logo

Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12


Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 - Bài số 1

     Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo kính mến! Thưa các bạn học sinh thân yêu!

     Hôm nay, em rất vinh dự được đứng đây, dưới vòm xanh thân yêu này, đại diện cho học sinh khóa.......- Trường ................... bày tỏ những cảm xúc của mình trong giờ phút tạm biệt thiêng liêng.

     Thưa thầy cô kính yêu của chúng em!

     Mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, chúng em, những đứa trẻ lên 6 hồn nhiên không hề biết rằng, mùa hạ của 12 năm sau chúng em lại phải nghẹn ngào nói lời giã biệt. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa khi chúng em chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành học sinh Trường chuyên Phan Bội Châu - ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học trò. Vậy mà cũng đã 3 năm...

     Trong 3 năm ấy, chúng em hưởng trọn niềm vui dưới mái nhà chung thân thương này. Ở đây, thầy cô đã dẫn dắt và là người luôn đồng hành cùng chúng em trên con đường chiếm lĩnh những đỉnh cao trí thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của thầy cô.

     Nhưng nào đâu chỉ có vậy. Thầy cô còn tuyệt vời hơn thế khi không chỉ làm tròn vai của một giáo viên trên bục giảng mà còn trở thành những người thầy của chúng em trên đường đời. Dạy cho chúng em cách để nâng niu một đóa hoa, trân trọng một nhành lá, yêu tiếng chim hót mỗi sớm mai, chỉ cho chúng em giá trị một lời chào, vẻ đẹp của nụ cười, sự ấm áp của đôi bàn tay...

     Từ đó, chúng em biết đợi mùa bằng lăng nở, để từ ban công của lớp học nhìn lên vòm cây xanh hoa tím mà nghe lòng rạo rực, để mỗi sớm mai đến lớp thấy yêu hơn nụ cười rạng rỡ của bạn bè, thầy cô. Dù chúng em buồn hay vui, thầy cô đều có mặt.

Khi thất bại hay muốn bỏ cuộc, luôn có bàn tay của thầy cô nồng ấm, nâng đỡ chúng em đứng dậy, dạy cho chúng em biết cách tự chữa lành vết thương... Tất cả đã thấm sâu vào mỗi chúng em từng ngày, từng giờ. Để hôm nay, chúng em có đủ tự tin bước vào một hành trình mới. Thật tự hào, khi chúng em được là học trò của các thầy cô giáo trường ...................

     Nhưng thầy cô kính yêu ơi!

     Không biết bao nhiêu lần, những đứa học trò dại dột, vô tâm đã làm thầy cô phải phiền lòng. Chúng em cúi đầu xin thầy cô tha thứ! Cảm ơn thầy cô rất nhiều vì đã có mặt trong cuộc đời chúng em, cho chúng em được cảm nhận những yêu thương vô giá, và hơn hết, một vòng tay rộng mở lúc chúng em cần.

     Các bạn học sinh khóa ...... thân mến!

     Anh chị cũng như các em, từng chứng kiến 2 mùa nắng hạ, và mùa nước mắt chia tay của anh chị khóa trước, nhưng khi là người trong cuộc, thật khó nói nên lời. Cảm ơn vì các em đã kịp đến, để chúng ta có khoảng thời gian thật đẹp được cùng nhau học tập, phấn đấu và vui chơi dưới khoảng trời này. Các em ở lại với trường, hãy cố gắng học tập thật tốt, nỗ lực hết mình, và đừng quên yêu thương, sẻ chia thật nhiều...

     Mùa thu này, trường đón các thành viên mới, hãy kể cho các em ấy nghe những câu chuyện về trường, về anh chị, về thầy cô, để tất cả chúng ta luôn mang một niềm tự hào khi có chung một mái ấm.

     Cuối cùng, bạn bè khóa..... thân yêu của tôi! Biết nói gì vào giấy phút này đây...?: "Em thấy không tất cả đã xa rồi/Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ…".

     Bạn và tôi, đã nhiều lần thủ thỉ với nhau câu ấy. Nhưng biết làm sao khi ta không thể "tắt nắng đi", không thể "buộc gió lại" để chế ngự thời gian. Biết làm sao khi chúng ta, ai rồi cũng phải trưởng thành, dù yêu đến cháy lòng vẫn không thể sống mãi thời áo trắng...

     Chúng mình đã ở đây, mỗi sớm mai lên cùng nhau vai gầy gọi nắng. Mỗi khi chiều về cùng ngắm những chuyến mưa qua. Và đợi dắt tay nhau đến trường vào những ngày mùa lá đổ. Ngôi trường đã trở thành mối lương duyên cho tất cả chúng mình thành gia đình lớn, nối trọn vòng yêu thương.

     Bạn còn nhớ không, chúng mình đã giận dỗi nhau vì một chuyện cỏn con, nhưng rồi lại làm lành cũng thật là đơn giản. Để rồi giờ ra chơi tranh nhau chạy thật nhanh để vào căng tin sớm nhất...

     Bạn còn nhớ không, trường .................... với những mùa xoài lúc lỉu trên cây và ánh mắt, nụ cười đầy bao dung của các bác bảo vệ. Có lẽ, chỉ ở đây mới có những người tuyệt vời đến thế.

Bạn còn nhớ không, ta biết biết bao nhiêu lần phạm lỗi, chân bước ríu vào nhau và ngó nghiêng tránh ánh mắt của thầy cô giám thị.

     Chúng ta sẽ mang theo hành trang của mình ký ức nơi đây. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường mùa cây thay lá, mùa trổ chồi non, mùa bằng lăng trên cao vẽ hạ sang bằng màu tím biếc, và gương mặt thân thương của thầy cô, bạn bè, chúng ta sẽ cất giấu vào nơi thẳm sâu nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên trường......... yêu dấu.

     Nữ học sinh đã không kiềm chế nổi cảm xúc trong giây phút chia xa

     Bạn bè ơi...!: "Nếu có thể chúng mình đừng đi nữa/Hãy cùng nhau ngồi lại chốn này...".

     Nhưng không được nữa rồi, chỉ ít giờ nữa thôi, chúng ta đã là cựu học sinh, là vĩnh viễn rời xa những ngày tinh khôi áo trắng. Mai này có trở về thì mong ước nhỏ nhoi cũng khó thành hiện thực, bởi: "Nhớ trường, nên trở về thôi/ Ngàn năm cũng chẳng được ngồi chỗ xưa..."

     Nhưng dẫu có phải đi xa, Trường .............. sẽ mãi là ngôi nhà đầm ấm chờ đợi ta trở về, là ngọn gió nâng cánh diều đưa ta đến những chân trời mới, và cũng là sợi dây níu giữ quãng đời trong trẻo nhất.

     Chúng em biết, và tri ân điều ấy, rất nhiều! Tạm biệt thầy cô và mái trường hôm nay, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô trao gửi.


Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 - Bài số 2

     Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các bạn học sinh thân yêu!

     Vậy là một mùa hè sôi động nữa lại đến. Trên những hàng cây, từng chùm hoa phượng vĩ lại đỏ rực cả một vùng trời.

     Mùa hè năm nay cũng như bao mùa hè khác, thế những cảm xúc trong em lại trở nên khác lạ. Có lẽ vì đây là mùa hè cuối cùng của thời học sinh.

     Nhớ lại ngày nào chúng em lần đầu bước vào ngôi trường này với bao ngỡ ngàng: trường lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Ba năm học - một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô và bè bạn. Dưới mái trường này, chúng em nhận được sự dạy bảo tận tình và lòng thương yêu của thầy cô. Nếu như cha mẹ là người đưa em đến với cuộc đời thì thầy cô chính là người dạy dỗ chúng em trưởng thành.

     Mái trường cấp ba thân yêu - nơi chan chứa bao kỉ niệm với bạn bè, những kỉ niệm vui có, buồn có, đáng yêu có và đôi khi thật ngớ ngẩn buồn cười. Giờ đây, khi sắp sửa rời xa mái trường (tên trường) thân thương, trong lòng em dâng lên bao cảm xúc. Cái cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy những cánh phượng hồng đang dần hé nở, em chợt nhận ra rằng: thì ra mình đã là học sinh cuối cấp. "Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng em phải rời xa mái trường, xa thầy cô kính yêu và tự nhiên trong lòng thấy tràn dâng nỗi nhớ. Chúng em nhớ lắm nhớ những cây phượng vĩ nở rộ mỗi hè; nhớ từng chiếc ghế, cái bàn, từng ô cửa lớp, từng cái bảng đen; nhớ những buổi chào cờ nghiêm trang , từng giờ ra chơi, những buổi sinh hoạt được cười đùa râm ran, cùng chạy nhảy vui đùa bên bè bạn... Và làm sao chúng em quên được những giờ lên lớp, những bài học quý báu, những đạo lý làm người, những kiến thức bổ ích như dòng sữa ngọt ngào, như hương thơm dịu ngọt, mãi là hành trang quý báu mà thầy cô đã ân cần truyền đạt cho chúng em.

     Rồi ngày mai đây, khi bước chân vào chặng đường mới, chúng em sẽ phải tiếp cận với rất nhiều cái mới, với những thầy cô giáo mới nhưng hình bóng của toàn thể quý thầy cô (tên trường) sẽ luôn mãi trong tim chúng em, sẽ mãi là nguồn động lực giúp chúng em tự tin bước tiếp trên con đường của mình để đến được tương lai tươi sáng. Em xin thay mặt cho toàn thể học sinh khối lớp 12 xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô đã hết lòng dạy dỗ, dìu dắt chúng em trong suốt những năm học qua.

     Chúng em hứa sẽ nỗ lực và cố gắng hết sức trên bước đường học vấn sau này để không phụ lòng gia đình và thầy cô.

     Lời cuối, chúng em xin chúc thầy cô luôn luôn mạnh khỏe, chúc cho trường chúng ta sẽ tiếp tục phát triển và dạy dỗ ra nhiều thế hệ học sinh thành công hơn nữa.

     Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe!


Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 - Bài số 3

     Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý thầy cô và toàn thể các bạn học sinh thân mến!

     Vậy là một năm học nữa lại qua đi, một mùa hè lại về. Trên khắp các con phố đã nhuộm đỏ màu hoa phượng vĩ.

     Nhớ lại một ngày mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học. Chúng em đã không biết rằng mùa hè của 12 năm sau lại đến nhanh như vậy. Và dường như mới đây thôi, hạnh phúc vỡ òa khi chúng em chính thức được bước vào cánh cổng này, trở thành học sinh Trường (tên trường) - ngôi trường mơ ước của bao thế hệ học trò. Đã hơn ba năm trôi qua tại mái trường thân yêu này. Nơi đây có thầy cô, không chỉ là những người dẫn dắt mà còn đồng hành cùng chúng em trên con đường chinh phục tri thức. Thành tích mà chúng em tạo dựng được, ấy chính là công lao của thầy cô.

     Tự tận đáy lòng, chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất tới toàn thể thầy cô (tên trường). Kính chúc thầy cô một sức khỏe dồi dào, mãi giữ vững tấm lòng nhiệt huyết trên hành trình của “người lái đò” cần mẫn. Mai đây, khi rời xa mái trường thân yêu, chúng em sẽ nhớ mãi những kỉ niệm về thầy cô và bạn bè.

     Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe!


Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 - Bài số 4

     Kính thưa các thầy cô giáo!

     Hôm nay, em rất vinh dự được đại diện cho học sinh khóa... - Trường THPT..... bày tỏ những cảm xúc của mình trong buổi lễ tổng kết năm học 2019 - 2020 và khoảnh khắc tri ân đặc biệt thiêng liêng này.

“Cây phượng già treo mùa hạ trên cao

Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp

Các con ráng… năm nay hè cuối cấp

Chút nghẹn ngào bụi phấn vỡ lao xao…”

     Thầy cô kính yêu của chúng em!

     Mới ngày nào chúng em còn vỡ òa hạnh phúc khi bước qua được cánh cổng trường.... trong niềm tự hào của bố mẹ. Ngày ấy chói chang nắng mà lòng con dịu mát sắc xanh của những hàng cây nơi mái trường mơ ước. Và rồi những bước chân ngỡ ngàng, những ánh mắt lạ lẫm, cả những lo lắng, băn khoăn thuở ban đầu đã dần tan biến nhờ sự chia sẻ, yêu thương của thầy cô.

     Quãng thời gian ba năm trôi nhanh như cơn gió. Mải mê trong những con chữ, bất giác chúng em giật mình trước sắc tím bằng lăng thấp thoáng góc cửa sổ. Lại một mùa hè nữa đến… Nhưng mùa hè năm nay sao nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến thế? Chưa xa mà đã nhớ, chân chưa đi mà lòng đã rưng rưng… Biết bao điều chúng em muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu thầy cô ơi!

     Trường.... trong tâm hồn chúng em là những tháng ngày đầy ý nghĩa khi được thầy cô dạy bảo, yêu thương. Những bài học đã không còn khô cứng trên trang giấy mà thấm đẫm câu chuyện cuộc sống, trở thành hành trang quý giá để chúng em vững vàng bước vào đời. Mỗi thành tích mà chúng em gặt hái được đều hằn in những giọt mồ hôi vất vả, sự hy sinh thầm lặng của thầy cô. Và khi chúng em đứng trên bục nhận những giải thưởng vinh quang, thầy cô mỉm cười hài lòng lùi ở phía sau và lại như bao lần khác, tiếp tục miệt mài ươm mầm cho một hành trình mới…

     Cũng đâu chỉ vậy, khi chúng em buồn vui, thành công hay thất bại, thầy cô vẫn luôn là chỗ dựa bình yên và tin cậy. Thầy cô giúp chúng em nhận ra và trân quý những giá trị tinh thần giản dị mà bền vững xung quanh mình. Chúng em biết sống sâu sắc hơn, có văn hóa và đậm đà bản sắc trường.....! Nhưng thầy cô ơi! Đã biết bao lời cảm ơn chúng em chưa kịp nói, cũng như lời xin lỗi chưa được gọi thành tên. Chúng em, những đứa trẻ đang tập lớn, đang loay hoay tìm kiếm và khẳng định mình, đã không tránh khỏi những giây phút bốc đồng, những phát ngôn thơ dại, những hành động xốc nổi khiến thầy cô phải bận lòng nghĩ suy.

     Trong giây phút chia xa này, chúng em một lần nữa được nói lời xin lỗi. Chúng em muốn cảm ơn thầy cô đã luôn bao dung, yêu thương cho những vấp ngã đầu đời ấy và luôn hạnh phúc, hãnh diện vì được là học trò của thầy cô trường... Xin hãy gói lại cho chúng em chinh phục những kỳ thi học sinh giỏi căng thẳng mà đầy đam mê. Là những phút giây nghẹt thở trong niềm vui khi thành công, là những giọt nước mắt tiếc nuối khi ước mơ còn dang dở.

     Xin hãy cất giữ dùm chúng em những hình ảnh thiêng liêng xiết đỗi. Đó là lời nhắc nhở, động viên nghiêm nghị mà tình cảm của thầy hiệu trưởng trước những kỳ thi; là tiếng giảng bài trầm tư sâu lắng của cô trong mỗi giờ văn; là những lần thót tim thầy gọi lên bảng với các công thức, định lý; là nụ cười thoáng gặp của bác bảo vệ, cô lao công hay các cô tổ hành chính làm chúng con thêm yêu mái trường này.

     Rồi mai đây, chúng em quay về, sân trường sẽ vắng bóng những thầy cô đã về hưu. Một khoảng trống chông chênh sâu thẳm nơi sân trường yêu dấu. Nhưng thầy cô ơi, dù thời gian có trôi đi, cuộc sống có nhiều phôi pha, chúng em vẫn luôn khắc ghi tình yêu, tâm huyết của thầy cô với các thế hệ học sinh của trường, để bước chân chúng em được vững vàng như ngày hôm nay.

     Em xin chân thành cảm ơn !


Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 - Bài số 5

     Trong cuộc đời mỗi con người, ngoài việc kính trọng, yêu thương, biết ơn cha mẹ thì tôn trọng thầy cô cũng chính là điều quan trọng. Nếu cha mẹ cho ta một hình hài thì thầy cô chính là người cho ta cả kiến thức. Học làm người, không phải chỉ học ở cha mẹ, mà còn ở thầy cô – những người ươm mầm cho các học sinh hướng đến những tương lai tươi sáng. Vì thế, để ghi nhớ công lao của thầy cô đã có truyền thống “tôn sư trọng đạo" – một trong những truyền thống vô cùng cao cả, đáng trân trọng, không gì sánh bằng! “Tôn sư" ở đây chính là kính trọng, tôn trọng thầy cô. Còn “trọng đạo" là coi trọng đạo lí, coi trọng con đường làm người, luôn đề cao vai trò, công lao của thầy cô. Vậy “tôn sư trọng đạo" là lễ phép, kính trọng, biết ơn thầy cô. Vì thầy cô đã dạy cho ta biết từng con chữ, biết những điều hay, đã truyền đạt rất nhiều kiến thức có giá trị cho chúng ta. Không những chỉ dạy trong sách vở mà còn ngoài xã hội. Thầy cô dạy cho ta biết cách cư xử đúng đắn, biết nhận lỗi khi mình làm sai, hướng chúng ta đến cái thiện, cái tốt, dẫn dắt ta thoát ra những sai lầm để hoàn thiện bản thân hơn. Chắc hẳn ai cũng đã từng nghe câu “không thầy đố mày làm nên". Câu nói tưởng như rất đơn giản nhưng nó chứa đậy cả một ý nghĩa to lớn. Nó được đặt ngang hàng với câu “công cha nghĩa mẹ ơn thầy". Không có những lời giảng dạy của thầy cô chúng ta mãi mãi sẽ không biết gì cả ! Thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Họ không trực tiếp sinh ta ra, nuôi ta lớn mà trực tiếp dạy, uốn nắn ta nên người. Chính vì thế, chúng ta phải biết ơn, kính trọng đến những lời giảng dạy của thầy cô. Hay cũng có câu “nhất tự vi sư, bán tự vi sư " nghĩa là người thầy dạy cho ta một chữ cũng là thầy của ta mà nửa chữ cũng là thầy. Đây là cách nói đơn thuần của “tôn sư trọng đạo". Bởi, thầy cô đã có công dạy mình, dù ít hay nhiều cũng đã truyền dạy lại bài học cho mình. Thời xưa, người thầy Nguyễn Thức Tự đã dùng sự ân cần, yêu nghề của mình để dạy cho học trò của mình về đạo lí làm người. Để rồi những người học trò ấy trở thành người chí sĩ yêu nước như: Phan Bội Châu, Lê Văn Hân,… Hay làm sao ta quên được thầy giáo Nguyễn Tất Thành – không những là người thầy mà còn là người Cha của cả dân tộc. Hơn thế thầy còn dạy cho các học trò xuất sắc như Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp,… Không chỉ ngày xưa, mà ngày nay ở mỗi trường đều có những giáo viên yêu nghề, yêu học trò như thế. Đối với bản thân em, người cô luôn làm em nhớ mãi đó là cô Nguyễn Bảo Ngọc. Cô chưa từng là giáo viên chủ nhiệm của em, cũng chẳng phải là người đồng hành trên lớp học. Nhưng có lẽ, cô chính là người truyền cho em ngọn lửa “yêu văn chương". Cô luôn dạy học trò mình phải sống với tất cả lòng chân thành. Và cô hướng em cũng như tất cả học sinh đến với con đường tri thức một cách tận tâm vô cùng ! Cô còn dạy học trò mình cách sống dung hòa, biết vị tha qua từng con chữ, qua từng tác phẩm văn học bằng giọng nói ấm áp mà cô có. Có lẽ, chính giọng nói ấm áp cùng sự nhiệt tình truyền kiến thức cho các bạn cũng như em mà hình ảnh cô lúc nào cũng đẹp, cũng sáng rực trong tim em! Tuy cô chỉ dạy em vài tháng ngắn ngủi lúc em thi chuyên Văn nhưng với em cô như người mẹ thứ hai, người bạn thân của em vậy! Từ khi bước vào ngôi trường cấp ba, rời khỏi vòng tay che chở của những thầy cô cũ, em cũng có duyên gặp được rất nhiều thầy cô tốt và thương yêu em. Tiêu biểu một lần nữa mà em phải nhắc tới là cô Cam dạy văn năm lớp 10 và cô Hà năm lớp 11. Nếu cô Cam nhẹ nhàng thì cô Hà lại rất vui vẻ. Hai cô có tính cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là hết lòng vì học trò và luôn dìu dắt học trò mình đến với những điều tốt. Thời gian không dài cũng chẳng ngắn để em cảm nhận được tình cảm lớn lao và sự quan tâm mà hai cô đã dành cho em. Cả hai cô chính là tấm gương sáng để em noi theo và chinh phục ước mơ về văn chương của mình. Hơn thế, còn là động lực giúp em vượt qua những khó khăn. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và em cũng dần trưởng thành sau mỗi bài học, sau những lần đứng lớp của các thầy cô. Sự trưởng thành của những đứa học trò có lẽ là món quà vô giá mà thầy cô nào cũng mong muốn có được. Mỗi thầy cô đều có riêng một cách dạy dỗ học trò của mình. Nhưng em tin chắc rằng tất cả thầy cô trường ............ nói riêng và thầy cô trên thế giới nói chung đều dạy học sinh mình những điều hay, điều tốt. Không có thầy cô nào dạy những đứa con thân thương của mình điều xấu, trái với quy luật đạo đức cả ! Thầy cô nào cũng đem đến tri thức cho học sinh, cũng đều dẫn dắt học sinh mình đi qua những chông chênh, khó khăn. Và cũng đều mong muốn học trò mình nên người, thành tài, có ích cho xã hội. Thầy cô là bến đò đưa học trò mình sang sông để chinh phục, tìm thấy tương lai tươi sáng. Hãy dành chút thời gian nhìn lại thầy cô thân thương của mình các bạn nhé ! Mái tóc đen ngày nào giờ đây đã phai, chỉ còn lại đầy tóc bạc trắng. Bởi, ngày đêm thầy cô miệt mài bên trang giáo án để tìm những bài học hay truyền đạt lại cho "những đứa con thơ" của mình. Cứ mỗi lần nghĩ đến công lao của thầy cô thì lòng em lại trào dâng cảm xúc. Chúng em có được ngày hôm nay là nhờ sự hi sinh, công lao của thầy cô. Công lao ấy dù có cảm ơn ngàn lần cũng không thể nào trả hết được. Thầy cô tựa như những ngọn lửa thắp sáng cho chúng em chạm đến ước mơ của mình. Tôn sư trọng đạo cần được các bạn học sinh quan tâm nhiều hơn nữa. Chúng ta phải kính thầy, yêu cô thì mới nên người, mới là một học sinh ngoan. Trong xã hội ngày càng phát triển này thì vai trò của thầy cô là vô cùng to lớn. Dù cho có đi đến đâu ta cũng phải luôn nhớ đến công lao và biết ơn thầy cô. Hơn thế, không được để truyền thống "tôn sư trọng đạo" bị phai mờ. Phải luôn ra sức bảo vệ, giữ gìn và phát huy vì "tôn sư trọng đạo" là gốc rễ tạo nên con người. Tháng 11 đã về, em thay mặt tất cả học sinh trường THPT .......... gửi đến thầy cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc thầy cô có thật nhiều sức khỏe, nhiệt huyết để giúp học trò mình tìm đến con đường tri thức. Chúc thầy cô sẽ luôn vui tươi và may mắn trên con đường giảng dạy của mình nói riêng và ngoài cuộc sống nói chung. Tình cảm thiêng liêng và sự hi sinh của thầy cô chúng em sẽ luôn khắc cốt ghi tâm. Cám ơn thầy cô vì tất cả...


Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 - Bài số 6

     Tôn sư trọng đạo

     Thượng Đế đã sinh ra vạn vật nhưng chỉ riêng loài người có trí khôn để hiểu rõ đạo lí làm người. Từ xa xưa, ông cha ta đã nhận thức được điều đó và những đạo lí ấy được duy trì, giữ gìn để hình thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Một trong nhiều đạo lí mà in sâu trong tiềm thức của mỗi con người Việt Nam đó chính là truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, một truyền thống vô cùng thiêng liêng và cao đẹp.

     Vậy “Tôn sư trọng đạo” nghĩa là gì? “Tôn” nghĩa là tôn trọng, tôn kính. Còn “sư” là thầy dạy học, dạy chữ. Và “Tôn sư” chính là đã là trò thì phải luôn đặt chữ “Kính” lên hàng đầu đối với người thầy của mình. Còn “đạo” là đạo lí, là con đường làm người. Và “trọng đạo” là người học trò phải biết giữ gìn, ghi nhớ bổn phận đạo đức của mình.

     Mỗi người chúng ta ai cũng đều có ít nhất một người thầy. Nhân gian có câu “Nhất tự vi sư – Bán tự vi sư” có nghĩa là Một chữ cũng là thầy – Nửa chữ cũng là thầy. Vì thế người thầy đóng vai trò rất quan trọng và bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, trân trọng những gì mà thầy đã truyền cho mình. Dù ít hay nhiều thì những điều mà thầy dạy cũng giúp ta mở mang được kiến thức, là giúp ích cho chúng ta và họ cũng là người đang nuôi lớn trí khôn và sự hiểu biết cho ta. Tiếng “Thầy” nghe giản dị, ấm áp lại vô cùng thiêng liêng. Tại sao kiến thức lại có thể truyền từ đời này sang đời khác? Là chính nhờ những người thầy ấy. Chúng ta luôn tự hào với truyền thống và phẩm chất cao đẹp của bậc thầy xưa, các thầy lớp trước mà danh tiếng đã được lưu truyền mãi: như thầy Chu Văn An, thầy Nguyễn Bỉnh Khiêm hay thầy Cao Bá Quát… Những thế hệ học sinh bây giờ, tuy chỉ được nghe kể lại về các thầy và học lại những tác phẩm mà các thầy để lại, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn và kính trọng bằng cách ghi nhớ tên của thầy. Từ đó có thể thầy rằng, truyền thống “Tôn sư trọng đạo” vẫn đang được gìn giữ và duy trì cho dù đất nước có đổi mới, hiện đại và phát triển như thế nào.

     Từ lúc bé mới sinh ra, ta chưa biết nói, biết đi, biết ngồi thì ta đã phải học rồi. Khi đó, những người thân trong gia đình chính là những người thầy dạy chúng ta. Đến khi ta bước vào cổng trường tới lúc phải rời khỏi cánh cổng ấy thì ta đã học được muôn vàn những tri thức, những bài học từ rất nhiều những người thầy rồi. Bạn thử suy nghĩ về quá khứ và nhìn lại mình ở hiện tại xem, có phải mình đã cao lớn và trưởng thành hơn rất nhiều không? Đó là nhờ ai? Chính là nhờ công ơn của những người thầy. Họ dạy cho ta biết bao điều, dạy từ nề nếp tác phong, dạy đến “Lời ăn tiếng nói” và quan trọng hơn cả tri thức, đó là dạy cách làm người. Một người được dạy dỗ thì mới có thể trở thành người có ích cho xã hội. “Không thầy đố mày làm nên”, thử hỏi nếu không có người thầy thì ai sẽ là người dạy học, truyền lại kiến thức cho nhân loại? Bởi lẽ ấy ta phải luôn quý trọng những người thầy, phải luôn biết ơn và trân trọng từng chữ, từng điều mà họ truyền đạt cho chúng ta.

     Chẳng có lời lẽ nào để có thể kể hết được công lao người thầy. Tiền thì có thể mua được tất cả nhưng chỉ riêng tri thức thì không, nhưng những người thầy lại tình nguyện đem thứ quý hơn tiền bạc, là tri thức ấy để truyền cho chúng ta. Họ trao đi một cách không vụ lợi. Chúng ta chỉ việc đón nhận nhưng hãy luôn nhớ rằng họ chính là người thầy, là ân nhân của cuộc đời ta. Vì đó chính là bổn phận của ta và vì đã làm người thì phải luôn nhớ đạo lí “Tôn sư trọng đạo” này.

     Hạnh phúc của một người thầy chính là được nhìn thấy những lớp học trò của mình đạt được những tri thức do mình truyền dạy. Ta có thể trả ơn thầy cô bằng những con điểm mười hay bằng sự hiểu biết thật sự của mình, đó cũng là động lực cho sự nghiệp giảng dạy của họ. Thành công của một người thầy đó chính là sự quay trở lại của học trò mình. Khi ta trưởng thành, rời xa ngôi trường và thầy cô nhưng vẫn trở lại để thăm họ, vẫn nhớ về họ, đó khôn chỉ làm họ hạnh phúc mà còn chứng minh được là một người có nhân cách, có đạo đức, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và là một người thấu hiểu đạo lí “Tôn sư trọng đạo”. Dù có thành công như thế nào nhưng nếu quên đi người thầy của mình thì cũng trở thành kẻ bỏ đi.

     Có những người hiểu và làm theo đạo lí đó nhưng bên cạnh đó vẫn có những kẻ đi ngược lại đạo lí tốt đẹp này. Đó là những kẻ không coi trọng tri thức nên không nhận ra được công lao của người thầy. Hoặc họ là những người không biết ơn, chỉ biết nhận mà thôi. Họ xem nghề giáo như bao nghề khác và dạy học là bổn phận của người thầy dành cho họ. Thật bức xúc khi nhìn thấy một cậu học trò hư hỏng cãi lời thầy cô giáo. Hay khi thầy đang giảng một bài giảng vô cùng tâm huyết nhưng trò lại không để tâm. Hoặc khi ra trường không bao giờ quay trở lại thăm thầy cô nữa. Đó là những kẻ sống không có tình nghĩa. Họ chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, những con người vô ơn. Những kẻ đó thật đáng trách và vô lương tâm.

     Cho dù vạn vật có đổi thay, mọi thứ có trở nên vô thường thì vai trò của người thầy vẫn luôn trường tồn mãi. Và nghề giáo là một nghề vô cùng cao quý nên chúng ta phải luôn trân trọng và kính trọng người thầy để sự hi sinh của họ không trở nên hoài phí. Có như vậy thì truyền thống “Tôn sư trọng đạo” mới có thể được gìn giữ và duy trì mãi muôn đời sau. Vì đạo lí này là nòng cốt tạo nên nhân cách của một con người.


Lời tri ân thầy cô của học sinh lớp 12 - Bài số 7

     NGƯỜI THẦY TRONG TÔI LÀ…

     Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta luôn chứa đựng rất nhiều kí ức. Có những kí ức rất đẹp, như một thước phim điện ảnh quay chậm, ta luôn muốn sống mãi trong từng khoảnh khắc đó. Nhưng song đó, làm sao không có được những gia vị cay đắng tủi hờn, phải có này cái kia thì kí ức mới trọn vẹn đáng nhớ. Đối với tôi đến hiện tại, kí ức làm tôi nhớ mãi đó là những tháng ngày dưới mái trường cấp ba .......... Và tại nơi đây, tôi đã gặp được một người làm cho thanh xuân của tôi trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cô Đoàn Thị Vân – người thầy mà tôi luôn yêu quý rất nhiều.

     Vào mùa thu năm ấy, tôi gặp cô với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Lúc đầu khi mới tiếp xúc với cô tôi tin chắc rằng ai cũng đã lầm tưởng về cô. Nhớ lúc ấy trong mắt tôi cô là một người giáo viên khá là nghiêm túc, đã thế còn dạy văn thì chắc cô cũng sẽ như những thầy cô giáo khác. Nhưng tôi đã lầm! Cô đặc biệt đến mức để lại trong tôi những ấn tượng rất sâu sắc .

     Cô tôi đặc biệt lắm! Người gì mà cái gì cũng biết, cô trong mắt tôi là một người rất tài giỏi. Theo chân cô, làm cùng cô nhiều việc mới thấy được ở một người giáo viên có cái tâm, cái nhiệt huyết làm nghề. Bất kể cô làm việc gì cũng đều có kế hoạch rõ ràng, làm đến nơi đến chốn. Tôi học được ở cô điều đấy. Không những vậy, tôi nhìn thấy trong mỗi việc cô làm là sự sáng tạo đổi mới, bắt kịp xu hướng thời đại. Cô đã làm cho tiết học văn của mình bao giờ cũng đầy thú vị. Đối với cô, chỉ cần làm tốt việc của mình, đem lại lợi ích, niềm vui cho học trò thì đó cũng là niềm vui của cô.

     Thấm thoát hai năm cô làm chủ nhiệm lớp tôi trôi qua. Tuy thời gian qua đi nhưng những đứa con A9 sẽ khó lòng quên được người mẹ này. Khoảng thời gian cô làm chủ nhiệm lớp là khoảng thời gian đầy kỉ niệm, kí ức khó phai nhòa, những điều ấy sẽ cùng chúng tôi bước tiếp vào tương lai.

     Tôi nhớ giọng nói cô vào mỗi sáng thứ hai khi sinh hoạt lớp. Nhớ cách cô trách mắng khi chúng tôi phạm lỗi, nhớ khi cả lớp năn nỉ mòn mỏi chỉ để đc nghe giọng cô hát. Tôi nhớ cả dáng đi và khuôn mặt của cô. Rất nhiều lần chỉ cần nhìn từ xa là đã có thể nhận ra cô ngay. Một người rất đặc biệt trong lòng.

     Tôi nhớ lúc cô giảng bài, lúc cô nhập tâm vào bài giảng, cô hòa mình vào trong những câu thơ câu văn trên trang giấy. Cô luôn tìm cách truyền đạt bài học cho chúng tôi một cách dễ hiểu nhất. Học văn với cô chưa bao giờ là khó. Đối với tôi cô rất quan trọng! Những thành công tôi có được hôm nay là nhờ công sức của cô cả. Hai năm trời mòn mỏi ròng rã cô trò cùng nhau học đội tuyển, cực khổ gian nan vất vả làm sao có thể quên được. Nhớ những buổi đáng ra là ngày nghỉ ở nhà nhưng cô vẫn cùng đội tuyển lên trường chuẩn bị hành trang thật vững chắc để đi thi. Và tôi đã không phụ lòng mong mỏi của cô. Nhớ những buổi sáng hôm ấy, tôi đều ôm lấy cô trong hạnh phúc. Tôi vui vì đã đền đáp được công lao dạy dỗ bao ngày của cô. Đó sẽ mãi là kí ức rất đẹp!

     Tôi nhớ hình ảnh người giáo viên chủ nhiệm lo lắng cho từng đứa con của mình trong suốt hai năm trời. Có những lần sang nhà cô chơi, bạn có tin được không, một mình người phụ nữ ấy đã nấu ăn cho chúng tôi, một số lượng học sinh cũng không hề nhỏ. Những dịp lễ của trường, hoạt động ngoài giờ, cả lớp phải ở lại nhà cô làm đồ cho đến tận tối. Tôi nhớ có lần làm văn nghệ Giỗ Tổ cho trường, một nhóm có cả tôi cùng nhau ở lại cùng cô đồ xôi, chuẩn bị cho ngày hôm sau, hôm ấy đến tận khuya tôi mới về đến nhà. Nhớ hình ảnh một cô giáo nho nhỏ bên bao đồ múa to thật to. Mặc kệ nắng hay mưa, cứ mỗi độ văn nghệ đến thì cô luôn sẵn sàng chạy ngoài đường để kiếm cho chúng tôi những bộ đồ múa xinh đẹp nhất. Nhớ những khi trong lớp có bạn gặp khó khăn về nhiều thứ, nhiều mặt thì cô đều hay quan tâm, hỏi han những đứa con của mình. Cô cặm cụi bên sổ sách của lớp, hay la hay nói nhưng tất cả đều vì cả lớp… Sự trưởng thành của chúng tôi vào năm 12 này là nhờ vào sự dạy dỗ chăm lo của cô không ít. Tuy chỉ là những thứ đơn giản vậy thôi nhưng tôi làm sao có thể quên đi những khoảnh khắc đáng nhớ đến như vậy chứ…

     Tôi dám cam đoan với bạn rằng chẳng giáo viên nào như cô Vân đâu. Cô không chỉ là thầy mà còn là một người bạn để tâm sự nói chuyện khi cuộc sống rơi vào ngõ cụt. Cô là thầy, cô dạy cho tôi cách ứng xử trong cuộc sống, biết cách cảm nhận, lắng nghe và sống trưởng thành có ích hơn. Những kĩ năng sống mà cô truyền cho chúng tôi và với riêng tôi thì sẽ mãi là hành trang để đón chào tương lai đang vẫy gọi. Cô còn là một người bạn, một người tri kỉ. Tôi thích được trò chuyện với mọi người và đặc biệt là được tâm sự với cô. Cô cho tôi cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và chẳng hề có một khoảng cách. Làm sao có thể quên những khi tôi yếu lòng, chẳng mạnh mẽ tí nào, bù lu bù loa khóc. May mắn thay, những lúc như vậy tôi luôn có cô cạnh bên an ủi sẻ chia. Mọi chuyện buồn rồi sẽ qua thôi vì tôi có một người cô luôn là người bạn thân ở bên.

     Tới tận bây giờ khi học lớp 12, năm cuối cấp ở mái trường này, đồng nghĩa với việc tôi cũng chỉ còn một vài hoạt động được đồng hành cùng cô. Chưa bao giờ tôi hối tiếc vì đã chọn Hiệp Bình và được làm học trò của cô. Đó phải là những điều rất may mắn trong cuộc đời này. Dẫu cho bây giờ cô chẳng còn duyên để chủ nhiệm chúng tôi nữa nhưng tôi và cả lớp vẫn yêu quý và thường hay đùa cô là “mẹ Vân”. Mẹ Vân và những đứa con A9 sẽ mãi là những kí ức đẹp trong mỗi người.

     Mùa thu năm ấy tôi gặp cô và bắt đầu xây dựng từng mảnh kí ức, có vui có buồn. Nhưng mùa hè năm sau, tôi phải xa mái trường và xa người cô yêu quý đó. Tôi chỉ hi vọng có thể mãi là cô học trò nhỏ của cô, vẫn ngồi đấy đọc từng bài văn, câu thơ, được sát cánh cùng cô qua bao hoạt động,… Tôi sẽ sống mãi ở những khoảnh khắc đó và sau này, mãi mãi về sau tôi sẽ cùng cô xây thêm nhiều kỉ niệm. Rồi sau đó, ở một ngày nào đấy, tôi và cô cùng các bạn có thể ghép những mảnh kỉ niệm ấy thành một bức tranh kí ức. Một bức tranh vô giá và chẳng có gì thay thế được…

     Gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến người cô yêu quý của tôi!

icon-date
Xuất bản : 08/05/2021 - Cập nhật : 08/05/2021