logo

Cuối tác phẩm Cố hương, nhân vật “tôi” cho rằng: “... Kì thực trạm mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”...

Câu hỏi: Cuối tác phẩm, nhân vật “tôi” cho rằng: “... Kì thực trạm mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 10 - 12 dòng) trình bày ý kiến của em về quan điểm trên.

Cuối tác phẩm, nhân vật “tôi” cho rằng: “... Kì thực trạm mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”

Lời giải:

Cuối tác phẩm, nhân vật “tôi” đã đưa ra quan điểm: “... Kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Quan điểm trên ý nói rằng con đường không tự nhiên mà có mà nó do nhiều người đi mãi, đi nhiều mà thành. Câu nói còn mang ý nghĩa con người sống trên mặt đất nhưng vốn dĩ trên mặt đất không có đường mà do chúng ta cứ đi thì nó tạo thành đường thôi. Câu nói này còn có nghĩa bóng nói về mục đích sống, con đường đi đến tương lai của con người, mỗi người cần phải tự xác định cho mình con đường riêng, một con đường đi vững chắc, có thể tin tưởng để đi tới thành công. Con đường xuất hiện trên thế giới này là gì nếu không phải là từ những bước chân đầu tiên của tổ tiên loài người khi xuất hiện trên Trái Đất. Con đường tuổi trẻ, con đường sự nghiệp, con đường ước mơ - những con đường được vẽ nên từ những suy nghĩ, hành động, những ước mơ và hoài bão của con người. Mỗi người đều đi trên con đường riêng của họ, con đường do chính họ tạo ra. Cuộc sống này không có ngõ cụt, chỉ có những người không chịu đi để đến được con đường cua mình, con đường do chính mình tạo nên. Khi con đường này khép lại sẽ có con đường khác mở ra, giống như mọi dòng chảy đều có mạch ngầm và đại dương sẽ bắt đầu từ những dòng suối nhỏ tạo nên. Việc của chúng ta là chọn con đường nào để đi và đi như thế nào để con đường đó sẽ dẫn ta đến được nơi ta cần đến.

>>> Xem thêm: Soạn bài Cố hương lớp 8 trang 32, 37 Cánh Diều

icon-date
Xuất bản : 24/04/2023 - Cập nhật : 15/08/2023