Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân thể hiện qua đoạn trích Người lái đò Sông Đà.
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)
Trần Tiến
11:08:49 22-Aug-2021
Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo các ý cơ bản sau:
* Phong cách nghệ thuật Nguyễn Tuân độc đáo, tài hoa uyên bác, thường nhìn thiên nhiên, con người, sự vật… ở nhiều góc nhìn đặc biệt ở phương diện: văn hóa, thẩm mĩ.
- Trước Cách mạng tháng Tám 1945, ông chỉ thấy cái đẹp ở một thời đã qua nay chỉ còn vang bóng; sau Cách mạng Nguyễn Tuân không đối lập xưa với nay mà tìm thấy sự gắn bó giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; phát hiện chất tài hoa nghệ sĩ không chỉ có ở những con người phi thường mà ở cả những người lao động bình thường nhất.
- Một trong những đề tài yêu thích của ông là xê dịch. Ông là nhà văn của những cảm giác mãnh liệt, phong cảnh tuyệt mĩ, tính cách độc đáo…
- Thể loại yêu thích nhất của ông: tùy bút.
- Ngôn ngữ giàu có, khả năng tổ chức câu văn xuôi đầy giá trị tạo hình, nhạc điệu trầm
bổng.
* Tài hoa uyên bác Nguyễn Tuân thể hiện qua đoạn trích tùy bút Người lái đò Sông Đà.
- Hoàn cảnh ra đời tác phẩm: những năm 60 của thế kỉ XX, mục đích của tác phẩm không chỉ minh họa cho một chủ trương kinh tế, xã hội cụ thể mà vươn tới tầm khái quát: đi tìm chất vàng mười của thiên nhiên và con người Tây Bắc, khẳng định cái đẹp hiện diện ngay trong cuộc sống hiện tại của những người lao động bình thường.
- Chất tài hoa uyên bác Nguyễn Tuân thể hiện qua việc khám phá vẻ đẹp của nhân vật Sông Đà với “tiểu sử” tường tận tỉ mỉ và hai nét “tính cách” hung bạo và trữ tình (Đá bờ sông, ghềnh, thác... được nhìn ở nhiều góc nhìn (võ thuật, điện ảnh, bóng đá, thơ ca, lịch sử..., nhìn Sông Đà như một người đẹp..., sắc nước Sông Đà thay đổi...).
- Ông lái đò là người nghệ sĩ tài hoa trong nghệ thuật vượt thác dữ (nhân vật chân dung: ngoại hình, am hiểu binh pháp thần sông thần đá, trí dũng vượt qua cửa tử thác dữ ngạo nghễ mà bình thản...). Ông chính là người nghệ sĩ ngay trong nghề nghiệp của mình, điều mà tác giả không tìm thấy trước Cách mạng.
- Đặc sắc của nghệ thuật tùy bút Nguyễn Tuân qua đoạn trích: Mạch văn phóng túng ở bề nổi nhưng chặt chẽ ở bề sâu; ngôn ngữ đa dạng, sống động, giàu hình ảnh, gợi cảm cao; nhiều câu, đoạn thực sự là thơ văn xuôi; liên tưởng, tưởng tưởng bất ngờ thú vị; giọng điệu khi cổ kính trang trọng, khi trẻ trung tinh nghịch, khi hối hả, mau lẹ, khi chậm rãi…
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?