Trong bải thơ “Ánh trăng”, tại sao tác giả lại tự nhận mình là “người vô tình” vả lại “giật mình” trước “ánh trăng im phăng phắc”?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)
quynhthuylovelove
05:08:45 06-Aug-2021
Tác giả nhận mình là ngườỉ vô tình:
- Tác giả tự nhận mình là “người vô tình” vì suốt tuổi thơ rồi thời chiến tranh, cả quãng thời gian dài gian khó, trăng luôn là người bạn đồng hành thuỷ chung, tình nghĩa; vậy mà kết thúc chiến tranh, quen với cuộc sống tiện nghi, hiện đại, con người đã lãng quên vầng trăng, lãng quên cả quá khứ gian lao mà tình nghĩa.
- Mặc con người vô tình, con người lãng quên, trăng vẫn tròn đầy, vẫn thuỷ chung, vẫn đến với con người vào những lúc khó khăn nhất. Hơn nữa, trăng bao dung, độ lượng, lặng im không hề trách cứ. Chính thái độ im lặng cao thượng ấy của vầng trăng đã thức tỉnh con người, khiến con người “giật mình” thức tỉnh, sám hối và hướng thiện.
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?