logo

Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng

Tiểu thuyết “Tắt đèn” là tác phẩm nổi bật nhất của nhà văn Ngô Tất Tố. Đoạn trích Tức nước vỡ bờ nằm trong chương XVIII của tiểu thuyết. Toploigiai sẽ cùng các bạn tìm hiểu rõ hơn về đoạn trích qua bài Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng dưới đây.


1. Dàn ý Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng

Mở bài:

- Giới thiệu đoạn cần kể là: Tôi đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng

Thân bài:

- Nêu ra nguyên nhân vì sao đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng: Do nhà tôi thiếu một suất sưu do nghèo quá nên chồng tôi là anh Dậu bị mang ra đình đánh, vừa được trả về như người chết, chưa kịp ăn miếng cháo mà tên cai lệ và người nhà lí trưởng lại đến thúc sưu tiếp

- Diễn biến cuộc đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng: Mới đầu tôi cũng van xin, thậm chí xưng cả con với chúng để chúng cho khất sưu vài hôm nữa, nhưng chúng nhất quyết không chịu, xông đến bắt lấy chồng tôi, tôi cản lại thì bị đánh rồi tát. Tức nước vỡ bờ tôi đánh cho bọn chúng một trận, đánh bằng tất cả sự căm phẫn, uất ức bấy lâu nay của tôi với bọn chúng, khiến chúng phải bỏ chạy khỏi nhà tôi

Kết bài:

- Không biết ngày mai tương lai của gia đình và tôi sẽ đi về đâu. Khao khát có một cuộc sống bớt khổ hơn bây giờ

>>> Tham khảo: Đoạn văn tổng phân hợp về chị Dậu


2. Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng

Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng

Tối nay tôi trằn chọc mãi không ngủ được, nghĩ đến chuyện xảy ra chiều nay mà trong lòng luôn không ngừng nguyền rủa, căm thù lũ quan tham không chừa cho dân con đường sống. Chả là chiều nay tôi tức nước vỡ bờ, bị bọn chúng áp bức, dồn vào đường cùng nên đã đánh nhau với tên cai lệ và người nhà của lí trưởng. Nghĩ lại mới thấy tôi cũng ghê gớm và gan thật.

Nhà tôi thì ai cũng biết thuộc loại nghèo khó nhất trong làng này rồi, mỗi độ đóng sưu thuế hằng năm là một độ khốn khổ của nhà tôi. Năm nay lại đến lúc đóng sưu, nhà tôi gom góp mãi nhưng vẫn còn thiếu tiền một suất, tôi phải đau đớn bán cả đứa con mình dứt ruột sinh ra mà vẫn không thể đủ. Vậy là bọn cai lệ và người nhà lí trưởng đến nhà lôi chồng tôi là anh Dậu đang ốm nằm trên giường ra đình để hành hạ, đến lúc chồng tôi được trả về, tôi nhìn mà hãi hùng, chồng tôi nhìn không khác gì một người chết. Tôi hoảng sợ gào khóc, gọi mãi mà không thấy nhà tôi dậy, may thay có hàng xóm cứu giúp, chồng tôi mới hé mắt ra được. Bà cụ hàng xóm cho tôi ít gạo để nấu cháo cho chồng, cũng không biết bao giờ mới trả được ơn nghĩa của bà nữa. Tôi định để nhà tôi ăn ít cháo rồi trốn đi không bọn cai lệ và người nhà lí trưởng lại sắp tới thúc sưu, nhà tôi không có tiền nộp anh Dậu lại bị mang đi đánh tiếp. Nhưng rủi thay, tôi vừa đưa bát cháo tới miệng, chồng tôi chưa kịp húp được ít nào, bọn chúng đã xông xồng xộc vào nhà tôi rồi. 

Vừa vào chúng đã quát tháo, rồi lấy roi, thước ra gõ dọa. Nhìn thấy chúng cả nhà tôi chẳng khác nào nhìn thấy ma cả, hai đứa con tôi đứa thì sợ nép vào người mẹ, đứa thì gào khóc lên. Chồng tôi thì để bát cháo xuống phản, rồi lăn đùng ra đó. Tôi quỳ lạy van xin chúng cho nhà tôi được khất tiền sưu ít hôm nữa, thậm chí tôi xưng con, gọi chúng là ông mà chúng vẫn nhẫn tâm nhất định không chịu bỏ qua mà càng hung hăng hơn, ra dáng bậc trên mà trợn mắt, chế giễu. Rồi tên cai lệ sai tên người nhà lí trưởng bắt chồng tôi ra đình tiếp, lần này mà đi chắc chồng tôi không sống mà trở về được mất. Có lẽ tên người nhà lý trưởng vẫn còn một tí lương tâm nên không dám xông lên bắt người, tên cai lệ thấy vậy tự tay giật lấy sợi dây thừng đến thẳng tấm phản. Thấy hắn định động đến anh Dậu, tôi giữ chân cản hắn, nói hết nước hết cái nhưng tất nhiên loại người tàn nhẫn như hắn nào động lòng, hắn đánh rồi tát tôi. Đến lúc này tôi không thể chịu nổi nữa, cả nhà tôi đã bị dồn đến bước đường cùng rồi, tôi túm ngay lấy cổ tên cai lệ, ấn hắn vào cửa, cho hắn mấy cú thúc vào bụng, hắn là một tên nghiện nặng chỉ giỏi võ mồm sao bằng sức của con người bị dồn vào chỗ chết như tôi được, hắn chỉ dám hét ú ớ trói hết vợ chồng tôi lại. Còn tên người nhà lí trưởng mãi mới hoàn hồn sấn vào để đánh tôi, chắc do hắn không thể ngờ tôi dám có hành động như vậy, mà thật ra chính tôi cũng không ngờ đến. Tên người nhà lý trưởng định cầm gậy vụt tôi nhưng tôi giằng được cây gậy đó ra, rồi nắm tóc ấn đầu hắn vào cửa, đá thêm cho hắn một cái vào lưng làm cho hắn kêu oai oái rồi ngã xuống thềm. Tâm trí tôi khi đó như một ngọn lửa bùng lên, chỉ còn tức giận, căm phẫn tột cùng với hai tên tay sai cũng như với cả bọn địa chủ, quan tham phía sau chúng. Tôi đánh chúng như dùng tất cả sức bình sinh mà tôi có vậy, vừa đánh chúng tôi vừa quát lên: Đứa nào dám trói chồng bà, bà cho chúng mày biết tay. Chồng tôi chưa thấy bộ dạng của tôi như vậy bao giờ, sợ tôi đánh chúng nữa thì càng lớn chuyện nên dù không còn chút sức lực nào cũng cố gượng dậy mà thều thào bảo tôi: U nó đừng đánh nữa, không lại phải tội bỏ tù. Tôi nghe vậy càng thấy thương chồng tôi hơn, cũng như bất lực về số phận nghèo hèn của dân đen như mình, tôi có thể chịu đi tù cũng được nhưng không thể để chúng làm tình làm tội mình mãi thế được. Tên cai lệ và người nhà lí trưởng bị tôi đánh cho một trận phải bò dậy mà chạy loạn ra ngoài, nhưng chúng vẫn không quên để lại lời đe dọa với tôi.

Chẳng biết qua ngày hôm nay thì chuyện gì lại xảy đến với tôi và gia đình nữa. Tôi tự hỏi không biết bao giờ những người nông dân nghèo khổ như chúng tôi mới có cuộc sống bình yên và ổn định, không bị quan tham sách nhiễu nữa đây, nghe thật xa xôi làm sao. 

--------------------

Trên đây Toploigiai đã mang đến cho các bạn bài Đóng vai chị Dậu kể lại đoạn chị Dậu đánh nhau với tên cai lệ và người nhà lí trưởng. Hi vọng qua bài văn mẫu này các bạn đã hiểu rõ hơn về tác phẩm. Chúc các bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 28/10/2022 - Cập nhật : 28/10/2022