logo

Tác giả An-tôn Sê-khốp - Một chuyện đùa nho nhỏ (Tóm tắt, HCST, nội dung, sơ đồ tư duy)

Khái quát Tác giả - Tác phẩm: Một chuyện đùa nho nhỏ bao gồm Giới thiệu tác giả An – tôn Sê – khốp và hoàn cảnh sáng tác, thể loại, bố cục, tóm tắt, giá trị nội dung, đặc sắc nghệ thuật tác phẩm Một chuyện đùa nho nhỏ - SGK Văn 10 Kết nối tri thức.

Tác giả - Tác phẩm: Một chuyện đùa nho nhỏ


I. Giới thiệu tác giả An - tôn Sê - khốp

- An – tôn Sê – khốp (1860 – 1904) sinh ra và lớn lên trong một gia đình buôn bán nhỏ tại thị trấn Ta – gan – rốc, miền Nam nước Nga. Ông bắt đầu sáng tác truyện ngắn và kịch ngay khi theo học ngành Y tại Trường Đại học Tổng hợp Mát – xcơ – va từ năm 1879. Đến khoảng những năm 1890, Sê – khốp đã được thừa nhận là một trong những nhà văn lớn nhất của văn học Nga.

Một chuyện đùa nho nhỏ (Tóm tắt, hoàn cảnh st, nội dung, nghệ thuật, sơ đồ tư duy)

- An – tôn Sê – khốp bị bệnh lao, và năm 1897 phải dời đến cư ngụ ở vùng ấm áp Yalta, nằm kề Biển Đen. Năm 1901, ông kết hôn với nữ diễn viên Olga Leonardovna Knipper. Trong thời gian này, sức khỏe của ông đi xuống dần. Ông qua đời năm 1904 ở khu nghỉ mát Badenweiler tại Đức trong khi đang tìm cách chữa trị.

- Văn phong của ông hàm xúc, cô đọng. Phần lớn truyện ngắn của ông là những “truyện không có truyện” 


II. Khái quát tác phẩm Một chuyện đùa nho nhỏ


1. Hoàn cảnh sáng tác

Truyện ngắn Một truyện đùa nhỏ của Sê – khốp in lần đầu trên tạp chí Dế Mèn của Nga, số 10, ra ngày 12/3/1886. Năm 1899, Sê – khốp chỉnh li, bổ sung câu chữ, thay đổi phần kết truyện để đưa vào tuyển tập Truyện ngắn Sê – khốp. Dịch giả Phan Hồng Giang chuyển ngữ Một chuyện đùa nho nhỏ từ bản tiếng Nga thuộc tuyển tập này.


2. Tóm tắt

 Câu chuyện được kể bằng ngôi thứ nhất, kể về một câu chuyện đùa nho nhỏ của nhân vật “tôi” với cô nàng Na-đi-a. Nhân vật tôi trong một buổi trưa mùa đông đã rủ Na-đi-a chơi trượt tuyết và khi trượt xuống dốc, anh đã nói đùa “Na-đi-a, anh yêu em”. Na-đi-a băn khoăn không biết ai đã nói câu nói ấy và nàng đã cố gom góp tất cả sự can đảm để trượt tuyết từ trên đỉnh dốc, hết lần này đến lần khác, một việc mà lúc bình thường có các vàng cô cũng chẳng làm, chỉ để được nghe câu: “Na-đi-a, anh yêu em”. Nàng không biết câu nói ấy là gió nói hay nhân vật tôi nói, sự nữ tính đã khiến nàng ngại ngùng không dám hỏi và rồi nàng đắm chìm trong sự ngọt ngào của câu nói ấy, nàng sống mà không thể thiếu nó. Cuối cùng, nàng vẫn không biết ai là người nói và cũng không còn được nghe câu nói ấy sau khi nhân vật tôi đi Petersburg nhưng điều ấy đã trở thành kỷ niệm hạnh phúc nhất, xúc động nhất, đẹp đẽ nhất trong đời nàng.


3. Bố cục

Văn bản chia làm 2 đoạn:

- Phần 1: Từ đầu đến “Còn tôi trở vào nhà thu xếp đồ đạc”: Kể lại câu chuyện của “lúc đó”, kỷ niệm trượt tuyết giữa “tôi” và Na-đi-a cùng bí ẩn trong lời đùa “Na-đi-a, anh yêu em!”.

- Phần 2: Còn lại: Sự thật về câu nói “Na-đi-a, anh yêu em!”.


4. Giá trị nội dung

- Những dư vị bâng khuâng lạ lùng của tuổi trẻ

- Những cảm xúc ngọt ngào, trong sáng, trẻ trung


5. Giá trị nghệ thuật

- Tình huống truyện đặc sắc, nổi bật

- Các chi tiết đầy gợi mở, lôi cuốn, thu hút bạn đọc


III. Sơ đồ tư duy tác phẩm Một chuyện đùa nho nhỏ

Một chuyện đùa nho nhỏ (Tóm tắt, hoàn cảnh st, nội dung, nghệ thuật, sơ đồ tư duy)

IV. Câu hỏi vận dụng kiến thức tác phẩm Một chuyện đùa nho nhỏ

Câu 1: Câu nói “Na-đi-a, anh yêu em!” có ý nghĩa thế nào với Na-đi-a? Vì sao bất chấp nỗi sợ, cô quyết định ngồi vào xe trượt xuống “một mình” để “thử xem có còn nghe thấy những lời ngọt ngào say đắm ấy nữa không”?

Lời giải:

 - Câu nói “Na-đi-a, anh yêu em!” với Na-đi-a là một câu nói hệ trọng, và là một câu nói đem lại cho Na-đi-a hạnh phúc cũng như sự đau khổ.

- Bất chấp nỗi sợ, cô quyết định ngồi vào xe trượt xuống "một mình" để "thử xem có còn nghe thấy những lời ngọt ngào say đắm ấy nữa không" vì cô muốn xác nhận lời nói đó có phải là của nhân vật "tôi" hay không.

Câu 2: Câu chuyện trong Một chuyện đùa nho nhỏ được kể bằng lời người kể chuyện ngôi thứ mấy? Người kể chuyện là nhân vật phụ chứng kiến, người được nghe kể lại hay nhân vật tham gia hành động chính?

Lời giải:

- Câu chuyện Một chuyện đùa nho nhỏ được kể bằng lời người kể chuyện ngôi thứ nhất.

- Người kể chuyện trong truyện ngắn này là nhân vật tham gia hành động chính.

Câu 3: Cảnh chia tay của hai nhân vật lúc xuân sang gợi lên cho bạn những cảm nghĩ gì về các nhân vật và cuộc đời? Nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, bạn ứng xử ra sao?

Lời giải:

- Cảnh chia tay của hai nhân vật lúc xuân sang gợi lên cho tôi những cảm nghĩ về một tương lai mới mẻ của, tươi sáng của các nhân vật. Na-đi-a sẽ thôi đau khổ, sẽ có một cuộc sống mới. Nhân vật "tôi" cũng sẽ có một cuộc sống mới. Những lần trượt tuyết của họ sẽ trở thành kỉ niệm.

- Nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự, tôi sẽ không như Na-đi-a, dù có không rõ ai đã nói những lời đường mật kia, tôi cũng sẽ bỏ ngoài tai vì họ đã không dám nói trực tiếp với tôi. Như vậy, tôi sẽ không bị dằn vặt và cảm thấy đau khổ như Na-đi-a. Tôi cũng sẽ không như nhân vật "tôi", trêu đùa ác ý như vậy. Còn nếu rơi vào hoàn cảnh chia tay lúc mùa xuân, nếu là nhân vật "tôi", tôi cũng không đủ can đảm để nói thật với Na-đi-a. Có lẽ, cách tốt nhất chính là nói một lời "Na-đi-a, anh yêu em!" cuối cùng như trong truyện ngắn.

Câu 4: Sau lần trượt tuyết đầu tiên, từ khi nảy sinh ý đùa với Na-đi-a, những hành động, cử chỉ, lời nói nào của nhân vật “tôi” cho thấy anh không còn khả năng đồng cảm với Na-đi-a nữa? Vì sao có thể nói nhân vật “tôi” cũng chính là người mất mát sau “một chuyện đùa nho nhỏ” của mình?

Lời giải:

- Những hành động, cử chỉ, lời nói cho thấy nhân vật “tôi” không còn khả năng đồng cảm với Na-đi-a nữa là:

+ Hành động thờ ơ đứng nhìn Na-đi-a tự leo lên những bậc thang và trượt tuyết một mình trong nỗi sợ hãi.

+ Những cử chỉ xa cách, đứng nhìn nàng từ xa và lời nói thì lãnh đạm, không còn sự nồng nhiệt, đắm say như xưa nữa.

- Nhân vật “tôi” cũng là người mất mát sau trò đùa của mình vì tuy anh bày ra trò đùa nhưng nó lại không mang đến kết quả tốt đẹp gì. Na-đi-a vẫn không biết ai là người nói câu nói ấy và anh vẫn chưa thật sự bày tỏ tấm lòng mình với nàng để rồi phải đi xa trong sự u sầu.

Câu 5: Trong phần kết, khi kể về tình trạng cuộc sống của Na-đi-a và của mình nhiều năm sau, người kể chuyện có tâm trạng thế nào? Hãy nêu nhận xét về cảm hứng chủ đạo của truyện ngắn.

Lời giải:

- Trong phần kết, khi kể về tình trạng cuộc sống của Na-đi-a và của mình nhiều năm sau, người kể chuyện có tâm trạng phức tạp, một sự băn khoăn và hơi chút hoài niệm. Nhiều năm sau, Na-đi-a đã có hạnh phúc của riêng mình và câu nói ấy đã trở thành một kỉ niệm đẹp với nàng, còn nhân vật “tôi” vẫn chưa hiểu được lý do bản thân bày ra trò đùa đó.

- Cảm hứng chủ đạo của truyện ngắn là cảm hứng yêu thương, nhớ lại những sự việc trong quá khứ nay đã trở thành một kỉ niệm. Truyện ngắn lấy cảm hứng từ một kỉ niệm của tác giả, gợi nhớ lại trò đùa về câu nói “tôi yêu em” như một cách gửi gắm tình cảm của mình đến người con gái ấy.

>>> Xem trọn bộ: Tác giả - Tác phẩm Văn 10 Kết nối tri thức

-----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Khái quát về Tác giả - Tác phẩm: Một chuyện đùa nho nhỏ trong bộ SGK Văn 10 Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Toploigiai đã có đầy đủ các bài giới thiệu về tác giả tác phẩm các bộ sách mới Cánh Diều, Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt! 

icon-date
Xuất bản : 10/10/2022 - Cập nhật : 21/11/2022