logo

Yếu tố kỳ ảo trong miếng da lừa

1613 điểm

Trang Trần

Ngữ văn 23424234

Lớp 11

10đ

10:08:54 22-Aug-2021
Yếu tố kỳ ảo trong miếng da lừa
Trả lời

Tổng hợp câu trả lời (1)

Đặng Ngọc Anh

10:08:19 22-Aug-2021

Nếu như trong mối quan hệ với cốt truyện, các yếu tố kì ảo đóng vai trò quan trọng trong sự vận động của truyện, tạo sự liền mạch của các sự kiện thì đối với việc xây dựng nhân vật các yếu tố kì ảo đóng vai trò quan trọng trong việc khắc họa tính cách nhân vật, hơn nữa qua các yếu tố kì ảo tính cách nhân vật được bộc lộ toàn diện cùng với bản chất đích thực của nó. Nếu như cách khai truyện và kết truyện của tác phẩm kỳ ảo không có khác biệt nhiều với các tác phẩm khác thì lại có những điểm đáng lưu ý khi ông xuất trình nhân vật có liên quan đến các yếu tố kì ảo. Suốt bốn mươi hai trang đầu của Miếng da lừa, nhân vật hết vào sòng bạc, đi qua các phố đến bờ sông Seine, cuối cùng vào của hàng đồ cổ, tác giả không hề cho biết tên nhân vật. Chỉ sau khi được Miếng da lừa – hoàn tất bản giao kèo với quỷ sứ - chúng ta mới biết một bên ký giao kèo là Raphaen. Tác giả sử dụng bốn mươi hai trang này tới hai mươi mốt lần cụm từ “le Jeune home”, và trong gian hàng đồ cổ, tác giả thêm bốn lần minh định: le jeune incredule, le jeune inconnu, le jeune fou, le jeune etourdi và cũng trong bốn mươi hai trang ấy ông dùng tới mười bốn lần “l’inconnu”. Cả hai dạng được dùng xen kẽ như để tránh trùng lặp và cũng như để chơi ú tim với độc giả. Kể cả khi anh ta tiếp xúc với Miếng da lừa và độc giả đã biết rõ anh ta là kẻ cùng đường tự vẫn thì người kể chuyện vẫn chưa cho biết tên. Miếng da lừa trở thành chiếc phao cứu đuối cho anh nhưng vì nó quá bé “không lớn hơn tấm da cá” nên “việc tự sát của anh chỉ chậm lại mà thôi”. Cách bố trí thật hợp lí và chỉ sau thời điểm ấy tên của nhân vật mới xuất hiện. Như vậy cái kì ảo mang thêm chức năng định danh, còn tính chất “hấp hối” của nhân vật đã được tác giả đưa ra trước đó rồi. Kiểu dẫn dắt nhân vật này, rõ ràng bị chi phối bởi cái kì ảo; cái kỳ ảo được Balzac sử dụng bị quy định chặt chẽ bởi sự hư cấu, trí tưởng tượng và ý đồ nghệ thuật của ông. Balzac rất quan tâm đến phương diện đối thoại của nhân vật. Thậm chí ông còn có ý thức đúc kết về nó. Trong Miếng da lừa dạng đối thoại xuất hiện dưới dạng nhân vật tự kể về mình, tự giải thích suy nghĩ và hành động của mình – đối thoại giữa Raphael với Emile trong bữa tiệc đế vương – có được sau khi anh ta đã nắm trong tay Miếng da lừa và cũng là điều ước đầu tiên của anh. Đối thoại chiếm trọn phần “Người đàn bà không tim” với độ dài một trăm lẻ năm trang. Ở đây, lời nói của Raphael, tuy là một thông điệp có địa chỉ (đối thoại với Emile) nhưng thực ra là một kiểu độc thoại vì hầu như chỉ một mình anh nói để kể về mình. Kể về quá khứ mười năm của anh: từ khi mẹ mất, gia đình sa sút, anh tự học, tự kiếm sống,… rồi gặp Rastignac và sa ngã, cho đến khi đánh bạc cầu may và thất vọng định tự tử. Anh nói: “Tôi cần đến mọi người, nhưng tôi không có bạn; tôi rắp tâm vạch một con đường đi trong xã hội, nhưng tôi sống trơ trọi, sợ hãi ít hơn là tuổi nhục, tôi mang trong lòng một mối tham vọng thái quá, tôi tưởng mình sinh ra để làm những việc to lớn, thế mà tôi tự cảm thấy mình không làm được trò gì”. Dĩ nhiên “khúc bi ca của nhân vật dù có hay đến đâu cũng dễ làm độc giả chán – do đó, giữa một trăm lẻ năm trang độc thoại kia, tác giả để Emile chen vào: “Cậu khá bi đát tối nay”, để rồi nhân vật lại thanh minh, nhưng chính là lời thanh minh của tác giả với bạn đọc: “Muốn phê phán một con người, ít ra phải dựa vào cái bí ẩn của tư tưởng, của những bất hạnh, những cảm xúc của họ; chỉ muốn biết những biến cố vật chất trong cuộc đời họ là làm cái niên biểu, cái lịch sử những thằng ngốc ! Và cứ thế, đối thoại một chiều lại tiếp diễn cho đến khi mạch kể nhân vật lắp nối với mạch kể của tác giả, lúc đó nhân vật ngừng lời. Và Miếng da lừa lại xuất hiện để làm chức năng chuyển đoạn. Bản lý lịch của nhân vật tự khắc hoàn thiện từ quá khứ đến hiện tại. Nghệ thuật đối thoại của Balzac chủ yếu diễn ra trên hình thức này, tạo ra mối liên kết nội tại xuyên suốt toàn tác phẩm, đồng thời quy các sự kiện nghệ thuật được trình bày trên trục thời gian tuyến tính. Ở Miếng da lừa còn xuất hiện kiểu đối thoại “ai nói nấy nghe” trong và sau bữa tiệc đế vương. Hàng loạt nhân vật được dựng lên qua lời và cách đối thoại của họ. Ai cũng nói dường như họ thi nhau nói, nhưng chẳng ai hiểu người kia nói gì. Bằng cách này, Balzac cố tình làm loãng điểm thắt nút của truyện. Bởi vì, trong bữa tiệc có mặt viên chưởng khế Cardot. Ông ta không hỏi ai trong bữa tiệc mà chỉ dành lời đối thoại của mình cho Raphael : “Tên chàng trai ngồi đằng kia là gì ? – Viện quản lý văn khế chỉ Raphael và hỏi : Tôi nghe hình như người ta gọi anh ấy là Valentin”. Và sau khi nghe anh bạn Emile giải thích hài hước cái tên đó, Cardot “trầm ngâm một lúc rồi lại tiếp tục uống, khoát tay, dường như để thú nhận rằng hắn không thể gắn với khách hàng của hắn những tên thi trấn Valence, Constantinople, Mahmoud, hoàng đế Valens và dòng họ Valentinos”. Đưa kiểu đối thoại này vào tác phẩm, Balzac một mặt làm sáng rõ bộ mặt chính trị thời đại, mặt khác tạo ra mối quan hệ ngầm xuyên suốt tác phẩm mà yếu tố kì ảo Miếng da lừa sẽ được ghép nối vào. Do đó, đến màn tiệc thứ hai, xảy ra vào sáng hôm sau, Balzac cho Miếng da lừa xuất hiện với lời ước “hai mươi vạn quan thực lợi”: thì chỉ khoảng khắc sau Cardot lại hiện ra với lời tuyên bố hùng hồn: “Tôi đem lại sáu triệu quan cho một vị trong các ngài…Thưa ngài, hắn quay lại nói với Raphael”…. Thế là mạch truyện lại mở ra một cảnh mới: Raphael hấp hối trong cảnh giàu sang. Một cách tổ chức nghệ thuật của nhà văn nữa là không để cho nhân vật nói, không cho biết tên nhân vật, để khi yếu tố kì ảo Miếng da lừa xuất hiện, Raphael mới ra mắt chính thức trước bạn đọc và lập tức mọi ánh đèn “sân khấu” đều tập trung vào anh; anh có tên và sẽ độc thoại một mình trong suốt gần trăm trang sách. Mối quan hệ giữa Raphael và tấm da lừa kỳ ảo do đó mà được khắc sâu trong ký ức mọi người Tóm lại xét về phương diện tổ chức nhân vật, Balzac sử dụng cái kỳ ảo như một phương tiện tạo nghĩa cho phép ông tung hoành trên các kiểu nhân vật khác nhau. Cái kì ảo của ông, do đó, khác xa với cái kì ảo của các nhà văn khác. Nó không dẫn tới ấn tượng khủng khiếp, rùng rợn mặc dù không kém phần ly kì hấp dẫn. Các nhân vật kỳ ảo của Balzac trở nên thực hơn và dễ dàng hòa nhập vào khối nhân vật đông đảo của Tấn trò đời. 2.3. Hiệu quả nghệ thuật của các yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết Miếng da lừa của Balzac Cuộc sống đi vào tác phẩm nghệ thuật thường dưới dạng các chi tiết, được nhào nặng bởi trí tưởng tượng của nhà văn, trong chỉnh thể nghệ thuật ấy chúng giữ những chức năng nhất định, nhưng không tách rời nhau. Cái kì ảo sử dụng trong tác phẩm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Trong Miếng da lừa Balzac mượn yếu tố quái dị để nhấn mạnh và làm nổi bậc chủ đề tiểu thuyết của ông: đó là sự xuất hiện của lão già bán đồ cổ và Miếng da lừa thần bí. Việc sử dụng yếu tố quái dị, thần bí ở đây không hề làm giảm sút hiện thực tác phẩm, vì tựu chung cái đó không phải là cái quyết định sự phát triển của vấn đề, mà nó cũng không tách rời nhân vật chính ra thực cảnh hiện tại với tính qui luật phát triển của nó. Cốt lõi hiện thực của Miếng da lừa chỉ là một câu chuyện thanh niên quý tộc có tài những sa cơ thất thế. Đến phút chót cuộc đời, anh ngầu nhiên được hưởng một gia tài lớn. Song bệnh lao phổi đã quá nặng và anh chết trong bi thảm. Tính hiện thực trong cốt truyện là không thể phủ nhận. Tác giả đã gia tăng chiều dày của tác phẩm bằng hàng loạt sự kiện, bằng những trang lý lịch của bản thân, nhưng hiệu quả nghệ thuật không vượt quá tầm hiện thực của cốt truyện. Với Miếng da lừa, Balzac đã chuyển hóa hiện thực đơn giản đó. Tác phẩm phong phú và đồ sộ hơn, giàu chất triết lí và tính hiện thực cao hơn nhờ sự đan dệt các yếu tố kì ảo. Đồng tiền với sức mạnh vạn năng đã làm tha hóa cả xã hội, tha hóa mọi tầng lớp của xã hội. Nó tha hóa cụ già “một trăm linh hai tuổi”, đã đi khắp “ mọi hang cùng ngõ hẻm của trái đất”, có trong tay kho tài sản “giá trị hàng tỉ”, nó tạo ra “linh hồn tội lỗi” và “tội lỗi không có linh hồn”. Đỉnh cao của sự tha hóa là “Fôđôrê, người đàn bà không tim”. Từ đó kết luận, “Fôđôrê, chính là xã hội này” mà tác giả đưa ra cuối tác phẩm mang tính hợp lý và tự thân nó có sức mạnh tố cáo phê phán. Sản phẩm của sự tha hóa là Raxtinnhắc, đóng vai trò “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” dẫn Raphaen vào con đường tha hóa giữa chốn trần ai. Bức tranh xã hội thuần túy một màu đen, mà Balzac chiếu sáng đến đâu, độc giả thấy chiếu sáng đến đó. Ngay tại không gian sự kiện, nơi có ánh sáng như sòng bạc, ở bữa tiệc đế vương hay ở nhà hát… thì bóng tối vẫn bao trùm. Chẳng khác gì Miếng da lừa khi được ngọn nến soi vào phản chiếu và phát ra hàng ngàn tia sáng le lói thì vẫn không thể xuyên thủng màn dêm đang buông xuống dày đặc xung quanh nhân vật. Nó trở thành đường dây định hướng đưa ta đi trong cái mê cung xã hội tha hóa. Hơn nữa xã hội là “Người đàn bà không tim” trống trải tình người, được gia trọng bằng Miếng da lừa thần bí, thần bí bởi tính chất của nó, thần bí bởi bản giao kèo độc đoán trong bản thân nó. Xã hội trở nên biết lập, cô đơn. Sự giao tiếp giữa con người với con người chỉ dừng lại ở hành vi vồ xé lẫn nhau. Từ đó, “thế giới là một hoang mạc” trở thành một kết luận hợp lý. Như vậy, ngoài việc định hướng độc giả, yếu tố kì ảo Miếng da lừa còn góp phần tôn tạo bản sắc hiện thực tác phẩm. Nó không phải là hiện thực trần trụi, có sao nói vậy, mà là hiện thực của suy nghĩ, để nó không dằn vặt trí tuệ và tình cảm của mình. Với hiện thực không thể giải đó, để tạo ra, Balzac phải nhờ đến giải pháp kì ảo. Cái kì ảo trở thành phương thức thực hiện chức năng hóa hiện thực. Hiện thực cuộc sống vốn tự thân nó là khách quan, nhưng sự tiếp cận và phản ánh hiện thực đó mang màu sắc chủ quan. Yếu tố kì ảo tạo ra sự li gián cần thiết nhờ tính khách quan của hiện thực không bị xâm lấn, mà được tôn trọng và là cái không thể thiếu để tạo ra chủ nghĩa hiện thực Balzac. Hiện thực được phản ánh sinh động hơn nhờ sự gia cố của cái kì ảo. T.Tôđôrô cũng cho rằng: “Cái kì ảo tạo ra cách phản ánh riêng biệt”. Như vậy, khả năng đồng tái tạo hiện thực của cái kì ảo là hiển nhiên. Cái kì ảo còn tham gia thúc đẩy sự phát triển của mạch trần thuật trên nhiều bình diện. Trong mạch trần thuật, cái kì ảo là phương tiện cấu thành tác phẩm, tạo ra sự tương tác để định hình nhân vật. Trong Miếng da lừa các yếu tố kì ảo xuất hiện ngay cả hồi đầu nút đầu mối câu chuyện. Sự hiện diện của nó suốt chiều dài tác phẩm khiến ta nghĩ tới nhân vật vô tri, vô giác những liên quan chặt chẽ với nhân vật khác. Cái kì ảo đóng vai trò yếu tố tiên tri dự báo buộc người đọc khi gặp sự xuất hiện của nó phải chờ đợi một sự kiện mới mẻ sẽ xảy ra. Nó buộc nhà văn khi xử lí số phận của nhân vật kia cũng phải giải quyết luôn số phận của nó. Vì thế, Raphaen chết thì Miếng da lừa cũng co lại và biến mất. Cái kì ảo là một phẩm chất của nhân vật không thể tách rời nhân vật. Do đó, dù truyện có thể tổ chức theo kiểu kết cấu kịch tính thì nét phẩm chất này cũng không bị xóa nhòa, mà càng ngày tô đậm hơn. Hoàn cảnh được miêu tả mang dáng dấp tính cách được mở rộng nên không tạo ra ấn tượng đối lập nào.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm
    image ads