ngộn cá phơi

Anh đón đưa em

mở gói … thấy nụ cười

Vẫn trinh nguyên như sương chiều ấp ôm mặt biển …

 

Và bến cá đã thành nơi hò hẹn

Tình yêu ta

Vĩnh cửu sóng hôn bờ !

 


20. Biển quê anh 

– Nghi Lâm

Nơi quê anh gần cuối trời Tổ Quốc

Biển lặng lờ vì chở nặng phù sa

Nhưng bình yên và rộng mở bao la

Đón em đến vào một ngày ươm nắng

 

Không rặng thùy dương hay bờ cát trắng

Chỉ bãi bồi sú vẹt mọc ngăn bờ

Bùn vướng chân nên cũng chẳng nên thơ

Để em tỏa sáng ngắm hoàng hôn xuống

 

Anh vẫn có bao điều còn mong muốn

Được cùng em trải nghiệm biển nơi đây

Đồng Điện Gió đang có Tuốc-bín quay

Dáng vươn thẳng xoay tròn in bóng nước

 

Tàu về bến đầy khoang đánh bắt được

Những tài nguyên của biển đã ban cho

Từng con tôm hùm đến loại cá to

Cũng vui sướng ấm lòng anh ngư phủ

 

Em thấy đấy dù người dân lam lủ

Vẫn bám tàu bám biển của quê hương

Tình yêu thương cũng lãng mạn vấn vương

Với người vợ hiền sớm hôm tần tảo

 

Dù biển quê anh không hề có đảo

Đất bùn lầy bao thiếu thốn còn đây

Bên cánh rừng vẫn rộng cánh cò bay

Chứa chan cả tình yêu và nổi nhớ!

 

Xem tiếp file đầy đủ tại đây:

icon-date
Xuất bản : 24/07/2021 - Cập nhật : 12/08/2021