logo

Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) về một "món quà" em đặc biệt yêu thích

Câu hỏi: Hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về một “món quà” em đặc biệt yêu thích

Lời giải 

Đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về một “món quà” em đặc biệt yêu thích - Mẫu 1

Một “món quà” em đặc biệt yêu thích chính là tiếng gọi của ba mẹ. Ba mẹ là người bên cạnh từ lúc em mới thành thai. Những lần thì thầm, thủ thỉ qua bụng mẹ; khi em chào đời, tiếng ba mẹ gọi; khi em lớn lên, luôn có bóng dáng của ba mẹ. Có tiếng gọi yêu thương, có tiếng gọi dạy dỗ, có tiếng gọi quát mắng… Mỗi một tiếng gọi đều chan chứa tình yêu thương vô bờ bến và mong con cái thành người. Nếu không có tiếng gọi của ba mẹ, được sống trong một gia đình ngập tràn tình yêu thương, có lẽ, sẽ không có em của ngày bây giờ.

Hãy viết đoạn văn (khoảng 5 - 7 câu) về một "món quà" em đặc biệt yêu thích

>>>Xem trọn bộ: Bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ SGK 7 trang 58, 60, 61, 63, 64 - Văn Kết nối tri thức

Đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về một “món quà” em đặc biệt yêu thích - Mẫu 2

“Món quà” mà em yêu thích thì rất nhiều, nhưng đặc biệt yêu thích nhất thì chính là nụ cười của mẹ. Khi em cất tiếng khóc chào đời, mẹ đã nở nụ cười hạnh phúc, nó đã giúp xua tan đi mọi đau đớn. Khi em chập chững biết đi từng bước, mẹ vui sướng khôn nguôi và đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Khi em biết giúp đỡ mẹ làm việc nhà, nụ cười xinh đẹp ấy lại rạng rỡ trên môi và khen ngợi em đã trưởng thành. Khi em được điểm tốt, mẹ đã nở nụ cười hiền hậu và không ngừng động viên em cố gắng học hành. Mỗi khi em vui là mẹ em lại nở nụ cười tươi tắn, nhân hậu cùng em, vì thế nên được nhìn thấy nụ cười của mẹ là niềm hạnh phúc của em.

Đoạn văn (khoảng 5-7 câu) về một “món quà” em đặc biệt yêu thích - Mẫu 3

 Nhà tôi ở vùng nông thôn nghèo khó, cả năm bố mẹ phải vất vả cấy cày ngoài đồng ruộng mới đủ nuôi hai anh em ăn học. Vì thế quà cáp với anh em tôi là một thứ xa xỉ. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, cũng giống như mọi năm, khi lĩnh giấy khen HSG về tôi treo gọn gàng vào cánh tủ quần áo và ngồi ngắm nhìn hồi lâu. Sáng hôm sau là ngày nghỉ, bố không đi làm đồng mà lại đi ra phố, lúc về bố đưa cho tôi một chiếc túi bóng màu trắng đục, bên trong lấp lánh sắc màu. Bố nói “phần thưởng cho gái diệu của bố”. Tôi òa lên sung sướng vì quà là thứ mà anh em tôi không bao giờ nghĩ đến. Cầm gói quà trên tay, tôi mở ra nhẹ nhàng, đó là một dây buộc tóc với vài chục quả ớt bằng nhựa lóng lánh sắc màu. Vậy là món quà đó theo tôi suốt đến nay, tuy là đã dão chun không còn sử dụng được nữa, những quả ớt cũng đã bạc màu nhưng với tôi nó là vô giá. Mỗi khi buồn tôi vẫn đem ra ngắm nghía chúng, ở đâu còn có bán những chiếc dây buộc tóc như vậy?

icon-date
Xuất bản : 13/08/2022 - Cập nhật : 02/05/2024

Tham khảo các bài học khác