“Anh Dậu lẩy bẩy đứng dậy. Cái mặt xanh xao khi ấy đã đổi ra sắc tái mét. Run
run, anh sẽ giơ tay gãi tai:
- Thưa ông, tôi chưa có.
Ông Cai lệ thị hùng(1) bằng hai con mắt giương tròn:
- Cả năm chỉ có hai đồng bảy hào tiền sưu, bây giờ anh vẫn chưa có bao giờ anh định
mới có?
Với cái dáng điệu có vẻ van lơn, anh Dậu hổn hển thở và đáp:
- Thưa ông, vì tôi đau yếu, nên chưa lo kịp, xin ông thư cho đến mai. Thuế còn năm bữa
nữa mới đăng trường (2) kia mà!
- À! thuế còn năm hôm nữa mới đăng trường, cho nên anh không nộp vội, phải không?
Hỏi vậy nhưng ông Cai lệ không để cho kẻ bị hỏi được có thời gian phân trần.
Nhanh như cắt, ông chuyển phắt cây roi song sang tay trái và nắm chặt năm ngón tay
phải, đưa luôn vào ngực anh Dậu một mớ quả th ụi. Cái thụi chuyên môn của người công
khác hẳn thứ thụi phổ thông của thường dân. Anh Dậu chỉ ức ức mấy tiếng, chứ không
thể kêu lên được. Thuận tay, ông Cai lệ túm lấy cổ áo anh Dậu và ngảnh lại bảo ông
người nhà lý trưởng:
- Thừng đâu? Trói cổ nó lại. Có một suất sưu bây giờ chưa nộp lại còn chực giở lý sự?
Tức thì hai người xúm lại, mỗi người nắm một cánh tay anh Dậu bẻ quặt ra đằng
sau lưng, rồi luồn thừng vào và riết thật chặt. Họ trói anh chàng khốn nạn giống kiểu
như nhà quê trói chó để làm thịt vậy”
Phát biểu cảm nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu. về nhân
vật Cai Lệ trong đoạn văn trích ở trên.