logo

Cảm nhận về thầy cô giáo


Cảm nhận về thầy cô giáo - Bài mẫu 1

Cảm nhận về thầy cô giáo | Văn mẫu 7 hay nhất

Người ta vẫn thường nói: “Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Hơn cả việc truyền bá tri thức, chính thầy cô giáo là những người đã dìu dắt chúng ta đi những bước đầu tiên trên con đường học làm người.

“Mỗi con vật khi sinh ra đều là tất cả những gì nó có. Chỉ có con người là ngay từ thuở lọt lòng thì chẳng là gì cả”. Mọi khởi đầu của chúng ta đều bắt đầu từ con số không tròn trĩnh. Để có được thành công như ngày hôm nay, ta không thể không nhắc đến công dưỡng dục của mẹ cha, công dạy dỗ của cô thầy. Cũng chỉ có thầy cô, bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên nhẫn của mình đã từng chút, từng chút uốn nắn cái cây non nớt là ta. Nếu như một cái cây cần có nắng trời, nước mát để lớn lên thì con người lại cần sự bảo ban, dạy dỗ của thầy cô để trưởng thành. Cũng chính vì thế, sự yêu mến, kính trọng dành cho thầy cô là hạt mầm được nảy nở một cách tự nhiên. Những đứa trẻ giọng còn ngọng líu ngọng lo lúc nào cũng một điều thưa thầy, hai điều thưa cô. Chân trời tri thức dần mở rộng trước mắt chúng ta nhờ sự chỉ dẫn của thầy cô. Những tiềm năng của mỗi cá nhân luôn được thầy cô khích lệ để có cơ hội duy trì, phát triển. Họ nhóm lên trong ta ngọn lửa của niềm đam mê, khát vọng vượt ra biển lớn để chinh phục những điều mới lạ, diệu kỳ. Thầy cô cũng là người đánh thức sự thấu hiểu, đồng cảm trong mỗi trái tim nhỏ bé, để ta biết rằng ngoài kia còn biết bao mảnh đời éo le, bất hạnh, vì vậy hãy cố gắng trân trọng những điều giản dị mà mình đang có. Để chắp cánh cho những thế hệ học trò đến chân trời thành công, có lẽ thầy cô của chúng ta đã phải trải qua biết bao đêm thức trắng bên trang giáo án, những lần mệt mỏi, bất lực vì học trò không chịu thấu hiểu. Thế nhưng, mặc cho những điều đó, họ luôn đối xử với học sinh như những đứa con của mình, dành cho những đứa trẻ ấy một sự chở che vững chãi, một tình cảm trìu mến, dịu dàng. Và khi nhớ về những cử chỉ ân cần ấy, trong trái tim mỗi người học sinh lại dậy lên biết bao cảm xúc khó tả.

Nếu đã hiểu tấm lòng của người thầy, người cô, có lẽ mỗi ngày đều trở thành những dịp đặc biệt để chúng ta bày tỏ sự biết ơn của mình. Những sự quan tâm nho nhỏ, sự tiến bộ hàng ngày, đó chính là sự đền đáp xứng đáng nhất dành cho những sự hy sinh thầm lặng của thầy cô.


Cảm nhận về thầy cô giáo - Bài mẫu 2

Cảm nhận về thầy cô giáo | Văn mẫu 7 hay nhất (ảnh 2)

Trong suốt quãng thời gian cắp sách đến trường, hẳn mỗi người đều có những ký ức sâu đậm, những kỷ niệm đẹp đẽ về thầy cô của mình. Mỗi khi hồi tưởng về những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ mình, tôi luôn muốn dành cho họ lời cảm ơn và sự tri ân sâu sắc nhất.

Nhớ ngày nào tôi còn bẽn lẽn núp sau lưng mẹ trong ngày đầu đến lớp, bước chân ngập ngừng không nỡ rời xa vòng tay của mẹ. Cô giáo với nụ cười tươi thắm thường trực trên môi đã trấn an tôi bằng những lời lẽ dịu dàng nhất. Lúc ấy, hình ảnh của cô đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí tôi, khiến tôi tưởng như cô đang bước ra từ câu hát, bài thơ nào đó. Sự dịu dàng của cô dường như được trời ban để làm nghề giáo, để dạy dỗ những đứa học sinh ngây ngô, non nớt. Những hôm cô mặc bộ áo dài truyền thống có thêu hình chiếc thuyền, cánh sen, tôi thường thấy ở đó vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Trước mọi sự việc dù đơn giản hay phức tạp, cô luôn giữ được vẻ điềm tĩnh hiếm thấy. Những trò nghịch ngợm của học sinh chúng tôi chưa bao giờ làm cô phải chau mày. Mỗi lần như thế, cô lại đối diện với chúng tôi bằng nụ cười nhân hậu, vị tha chứ không phải là đòn roi, mắng mỏ. Chẳng cần tốn nhiều công sức, cô chỉ cần nhẹ giọng giảng bài là cũng đủ để khơi dậy vẻ say mê, hứng khởi của lũ học trò nhỏ. Nó như dòng nước mát lành khẽ chảy qua tâm hồn chúng tôi và để lại biết bao dư vị ngọt ngào. Cũng chính giọng nói của cô, giọng nói vang lên trong tiết thu lành lạnh hôm ấy đã hướng dẫn chúng tôi đánh vần những chữ đầu tiên, đồng thời truyền tình yêu tri thức đến với những đứa trẻ ngây thơ, non nớt. Dù đã qua rất lâu rồi nhưng những lần cô đứng cạnh bên để hướng dẫn tôi viết chữ o sao cho tròn, làm phép tính sao cho đúng vẫn là hồi ức mà tôi trân trọng nhất. Ở gần cô, tôi luôn cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu, làm tôi vẫn luôn tự hỏi đấy là mùi hương của mái tóc hay được tỏa ra từ quần áo của cô nhỉ? Nhưng dẫu có là gì, mùi hương ấy vẫn tràn ngập trong ký ức tuổi thơ tôi, để đến hôm nay dường như nó vẫn quanh quẩn đâu đây, trở thành một phần của những năm tháng đẹp nhất thời học sinh.

Có câu châm ngôn rằng: “Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng”. Có lẽ vì thế, hình mẫu của cô đã trở thành động lực để giúp tôi có được những thành công như ngày hôm nay. Trở thành một người ưu tú như cô là mục tiêu lớn nhất của tôi, nó cũng là niềm biết ơn, trân trọng mà tôi dành cho người cô của mình.


Cảm nhận về thầy cô giáo - Bài mẫu 3

Cảm nhận về thầy cô giáo | Văn mẫu 7 hay nhất (ảnh 3)

Tôi từng đọc một cuốn sách có tựa đề “Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi”, trang mở đầu cuốn sách chính là lá thư tri ân mà những người học sinh gửi tới thầy cô của mình. Phải, thầy cô chính là những người mà dù có đi suốt cuộc đời ta vẫn sẽ giữ mãi hình bóng dấu yêu.

Chỉ hai tiếng “cô thầy” giản dị đã gói gọn trong đó biết bao sự thiêng liêng, cao cả của những người vẫn hàng ngày cần mẫn nuôi dưỡng những mầm non của đất nước. Người thầy với áo sơ mi trắng sơ vin quần tây, người cô với chiếc áo dài truyền thống mái tóc dài thướt tha, trên tay là những quyển sách, hộp phấn đã trở thành hình ảnh quen thuộc và thân thương nhất trong tôi. Những giờ học trên lớp, từ những bài phát âm, đánh vần thuở còn bập bẹ, thầy cô nhẹ nhàng cầm tay uốn từng nét chữ đến những bài giảng về văn chương, về quá khứ hào hùng của dân tộc, kể cả những giây phút ôn thi mệt mỏi đến mức muốn bỏ cuộc, thầy cô vẫn luôn đồng hành cùng ta để vượt qua từng chặng đường, từng kì thi. Biết bao thế hệ đã đến và rời xa mái trường, mang theo bên mình là những hành trang kiến thức phong phú, bổ ích học được, chỉ còn những người thầy, người cô vẫn lặng lẽ đứng dưới mái trường xưa, mái tóc bạc dần bởi bụi phấn rơi rơi. Họ xứng đáng với danh hiệu nghệ sĩ trong nghệ thuật trồng người, là những người nhiệt huyết và yêu nghề nhất trên đời này.

“Điều tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy hoặc thậm chí chạm vào- chúng phải được cảm nhận bằng trái tim”. Để thể hiện sự biết ơn của chúng ta đối với nghề nghiệp thiêng liêng nhất đời này, có lẽ bao nhiêu ngôn từ cũng là không đủ. Thầy cô âm thầm, lặng lẽ cống hiến cho ta những bài học bổ ích và sâu sắc nhất, chỉ cần học trò chăm ngoan học giỏi thì nụ cười hạnh phúc nhất luôn rạng rỡ trên gương mặt thầy cô. Nhờ có thầy cô, chúng ta nhận ra bản thân là một điều kỳ diệu với biết bao khả năng phi thường đang chờ mỗi người khám phá. Bản thân thầy cô luôn khiến chúng ta bất ngờ, ngưỡng mộ bởi mọi vấn đề tưởng như khó khăn nhất bỗng trở nên thật sáng tỏ nhờ sự uyên thâm, sâu sắc cùng những chỉ dẫn tận tình của họ.

Nếu được chọn nghề tôi muốn trở thành người giáo viên, được làm đồng nghiệp cùng thầy cô, được dạy dỗ những thế hệ sau và quan trọng nhất là được thể hiện niềm tự hào, yêu thương và kính trọng nghề giáo và những người thầy, người cô yêu quý của tôi.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 15/08/2023