logo

Dẫn chứng về cho và nhận

icon_facebook

Trong cuộc sống, để phát triển và thành công, con người cần rèn luyện những đức tính quý báu, trong đó việc “cho và nhận” được xem là một trong những yếu tố quan trọng. Trong bài viết dưới đây, Toploigiai sẽ đem đến cho các bạn một số mẫu dẫn chứng áp dụng cho văn nghị luận về cho và nhận hay, giúp bạn thể hiện được tình yêu thương lẫn nhau trong cuộc sống.


Cho và nhận là gì?

“Cho” là san sẻ yêu thương, giúp đỡ người khác; còn “nhận lại” là khi chúng ta nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ người khác, mà đôi khi chính là nhờ vào những gì ta đã cho đi lúc trước. “Cho” và “nhận” đều là hành động có tính quý báu trong cuộc sống. Chúng ta cần biết trao đi tình cảm, giúp đỡ những người gặp khó khăn, đồng thời chấp nhận tình cảm và sự giúp đỡ từ người khác. Những hành động này mang lại niềm hạnh phúc, sự thanh thản, an yên trong tâm hồn và cả sự giúp đỡ từ người khác.


Biểu hiện của Cho và nhận

- Chúng ta có thể cho đi những thứ vật chất, tiền bạc thông qua các hành động từ thiện, quyên góp ủng hộ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

- Đó cũng có thể là những hành động giúp đỡ, chia sẻ nỗi buồn, nỗi mất mát với những người xung quanh mình.

- Cho và nhận là hành động xuất phát từ tình yêu thương giữa con người với con người.

- Đó là hành động hoàn toàn tự nguyện, không vụ lợi cá nhân.

- Khi chúng ta cho đi cũng là lúc chúng ta được nhận lại. Điều chúng ta nhận lại có thể là một lời cảm ơn chân thành, một nụ cười, một cử chỉ ấm áp khiến chúng ta vui lòng.


Ý nghĩa của Cho và nhận

- Cho và nhận gắn kết con người lại với nhau nhiều hơn.

- Giúp chúng ta biết yêu thương đồng loại, sống nhân ái, vị tha hơn.

- Những người biết cho đi sẽ được mọi người quý mến.

Top 11 Dẫn chứng về cho và nhận hay nhất

Dẫn chứng về cho và nhận

1. Anh Trần Phước Hòa ở quận Bình Tân là người đã xây dựng hệ thống quán cơm chay giá 5000 đồng để giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. “Việc quan sát bà con đến ăn ở quán, hỏi họ dăm ba câu đã thành thói quen của tôi. Tôi cảm thấy ấm lòng mình khi họ được no bụng”. (Theo tuoitre)

2. Một hình ảnh đặc trưng cho sự nhân ái của người Sài Gòn chính là những bình trà đá miễn phí đặt ở vỉa hè. Hành động giản đơn nhưng ấm áp tình người, làm nên hình ảnh một Sài Gòn nhân hậu, thân thiện, hiếu khách.

3. Từ nhiều năm nay màu áo xanh tình nguyện của các bạn sinh viên trong mùa thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng dường như đã trở nên quen thuộc với mọi người. Nhắc đến áo xanh là nhắc đến sự quan tâm, sẻ chia và nhiệt huyết đến quên mình vì cộng đồng.Không ngại khó khăn, vất vả, dưới cái nắng nóng oi ả của mùa hè, các chiến sĩ tiếp sức mùa thi đã có mặt ở tất các điểm thi được phân công để giúp đỡ thí sinh và phụ huynh. Do được chuẩn bị chu đáo từ trước, các chiến sĩ tình nguyện khá thuận lợi khi tư vấn về nhà trọ giá rẻ, nhà trọ miễn phí, hướng dẫn về địa điểm thi, lộ trình các tuyến xe buýt… Đặc biệt có bạn còn sẵn sàng cho thí sinh và người nhà ở cùng với mình đồng thời tình nguyện đưa đón thí sinh trong những ngày thi.

4. Người xưa từng nói: “Tri túc tâm thường lạc. Vô cầu phẩm tự cao“. Nghĩa là biết bao nhiêu là đủ tâm sẽ được thanh tịnh, không cầu mong gì nhiều nhân cách tự tôn cao, sáng đẹp. Bởi thế, cuộc sống không nên có quá nhiều tham vọng bởi lòng tham vô đáy, không bao giờ ta chạm đến tận cùng giới hạn của nó. Càng tham vọng càng khổ đau hơn. Biết mình cần những gì cho cuộc đời thì tự nhiên ta sẽ hài lòng với những gì mình đang có. Chính việc cho và nhận có vai trò thúc đẩy các mối quan hệ xã hội được gắn kết và trở nên bền chặt.

5. Kinh Phật có dẫn: đức Ca-diếp trong một lần đi hành khất đã dừng chân tại một túp lều rách của bà lão ăn xin. Bà bệnh nặng sắp chết. Không có gì để bố thí trong khi đức Ca-diếp nhất định không đi chỗ khác, bà đành đổ phần nước cháo đã thiu cho ngài. Lập tức bà được siêu sinh về cõi cực lạc. Đức Ca-diếp, ông nhận bát nước cháo, và cho đi sự từ tâm và sự hồi hướng phước đức đối với bà lão nghèo.

6. Khi chưa là tỉ phú, một lần Billgate mua báo ở một quầy báo gần sân bay mà không có tiền, người bán báo vui vẻ tặng ông mà không đòi hỏi gì. Sau này, khi trở thành tỉ phú nước Mỹ, ông lại đến mua báo nhưng lại không có tiền lẻ, người bán báo vẫn vui vẻ tặng ông một tờ báo dù biết ông là tỉ phú. Điều đó làm Bill Gate vô cùng ngạc nhiên và rút ra một bài học quý giá: Hãy biết cho đi khi có thể và không đòi hỏi điều gì. Cho đi là mãi mãi.

7. Chắc ai cũng nhớ câu chuyện hai biển hồ , một minh chứng cho chân lý: “Cho là nhận”. Biển Ga-li-lê đã cho dòng nước mát lạnh và nó đã được nhận lại sự trong xanh mát rượi, sự thân thiện từ vạn vật: Con người đến sinh sống quanh hồ, hai bên bờ luôn tràn ngập cỏ cây và muông thú. Một minh chứng nữa là, khi trái đất tác động lên mặt trăng một lực thì nó cũng nhận lại được một lực tương tự, nhờ vậy mà mặt trăng và trái đất mới không va chạm vào nhau. Trong cuộc sống cũng vậy, khi bạn giúp người khác, người đó sẽ rất vui và ngược lại, trong lòng bạn cũng vui vì đã làm được một việc có ích. Hơn nữa, bạn sẽ có thêm sự yêu mến từ mọi người xung quanh, bạn sẽ có thêm những người bạn thân thiết và những lúc bạn gặp khó khăn, chắc chắn mọi người sẽ không từ chối giúp đỡ. Vậy thì, khi cho đi, hãy yên tâm, bạn sẽ luôn nhận lại xứng đáng, ít ra là niềm vui và sự thanh thản. Còn những người không biết cho đi thì họ cũng giống như biển chết vậy: dòng nước như mặn chát, vạn vật đều cách xa và sự sống trong họ rồi cũng héo mòn dần. Giữ cho riêng mình để rồi phải chịu cô độc, như vậy đâu phải là hạnh phúc. Nhiều người trong chúng ta, ngay cả tôi, chắc cũng đã có lúc từng nghe “Hạnh phúc là khi có được tất cả”. Nhưng chúng ta đã lầm, hạnh phúc đích thực có một phần từ việc cho đi.

8. Có thể kể đến các mạnh thường quân gửi tiền quyên góp nhưng không để lại tên tuổi, hay là những người ngã xuống hy sinh thầm lặng để bảo vệ tổ quốc… Tuy nhiên, cũng có rất nhiều sống theo một lối sống ích kỉ, chỉ biết nhận mà không muốn cho. Họ không quan tâm đến chuyện gì, cũng như không quan tâm đến những người xung quanh. Trong cuộc sống, nếu con người ta cạnh tranh để sống thì cho đi không được hiểu theo cái nghĩa đơn thuần nữa mà nó giống như một sự trao đổi. Cho đi thì ít nhưng muốn nhận lại thật nhiều. Vì danh lợi, vì tiền tài, vì những thứ vật chất tầm thường mà họ bóp méo hai chữ cho và nhận theo đúng nghĩa của nó. Mỗi chúng ta phải biết cho đi như chính cái nghĩa của chúng, luôn phải xuất phát từ tấm lòng, từ tình thương.Trong cuộc sống này, không phải ai cũng may mắn, vì vậy mỗi người hãy biết cho đi, để nhận lại nhiều thêm. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết: “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi…”. Sống trong cuộc sống này, mỗi người chúng ta cần phải biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

9. Tác giả Tố Hữu đã từng có câu thơ rất hay rằng “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình” hay “Người với người sống để yêu nhau”. Nếu con người trong cộng đồng sống quá ích kỷ chỉ biết tới quyền lợi, lợi ích của mình mà không quan tâm yêu thương những người xung quanh mình, không quan tâm tới cộng đồng, thì xã hội của chúng ta khi đó sẽ chỉ là một xã hội ích kỷ, chỉ có đấu tranh hận thù và căm ghét lẫn nhau. Như vậy con người chẳng khác nào những con rô bốt vô tri vô giác.

10. Những thùng mì tôm, những bao gạo mà chúng ta ủng hộ đồng bào bị thiên tai là một nghĩa cử cao đẹp. Một mẩu bánh mì mà những đứa trẻ nghèo chia sẻ cho nhau cũng khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn. Không nhất thiết những thứ mang cho người khác phải là những thứ quý giá, cao sang mà đó có thể là những món đồ rất nhỏ bé... Hoặc đôi khi chỉ là tấm lòng yêu thương, trân trọng. “Điều ước thứ 7” - một chương trình ý nghĩa sẽ giúp nhân vật chính trong mỗi tập thực hiện ước mơ của mình. Đó là ước mơ trở thành kỹ sư của em Sùng A Dí, ước mơ gặp lại gia đình người thân trong nhiều năm xa cách, ước mơ được gặp em trai của bạn Tạ Thành Công... Khi nhắc đến hoàn cảnh của em Tạ Thành Công có lẽ mỗi chúng ta đều cảm thấy đau xót. Bố mẹ của Công bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn, em trai Tạ Công Minh bị viêm phổi nặng. Chương trình “Điều ước thứ 7” đã kết nối với những tấm lòng nhân ái muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cùng hai em. Ngoài số tiền quyên góp nhận được, hai em còn được hỗ trợ chi phí học tập đến năm mười tám tuổi. Hàng năm các tổ chức vẫn thực hiện chương trình “Mùa đông ấm”, “Mùa đông cho em” nhằm quyên góp, ủng hộ thức ăn, quần áo, giày dép, sách vở cho các em dân tộc vùng cao bởi hòa cảnh các em ấy còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những tấm lòng ấy thật đáng được trân quý.

11. Chúng ta có rất nhiều thứ để cho và nhận cùng với những người xung quanh. Mọi người vẫn thường nói rằng “cho và nhận”, chứ không phải ”nhận và cho”. Cho được đề cập đến trước nhận, bởi việc cho được tất cả mọi người đánh giá cao hơn. Cho thật ra không phải là việc gì to tát, phải những con người vĩ đại, có tài sản vật chất mới có thể cho đi. Ai ai cũng có thể cho đi từ những thứ nhỏ nhất. Cho, có thể là cho đứa bạn đi nhờ xe. Cho, có thể là một chút tiền đặt vào thùng quyên góp cho người nghèo. Cho có thể là cho đi một cái ôm ai ủi khi người bên cạnh bạn tổn thương, đau khổ. Cho là rất nhiều điều trong cuộc sống này. Tuy rằng trong cuộc sống hiện đại nhiều bon chen, thế nhưng cũng có rất nhiều những nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hằng năm, mỗi khi mùa đông đến, các anh chị sinh viên tình nguyện lại gom áo ấm đem lên vùng cao tặng các em ở vùng núi khó khăn. Hay mỗi khi có lũ lụt thiên tai, cả nước lại cùng tay góp tiền để cứu giúp đồng bào chịu thiệt hại nặng nề. Tất nhiên, không phải khi nào sự sẻ chia cũng chỉ là những giá trị về vật chất. Đã từng có một câu chuyện rằng, khi một cô gái đang đi trên đường, gặp một người ăn xin. Cô lục lọi khắp người mà không tìm thấy gì để có thể cho ông lão. Cô lại gần và cầm tay ông lão giữa ngày đông giá rét, xin lỗi ông vì không có gì cho ông. Nhưng ông cụ đã nói rằng: "Cháu đã cho ông rất nhiều rồi”. Và cái cô gái cho ông lão, có lẽ ai cũng hiểu, đó là hơi ấm của tình người. Mỗi người trong chúng ta nhiều khi không thể lựa chọn số phận cũng như cuộc sống của mình. Vì vậy, sự sẻ chia là vô cùng cần thiết. Nó làm cho chúng ta cảm thấy ấm áp hơn, làm cho người với người gần nhau hơn. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta nên biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh mình. Khi bạn bè có chuyện buồn, chúng ta nên hỏi thăm, động viên để bạn bớt buồn, cũng như cố gắng phấn đấu trong tương lai.

12. Câu chuyện về bé Nguyễn Hải An – cô bé bị ung thư khi 7 tuổi đã cho đi giác mạc – đôi mắt của mình để những người con sống khác được mang đôi mắt sáng. Dẫu rằng con người mất đi rồi là hết, là trở về với cát bụi nhưng những gì bé Hải An cho đi đã để lại cho chúng ta, không chỉ là đôi mắt sáng, mà còn là ánh sáng của niềm tin vào cuộc sống. Đó mới là những giá trị quý báu, là điều sẽ còn lại mãi trong đời.


Bài văn về Cho và nhận

"Nếu là con chim chiếc lá

Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh

Lẽ nào vay mà không có trả 

Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình"

Chắc hẳn những câu thơ trên đều quen thuộc đối với mỗi chúng ta. Chỉ qua bốn dòng thơ ngắn gọn nhưng nhà thơ Tố Hữu đã truyền tải được thông điệp về mối quan hệ nhân quả giữa cho và nhận. Vậy các bạn suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ này trong cuộc sống hiện nay?

Cho và nhận đã trở thành truyền thống đạo đức tốt đẹp của nhân dân ta từ bao đời nay. Cho là ban tặng, sẻ chia, chuyển những thứ thuộc quyền sở hữu g đổi lấy bất cứ thứ gì. Nhận là lấy về cái được cho, được ban tặng. Hai hành động ấy có mối quan hệ mật thiết, khăng khít và có tác động qua lại lẫn nhau. Chúng ta có thể cho đi và nhận lại cả những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Sự cho đi được thể hiện qua các hành động quyên góp ủng hộ đồng bào những nơi gặp thiên tai, khó khăn. Đó là việc mua ủng hộ hội người khuyết tật những chiếc bút hoặc những gói tăm mà họ tự làm. Ngay cả việc chúng ta chia đôi cái bánh cho bạn bè trong cơn đói cũng là một biểu hiện của sự cho đi. Những hành động nhỏ nhặt nhưng lại có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta. Nó xuất phát từ sự tự nguyện và tấm lòng của mỗi con người. Ngoài những thứ vật chất, chúng ta còn có thể sẻ chia với người khác những nỗi buồn đau, mất mát mà họ gặp phải. Một sự im lặng đồng cảm hay những lời an ủi, động viên sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy vơi bớt đi phần nào nỗi buồn.

Khi chúng ta cho đi cũng là lúc chúng ta được nhận lại. Khi cho đi một thứ gì đó không nhất thiết chúng ta phải được nhận lại những thứ giống như thế. Chúng ta cho đi vật chất không có nghĩa là chúng ta sẽ nhận lại được những thứ vật chất. Điều chúng ta nhận lại có thể là một lời cảm ơn chân thành, một nụ cười hay một cử chỉ ấm áp cũng khiến chúng ta vui lòng. Sự cho đi bắt nguồn từ tình yêu thương, từ sự chân thành của mỗi cá nhân không vì mục đích vụ lợi. Ai đó đã từng nói rằng yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi, một hành động nhỏ của sự cho đi cũng đủ khiến người ta nhớ mãi.

Khi ai đó gặp phải những chuyện không vui, bạn đến chia sẻ, động viên sẽ giúp tâm trạng của họ trở nên tốt hơn. Và khi bạn gặp phải chuyện buồn cũng vậy, có ai đó lắng nghe, an ủi cũng khiến bạn cảm thấy mình không hề cô đơn. Những thùng mì tôm, những bao gạo chúng ta ủng hộ đồng bào bị thiên tai là một nghĩa cử cao đẹp của sự cho đi. Một mẩu bánh mì mà những đứa trẻ nghèo chia sẻ cho nhau cũng khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng vì sự cho đi luôn tồn tại trong cuộc sống này. Không nhất thiết những thứ mang cho người khác phải là những thứ quý giá, cao sang mà đó có thể là chiếc bánh, gói mì, những bộ quần áo không mặc đến,... Chắc hẳn mỗi chúng ta đều biết đến chương trình "Điều ước thứ 7", đây là chương trình giúp nhân vật chính trong mỗi tập thực hiện ước mơ của mình. Đó là ước mơ trở thành kĩ sư của em Sùng A Dí, ước mơ gặp lại gia đình người thân trong nhiều năm xa cách, ước mơ được gặp em trai của bạn Tạ Thành Công,... Nhắc đến hoàn cảnh của em Tạ Thành Công có lẽ mỗi chúng ta đều cảm thấy đau xót. Bố mẹ của Công bị chết cháy trong một vụ hỏa hoạn, em trai Tạ Công Minh bị viêm phổi nặng. Chương trình "Điều ước thứ 7" đã kết nối với những tấm lòng nhân ái muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn cùng hai em. Ngoài số tiền quyên góp nhận được, hai em còn được hỗ trợ chi phí học tập đến năm 18 tuổi. Hàng năm các tổ chức vẫn thực hiện chương trình "Mùa đông ấm", "Mùa đông cho em" nhằm quyên góp, ủng hộ thức ăn, quần áo, giày dép, sách vở cho các em dân tộc vùng cao bởi hòa cảnh các em ấy còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Những tấm lòng ấy thật đáng được trân quý.

Cho và nhận giúp con người gắn kết với nhau nhiều hơn, sống vị tha, nhân ái và biết yêu thương nhiều hơn. Những người biết cho đi sẽ được mọi người quý mến, ca ngợi. Cho và nhận như một vòng tuần hoàn luân chuyển. Có cho đi thì sẽ có nhận lại. Ngày hôm nay bạn cho đi thứ này thì ngày mai bạn sẽ được nhận lại thứ khác. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn biết bao nếu chúng ta cho đi mà không cần nhận lại. Khi giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, ta giúp đỡ họ mà chẳng cần họ đền đáp nhưng công ơn ấy sẽ được họ khắc ghi và nhớ mãi. Nếu dư dả, chúng ta có thể ủng hộ nhiều hơn một chút. Nhưng trong xã hội hiện nay, thật đáng buồn vẫn có những người sống mà chỉ muốn giữ cho riêng mình. Họ chỉ muốn nhận mà không muốn cho đi bất cứ thứ gì. Họ giàu có, nhiều của cải vật chất nhưng lại không muốn chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn hơn mình. Có những người lại sống thu mình, vô cảm với nỗi đau của người khác. Cần phê phán những cá nhân có lối sống như vậy. Những cá nhân ấy cho rằng nếu mình san sẻ những gì mình có cho người khác thì bản thân sẽ bị thiệt thòi nên họ ích kỉ giữ làm của riêng.

Mỗi chúng ta hãy học cách cho đi từ những gì nhỏ bé nhất, học cách đồng cảm, sẻ chia để cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Đừng tính toán thiệt hơn mà hãy cứ cho đi. Cứ cho đi rồi chúng ta sẽ được nhận lại nhiều hơn thế.

icon-date
Xuất bản : 07/08/2021 - Cập nhật : 29/01/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads