60 điểm
NguyenChiHieu
NguyenHieu
02:02:23 16-Feb-2022
Đọc câu chuyện sau rồi trình bày suy nghĩ của em bằng một bài văn ngắn. Có người cha mắc bệnh rất nặng. Ông gọi hai người con trai đến bên giường và ân cần nhắc nhở: “Sau khi cha qua đời, hai con cần phải phân chia tài sản một cách thỏa đáng, đừng vì chuyện này mà cãi nhau ” Hai anh em hứa sẽ làm theo lời cha. Khi cha qua đời, họ phân chia tài sản làm đôi. Nhưng sau đó, người anh cho rằng người em chia không công bằng và cuộc tranh cãi nổ ra. Một ông già thông thái đã dạy cho họ cách chia công bằng nhất: Đem tất cả đồ đạc ra cưa đôi thành hai phần bằng nhau tuyệt đối. Hai anh em đó đồng ý. Kết cục tài sản ấy được chia công bằng tuyệt đối nhưng đó chỉ là đống đồ bỏ đi.
Dựa vào gợi ý của phần trích văn bản “Truyện ngắn”, em hãy viết đoạn văn(từ 10 – 12 câu) thuyết minh về một trong các đặc điểm của truyện ngắn trên cơ sở truyện ngắn “Lão Hạc” – Nam Cao
Viết bài văn phân tích tác phẩm truyện ngắn Nội tôi của Đỗ Ngọc Thái.
- Trong căn bếp nhỏ, ảnh lửa lập lòe in dáng nội cháy dài ra tận giữa sân. Tôi đừng đô, lặng ngắm hình bóng nội như muốn níu giữ những khoảnh khắc thời gian mà có thể nó sẽ không bao giờ trở lại. (...)
Đã dậy rồi đấy ư? Bà đang nấu cho cháu bà ít xôi đây. Con chịu khó mang đi ăn đường cho đỡ đôi.
- Vâng ạ!
() Trước đó, nhận được giấy báo nhập học của Học viện Phòng không Không quân, cả đêm tôi cứ trằn trọc mãi với suy nghĩ: "Nhà chỉ có hai bà châu, giớ mình đi rồi thì nội ở với ai?". Dường như thấu hiểu nỗi lòng tôi, nội bảo: Học là mơ ước, cũng là tương lai của con. Con cứ yên tâm mà phần đầu, nội ở nhà đã có họ hàng và bà con làng xóm. Và hôm nay là một ngày rất đặc bi overline et -ngiy t tôi chính thức xa vòng tay yêu thương của nội. Cái cảm giác nghẹn ngào bỗng trào dâng. (...)
Tôi vốn là cậu bé mồ côi mẹ từ nhỏ. Mẹ tôi mất do bị mắc bệnh tim, nên mới chỉ 5 tháng tuổi tôi đã phải xa bầu sữa và vòng tay yêu thương của mẹ. Tôi về sống cùng ông bà nội, nhưng chỉ dăm bảy năm sau, ông nội tôi cũng mất. Trong căn nhà đơn sơ chỉ còn lại tôi và nội sớm tối nương tựa vào nhau. Trong kí ức tuổi thơ của tôi, nội chính là người mẹ thứ hai ôm ấp, chở che, bù đắp cho tôi những mất mát thua thiệt ấy. Vì vậy, cuộc sống của tôi dẫu có lầm láp, nhọc nhằn nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương vô bờ bến của nội.
[...] Có lẽ nội muốn tôi luôn nhớ về quá khứ mà trân trọng, phần đầu nên đã kể: "Ng dot ay xưa, nhà mình rất nghèo, ông bà sinh được 7 người con, 5 trai, 2 gải. Một bác không may mất sớm do trận cân và nạn đói năm 1945. Cả nhà trông vào gánh hàng xên của nội ngoài chợ Sóc". (...) Giọng nội nghẹn lại, rồi đột nhiên im lặng.
(...) Rồi nội kể tiếp: - Ngày ấy nhà mình làm gì có tiền để mua sữa ngoài. Mỗi lần chảu khóc vì khát sữa, nội chỉ biết dỗ dành bằng những chén nước cơm pha với một chút đường cát. Có lần vì đói quá, cháu khóc như xẻ vài. Nội phải một tay bế cháu, một tay rờ múc nước cơm loãng dưới ánh đèn dầu lập lòe, yếu ớt. Nhưng rồi cháu khóc ngằn ngặt trên tay, vừa khóc vừa giày đạp nên đã làm đổ cả nồi cơm trên bếp. Nhìn bát nước cơm loãng toẹt lẫn đầy tro rơm mà bà khóc, chảu khóc. (...) Vừa kể, nội vừa lùa bàn tay nhăn nheo có những nốt chai sần vào tấm lưng vuông vức của tôi:
- Vậy là thằng cháu của nội đã lớn thật rồi. (...) Vì vậy mà ra ngoài cháu phải cố gắng phấn đấu cho bằng anh bằng em. Học thầy không tày học bạn, thua thấy một vạn không bằng kém bạn một li. Đi học nhớ giữ gìn sức khỏe và ghi thư thường xuyên về cho nội. Nội sẽ giữ nhà này cho cháu, không đi đâu hết.
Nội buông một câu chắc nịch rồi khóc. Tôi cũng tu tu khóc như một đứa trẻ...
(Trích truyện ngắn Nội tôi", Đỗ Ngọc Thái, Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Thứ hai, ngày 1/5 / 2023 )
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?