logo

Hãy kể lại một sự việc lỡ gây khiến bố mẹ buồn phiền. | Câu 2 trang 12 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Mẹ tôi (soạn 2 cách)

Câu 2 (trang 12 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Hãy kể lại một sự việc lỡ gây khiến bố mẹ buồn phiền.

Soạn cách 1

Tham khảo

Đó là lúc khi tôi chuẩn bị vào cấp lớp 6, một cấp học mới hẳn so với tất cả các bạn học sinh, trong đó có tôi. Đối với tôi, nhất định mọi thứ phải hoàn hảo trước những dịp đặc biệt. Có một ngày, mẹ đưa tôi đi mua các đồ dùng học tập vào lớp 6, tôi đã vô tư và không hề nghĩ đến sự thiếu thốn hiện tại của gia đình. Tôi đòi hỏi mọi thứ bằng được. Hôm đó, sau khi mua xong sách vở, tôi và mẹ đi vào chợ, dạo quanh một vòng trong chợ nào là quần áo, giày dép, cặp sách, mũ nón, … ôi mọi thứ đều đẹp, và tôi đã đòi mẹ mua cho tôi một đôi giày, nhưng mẹ nói với tôi, lúc đó mẹ không mang đủ tiền. Bỏ ngoài tai những lời nói của mẹ, tôi nhất quyết không chịu nghe và đòi mua bằng được đôi giày đó. Trong cơn tức giận và ích kỉ của mình tôi đã nói với mẹ tôi rằng “ mẹ nhất định không mua cho con sao? Con có đúng là con của mẹ không vậy?”. Không kiềm chế được những lời nói và cảm xúc cá nhân, tôi đã thốt lên những lời lẽ quá đáng đến mức nào? Vì một chuyện cỏn con như vậy mà tối đã vô tình làm tổn thương mẹ. Đáp lại những lời lẽ đó là sự im lặng hồi lâu của mẹ - sự im lặng đó thật đáng sợ. Quá muộn màng về sự hối hận của tôi, tôi còn không đủ can đảm để nói câu xin lỗi mẹ lúc đó. Nếu như bây giờ, được trở lại những năm tháng đã qua đi, thì tôi sẽ không là một đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy.

Soạn cách 2

Tôi còn nhớ năm ấy là khi tôi mới vào lớp 1. Mẹ tôi có một chiếc bình rất đẹp mà mẹ rất nâng niu và mẹ thường xuyên thay đổi các loại hoa để trang trí cho căn phòng khách. Một ngày tôi mải chơi bóng và đã lỡ chân sút một đường bóng đi thẳng vào chiếc bình. Một tiếng "choang" vang lên và chiếc bình vỡ vụn. Vì quá sợ mẹ sẽ giận và trách móc tôi đã nhanh chóng thu dọn và bịa ra lý do là tại con mèo nô đùa vờn qua và làm vỡ bình. Khi mẹ về tới nhà và hỏi tôi, tôi cứ ấp úng mãi và đổi lỗi cho con mèo, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mà cứ lảng tránh. Sau một hổi nói lắp bắp và tránh ánh mắt của mẹ, mẹ tôi dường như nhận ra sự khác thường. Bà gặng hỏi tôi kỹ càng và khuyên tôi nói thật lòng và mở lời tha thứ cho tôi. Tôi khi ấy đã òa khóc và kể ra sự thật. Nét thất vọng hiện rõ lên khuôn mặt mẹ. Bà buồn rầu không phải vì tôi làm vỡ bình hoa mà là vì tôi nói dối. Nhưng rồi mẹ không trách mắng mà chỉ nhẹ nhàng chỉ bảo, dạy dỗ tôi về tầm quan trọng của sự trung thực. Đó là bài học mà đến bây giờ khi đã khôn lớn tôi vẫn không thể nào quên được 

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021