logo

Nhan khống là gì?

Câu trả lời chính xác nhất: Nhan khống là thuật ngữ sử dụng trong truyện đam mỹ. Ý chỉ cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, công (thụ) ᴠì ᴠẻ đẹp của đối phương mà đem lòng уêu. Ta thường có từ nhan khống công/nhan khống thụ.

Để hiểu rõ hơn về review một truyện nhan khống là gì, mời các bạn cùng Toploigiai đến với phần nội dung dưới đây nhé!


1. Nhan khống là gì?

Nhan khống nghĩa là thuật ngữ sử dụng trong truyện đam mỹ. Ý chỉ cuồng nhan ѕắc, ѕắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, công (thụ) ᴠì ᴠẻ đẹp của đối phương mà đem lòng уêu. Ta thường có từ nhan khống công/nhan khống thụ.  Cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, công (thụ) vì vẻ đẹp của đối phương mà đem lòng yêu.

>>> Tham khảo: NNN nghĩa là gì?


2. Nội dung truyện “Ta chỉ là phường nhan khống”

Nếu tag đế vương làm bạn trông đợi những màn cung đấu gay cấn, vậy thì thất vọng rồi.

Nếu tag thế thân làm bạn nghĩ đến những màn ngược tâm cẩu huyết, vậy cũng thất vọng rồi.

Đây đơn giản là câu chuyện nhảm về Liễu Quân An, một tên gei nhan khống xuyên không thành bạn giường của đế vương trẻ tuổi Sở Duệ Uyên nhan sắc nghịch thiên, lừa mất cả thân lẫn tâm người ta; nhưng do những trùng hợp vô tình mà biến nạn nhân thành hung thủ, khiến người ta áy náy dằn vặt đến thành chấp niệm, phải trùng sinh tận 2 lần chỉ để bù đắp cho bạn.

Quân An xuyên không không phải để phát minh ra máy hơi nước hay xì poi lịch sử. Bạn lựa chọn một cuộc sống bình thường thoải mái. Dấu ấn xuyên không thể hiện ở góc nhìn vấn đề thú vị, lối kể chuyện đa nhân cách với nội tâm hiện đại và bề ngoài vô cùng cổ đại. Làm quen với tiểu thụ tưng tửng nhất trong lịch sử này, chúng ta sẽ biết sâu sắc gì đó chỉ là người qua đường. Thế thân ngược tâm: cười; H: cười; công bị rape: cười; đến cả scene nhân vật chính BE cũng làm người ta lăn ra cười. Âm mưu quỷ kế, đấu tranh cung đình lướt qua như mây gió.

Nhưng nếu bảo Quân An hoàn toàn vô tâm, thì không hẳn.

Quân vương vô tình, cái gọi là tình yêu của nhà đế vương chẳng đáng mấy đồng, bất cứ ai khi xung đột với quốc gia, vương quyền đều sẽ bị đẩy ra làm vật hi sinh. Vậy mà chung sống lâu ngày, không khỏi coi hắn như người thường, một người có máu, có thịt, có trái tim.

Nói một cách chính xác, bạn bị ám thị về tính bất an của mối quan hệ, nên đóng cửa không dám giao ra trái tim mình; và cứ mỗi lần cánh cửa định mở ra thì những chuyện xảy ra lại khiến nó đóng sập vào.

Dàn nhân vật phụ chỉ lướt qua, nhưng mỗi người đều có cá tính rõ ràng: anh trai mọt sách chung tình, chị dâu sắc sảo nghĩa khí, anh bạn thô hán bị xuyên thành con gái, cặp sư huynh đệ như hình với bóng Quan Minh Nguyệt và Giang thần y, cậu em nuôi Thụy Lâm với cảnh “bắt gian tại giường” phá hủy tam quan, kéo theo bao hệ lụy… Có những tình tiết nhỏ không đặc biệt cười lăn lộn, nhưng lại rất moe.

Đây là màn một tiểu thụ đi xem mắt vợ chưa cưới, gặp ngay đồng bọn xuyên không:

Sau khi mẹ tôi rời đi, Phương cô nương vẫn văn tĩnh nhã nhặn ngồi yên một lúc, rồi thở ra một hơi. Tiếp đó nữa, vị tiểu thư con nhà quan tứ phẩm đập bàn ‘binh’ một cái: “Đệch! Lại có chuyện tốt đến thế này, mấy hôm trước đi sờ cá chép có tác dụng rồi sao?!”

Đệch! Đồng hương!

Đây là ông thừa tướng già phát hiện thằng con thứ đang cặp bồ với hoàng thượng:

“Cái tính lười nhác trốn việc của ngươi, ta còn không hiểu?! Ngươi kể cả có mười phần thích hắn, nhưng chỉ cần nghĩ tới mớ phiền toái khi dây vào hoàng tộc, thì cũng đã biến thành một phần. Nếu không phải lúc đầu hắn ép ngươi, ngươi đời nào lại dây dưa?!”

Hiểu con không ai bằng cha, cũng có lúc phiền thế đấy.

Và biện pháp có – một – không – hai của bà chị dâu để ngăn cản hoàng đế thương nhớ cái mông của chồng mình. Cái này không spoil, mời đọc truyện: ))))))))

Kết thúc câu chuyện có thể không thỏa mãn đa số độc giả, nhưng lại thỏa mãn các nhân vật chính – những kẻ đã trưởng thành lên theo nỗi dằn vặt trong từng kiếp để học cách yêu nhau. Những vấn đề phức tạp muôn đời trong tình yêu được điểm danh: cái gì là thế thân, cái gì chân tình hay giả ý, cái gì là yêu tâm hồn hay yêu nhan sắc, cái gì là thương xót, cảm động, thói quen hay nhất kiến chung tình… Đặt trong tổng thể câu chuyện, kì thực, tình yêu không có nhiều sự rạch ròi đến thế. Hai người đều cảm thấy hài lòng và hạnh phúc khi ở bên nhau, đó đã là kết cục mĩ mãn rồi.

“Ta chỉ là phường nhan khống” không phải loại truyện thích hợp để cày một mạch từ đầu đến cuối. Dù bắt đầu đọc từ lúc nó còn đang dang dở hay đã hoàn, vẫn nên đọc chậm thôi, mỗi ngày một chút, các nàng sẽ yêu quý nó nhiều hơn. ╭(╯ε╰)╮

Chọn dịch “Ta chỉ là phường nhan khống” (tức “Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã”) vì 2 lí do:

Đầu tiên, nhan khống tuyệt vời, nhan khống vạn tuế, nhan khống là vương đạo!!! “Độc giả và nhân vật chính đích thực là chân ái”, dịch giả và nhân vật chính và nhan khống cũng là chân ái.

Thứ hai, văn phong không quá xuất sắc, nhưng cách kể chuyện dễ ưa. Từng đoạn từng đoạn nhỏ, có thể đọc ở bất cứ đâu, có thể dừng ở bất cứ chỗ nào. Những ai đi cùng ta từ những chương đầu bản dịch này chắc cũng cảm thấy Liễu Quân An giống như thằng bạn lải nhải chuyện nhà trên Facebook mỗi ngày, vui vui, nhạt nhạt, không có gì quá cao trào; nhưng khi đã thành thói quen lại khiến người ta đúng giờ tự hỏi: Hôm nay thằng đó đã post gì chưa?!

Mà thôi được rồi, lí do chính nhất là bởi muốn dịch cái gì đó cho vui, nhưng lại không biết lượng sức mình =]]]]] Lập blog xong, cả tháng trời không có thời gian post cái gì ngoài ảnh. Cấu trúc đặc biệt của “Ta chỉ là phường nhan khống” đã giải quyết được vấn đề này: lúc giải lao, khi đi trên đường, sau bữa cơm, lúc nằm lăn lăn trên giường chờ ngủ…, giở điện thoại 5-10 phút để dịch một đoạn. Tích tiểu thành đại, 10 đoạn như thế được một bài. Cho đến thời điểm này, toàn bộ 372 đoạn của quyển 1 đều được gõ trên điện thoại.

>>> Tham khảo: Emotional damage là gì?

Nhan khống là gì

3. Review truyện "Ta chỉ là phường nhan khống"

Tên bản dịch là “Ta chỉ là phường nhan khống”, dịch rất buồn cười, rất hợp không khí truyện. Nhưng so ra thì tôi thích tên bản gốc “Ta chẳng qua thấy ngươi đẹp mã” hơn một chút, vì nó gợi tôi nhớ ngay đến một khoảnh khắc quan trọng trong truyện.

Sao nhỉ, nhân lần thứ một chục đọc lại bộ này, tôi sinh hứng muốn viết về nó một tẹo. Thật ra ban đầu tôi không đánh giá quá cao “ta chỉ là phường nhan khống” đâu, chỉ cảm thấy cười ê răng mỏi hàm rất đã, chứ nội dung không là bao. Nhưng vài tuần, vài tháng, rồi gần một năm đi qua, tôi phát hiện tần suất mình đọc lại bộ truyện này ngày một nhiều. Mấy hôm chán chán lôi ra đọc cho thú vị. Mấy hôm đang vui lôi ra đọc cho thêm high high phởn đời. Mấy hôm tôi đi bên ngoài về, chạy quần quật cả một ngày, vừa mệt vừa buồn bực đến phát khóc, lại lôi ra đọc một tẹo rồi thấy khá hơn. Tôi còn nhớ hoài mấy lần trốn trong phòng tắm, bật tiếng nhạc to to lấn át tiếng mình để chị em cùng phòng khỏi nghe thấy, rồi ngồi nghe liễu quân an chém gió này kia mà vừa khóc vừa cười ngớ ngẩn một thôi một hồi. Vậy cho nên là, vài tuần vài tháng gần một năm trôi qua, tôi nhận xét thấy vị trí bộ này trong lòng mình cao phết.

Có lẽ là vì càng trải đời hơn một tí, càng ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhiều, tôi càng cảm thấy đồng cảm với cả Sở Duệ Uyên lẫn Liễu Quân An.

Tôi đồng cảm với Liễu Quân An ở sự thiếu tin tưởng trong tình cảm. Liễu Quân An là thanh niên thế kỉ 21, nhìn đời rất thực tế. Hắn hiểu môi trường và hoàn cảnh lớn lên của Sở Duệ Uyên khiến hắn thiếu sót về mặt tình cảm. Hắn hiểu đế vương bản chất vô tình, nên cũng quyết canh gác tim mình thật chặt chẽ. Muốn chân tình phải đổi chân tình. Không thì thôi, hắn sẽ chẳng bận lòng, sẽ vô tình hơn chứ không kém, sẽ lất phất lơ phờ cười cười nói nói mà đóng kịch cả đời.

Đọ đô tình với đế vương lại đọ thắng. Hừ…Chẳng tự hào chút nào.

Sở Duệ Uyên sinh ra đã là đế vương, nắm quyền sinh quyền sát quyền cưỡng ép vô số kể. Hắn quen với việc muốn gì cướp nấy rồi, không hiểu bình đẳng, không hiểu yêu. Cho nên Sở Duệ Uyên kiếp đầu vừa dại khờ lại vừa tàn nhẫn. Gã dại khờ, thiếu kinh nghiệm, lại mới 17, 18 tuổi đầu, nên bị Liễu Quân An qua mặt dễ như chơi. Nhưng gã cũng thật vô tình, không hiểu yêu nên toàn làm tổn thương người bên gối ròng rã suốt 10 năm. Gã để Liễu Quân An làm thế thân, gọi là phải có mặt, gã vô tư phong hậu nạp thiếp, lại không chấp nhận để đối phương kết hôn, gã hung hăng tranh giành người tình như giành một món đồ chơi, hung hăng thề độc trên tính mạng người tình rồi hung hăng thất hứa.

Nói thẳng ra, Sở Duệ Uyên lúc này quá khốn nạn, nên anh thợ code Liễu Quân An đặt cho gã cái nickname Sở Tra Đế cũng chẳng có sai tẹo nào.

Mà thật ra kiếp đầu tiên này, đến tận khi Liễu Quân An chết, Sở Duệ Uyên có lẽ vẫn chưa yêu chân thành đâu. Chỉ là khi mất đi rồi bỗng cảm thấy tiếc nuối nho nhỏ, người tình xinh đẹp thuở thiếu thời mới từ vết muỗi cắn thành nốt ruồi son. Năm tháng qua đi trên chính trường, nhiều năm đấu đá đau thương, nốt ruồi son năm xưa ngày một sâu đậm. Sở Đế tuổi tứ tuần có lẽ mới lặng người hồi tưởng, thấy cõi lòng lạnh lẽo luyến tiếc hơi ấm thuở ấy, mới bắt đầu biết yêu.

Sở Duệ Uyên lúc trẻ quá vô tình, lại chưa đủ trưởng thành về mặt tình cảm, nên Liễu Quân An cũng chẳng ngại vô tình với gã. Đến khi gã đủ trưởng thành, đã có tình, Liễu Quân An đã chết mất rồi. Thời điểm có thể yêu của hai người cách thiên lí vạn dạm. Vậy nên mối duyên kiếp đầu tiên đã định trước sẽ chẳng đi tới đâu.

Vậy nên xuyên suốt 3 kiếp trọng sinh, Sở Tra Đế chập chững bắt đầu học yêu.

Kiếp đầu tiên, gã học bài học vỡ lòng tưởng như hết sức căn bản, nhưng chẳng bậc đế vương nào được dạy cho: yêu không phải là cưỡng bức; không phải ích kỷ muốn sở hữu đối phương.

Kiếp thứ hai, Sở Tra Đế lực bất tòng tâm, nhìn người yêu lần nữa gục xuống ở tuổi 27. Gã bàng hoàng: yêu không thể cưỡng ép, rất nhiều thứ phải thuận theo duyên trời.

Kiếp thứ ba, Sở không-còn-tra Đế vốn sẵn sàng bình lặng che chở người thương hai đời, rốt cuộc cũng nhận được hạnh phúc, trong giây lát bâng quơ nào đấy chợt ngờ ngợ: quan trọng vẫn là đối phương cũng phải hồi đáp; chỉ khi hai bên yêu nhau chân thành bình đẳng, mới có thể viên mãn mà thôi.

Thế nên, tôi đồng cảm với Sở Duệ Uyên ở những bước chập chững học yêu này. Tôi cảm thấy, tình yêu ngoài đời thật không giống những gì tiểu thuyết thường miêu tả. Yêu chưa chắc đã là bản năng ai cũng biết thuần thục, ví dụ điển hình là Sở Tra Đế EQ quá thấp, không được dạy về chuyện tình cảm, lại ở trong một môi trường quá bức bối tù túng. Yêu đôi khi là kĩ năng, là bài học, phải trả qua trăm cay nghìn đắng, phải từng tổn thương người tổn thương mình mới hiểu được. Tôi thấy Sở Tra Đế đáng thương, nhưng cũng rất cố gắng. Thế đã là rất tốt rồi :)

-----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu về review một truyện nhan khống là gì? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 17/10/2022 - Cập nhật : 17/10/2022