60 điểm
NguyenChiHieu
NguyenHieu
03:02:39 16-Feb-2022
Nhà văn Andersen kính mến! Ông còn nhở cháu chứ? Cháu là "Cô bé bán diêm" trong truyện ngắn cùng tên của ông đây a, cổ bẻ nghèo khổ phải dò dẫm lê bước trên tuyết giữa mùa đông lạnh giá và từ giã cuộc sống trong một đêm Giáng Sinh - đêm mà ai ai cũng đều cầu chúc những điều tốt lành. (...) Thực lòng, thế giới cháu luôn mơ về trong những đêm say giấc không hẳn phải là một thể giới hiện đại, văn minh bậc nhất; cháu chỉ cần một thế giới mà ở đó con người chẳng bao giờ phải đối mặt với chiến tranh, hận thù, bệnh tật, đói nghèo, tệ nạn xã hội,... Những cánh chim bồ câu trắng khẽ bay lượn trên bầu trời trong lành, thoáng đãng, chẳng chút bụi bặm, ô nhiễm, bên dưới là mái nhà có dây thường xuân bao quanh, có tiếng mẹ, tiếng cha ấm áp, dịu dàng. Đó mới là cuộc sống mà cháu hằng mong ước, ông có biết? Điều mà cháu tiếc nhất ở câu chuyện của ông đó là giữa những con người còn có một khoảng vô hình tồn tại, ngăn cản sự chan hòa của tình thương. (...) Ông ơi, trước khi chết vì cái đói, cái rét, cô bé kia đã chết vì chính sự lạnh lùng, vô cảm, tàn nhẫn và ích kỉ của người đời. Càng ngẫm nghĩ, cháu lại càng thấm thía câu nói tuy đơn giản, ngắn gọn nhưng lại vô cùng ý nghĩa của Loilla Cather: "Nơi nào có tình thương yêu thì nơi đó luôn có những điều kì diệu". (Trích Bức thư đạt giải Nhất quốc gia trong cuộc thi viết thư UPU lần thứ 44 của Trương Hải Nam, Những bức thư giải nhất Việt Nam, NXB Thông tin và Truyền thông, 2017, tr. 282-283) Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích?
Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?