Trong cuốn Hoa đạo Oshawa đã kể chuyện về một họa sĩ vẽ hoa chuyên nghiệp. Gần cuối đời, ông ta bày triển lãm những tranh hoa đắc ý nhất của mình. Người đến xem rất đông, ai cũng tấm tắc khen. Họa sĩ rất hãnh diện. Đến ngày cuối, một bác nông dân ghé vào. Bác chăm chú xem hết bức này đến bức khác. Xong bức nào Bác cũng lắc đầu. Họa sĩ chột dạ, bèn hỏi vì sao. Bác thật thà hỏi lại:
Có phải các bức tranh này, ông đều vẽ theo mẫu là các bông hoa ngắt từ ngoài vườn vào không?
Họa sĩ thú thực rằng đúng như vậy. Thảo nào! – Bác nông dân nói – Tranh hoa của ông rất đẹp, rất giống, nhưng tôi cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Khi xem đến bức cuối
cùng thì tôi hiểu. Tôi là người cả đời trồng hoa, tôi biết, mỗi bông hoa sống, bao giờ cũng có một vầng sáng mờ ảo tỏa ra xung quanh. Tôi cố tìm mà chả có bông hoa nào của ông có cái vầng sáng ấy cả
Nhà họa sĩ đã bị sốc khá lâu. Nhưng chính lúc này ông chợt ngộ ra: Cái thiếu ấy là gì nếu không phải là hồn hoa! Rồi ông lẳng lặng xé bỏ toàn bộ số tranh. Từ hôm sau, người ta thấy ông cặm cụi ở ngoài vườn.
câu. chuyện trên gợi cho anh (chị) suy nghĩ gì về nhà văn và tác phẩm văn học.
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)
Trần Tiến
11:08:09 22-Aug-2021
- Cái hồn của văn chương không phải là ngôn ngữ mà là cái vầng sáng tỏ mờ bao quanh mỗi chữ. Nó là tinh chất của sự sống nhà văn đã gửi gắm qua từ ngữ. Mà tinh chất của sự sống chính là xúc cảm, suy cảm của nhà văn - cảm xúc hóa thân vào ngôn ngữ - cái tình của nhà văn.
- Đọc tác phẩm văn chương người đọc hiểu, cảm nhận được hình tượng nghệ thuật
xem như đã nhập được vào cái hồn của tác phẩm, hiểu được tấm lòng nhà văn.
- Muốn hiểu được tác phẩm văn chương người đọc phải biết sống trong tác phẩm, sống cùng tác phẩm.
b. Đối với nhà văn:
- Đặc trưng của nghệ thuật là sự sáng tạo độc đáo, mới mẻ đòi hỏi sự khám phá, phát
hiện ở người đọc nên nhà văn phải biết sáng tạo “khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có” (Đời thừa – Nam Cao)
- Nhà văn không được lặp lại nhàm chán, sự sao chép vụng về về những cái mà người
khác đã nói, đã thể hiện.
- Văn học bắt nguồn từ hiện thực cuộc sống, nhà văn phải thâm nhập thực tế mới khơi
nguồn sáng tạo.
- Chính cái tài, cái tâm sẽ giúp người nghệ sĩ tạo nên tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ấn
tượng, có sức lay động sâu xa.
c. Chọn và chứng minh qua các tác phẩm:
Các nhà văn đã có sự tìm tòi sáng tạo như thế nào... (ví dụ cùng một đề tài nông dân mỗi nhà văn có hướng khai thác riêng)
2. Từ câu chuyện nêu lên một cách nhìn. một quan điểm đúng đắn, cần thiết cho nhà văn và người đọc văn.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?