logo

Cảm nghĩ về người thân lớp 7 ngắn gọn

Tuyển chọn những bài văn hay chủ đề Cảm nghĩ về người thân lớp 7 ngắn gọn. Các bài văn mẫu được biên soạn, tổng hợp chi tiết, đầy đủ từ các bài viết hay, xuất sắc nhất của các bạn học sinh trên cả nước. Mời các em cùng tham khảo nhé! 


Dàn ý Cảm nghĩ về người thân lớp 7 ngắn gọn 

I. Mở bài

- Vai trò của gia đình (nếu đối tượng biểu cảm là cha mẹ, anh chị...) đối với mỗi người.

- Giới thiệu về người thân mà em yêu quý: Người đó là ai?

- Khái quát những tình cảm mà em dành cho người thân đó: yêu quý, kính trọng, ngưỡng mộ,... (ông bà, cha mẹ,...) / yêu mên, cảm phục (anh chị, bạn bè,...)

II. Thân bài

- Cảm nghĩ những nét ấn tượng nhất về ngoại hình người thân đó: yêu mái tóc mẹ dài và đen, thương dáng mẹ gầy guộc tảo tần, thương đôi tay mẹ xương xương, rám nắng,..../ thương mái tóc cha đã điểm bạc, yêu dáng vẻ mạnh mẽ, rắn rỏi của cha,... (kết hợp biểu cảm trực tiếp với biểu cảm gián tiếp).

- Biểu cảm những nét tiêu biểu về tính cách, sở thích, lối sống

- Cảm nghĩ về những tính cách của người thân (nêu lên những tình cảm, cảm xúc đối với những đặc điểm tính cách của người thân). Chẳng hạn, kỉ niệm về một lần mắc lỗi được mẹ bảo ban, nhắc nhở / được cha động viên về một thành công trong học tập.

- Cảm nghĩ về ảnh hưởng của người đó tới cuộc sống của em và những thành viên khác trong gia đình

- Gợi lại những kỉ niệm của em với người ấy

III. Kết bài

- Những cảm xúc về tình mẫu tử / tình phụ tử,... và khẳng định tình yêu, lòng quý trọng, sự tôn kính,... đối với người thân của mình.


Cảm nghĩ về người bố thân yêu - Bài mẫu 1

      Tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ tôi không yêu bố giống những đứa trẻ khác, Lí do là ngay từ khi được 2 tháng tuổi, tôi đã luôn khóc rất to mỗi khi bố tôi lại gần, cho đến khi 10 tuổi, tôi vẫn ít khi nói chuyện với bố mình. Tôi đã không nghĩ ra vì sao tôi lại làm thế ?. Có lẽ nào do tôi quá yêu bố chăng!

Bố tôi rất bận và thường xuyên phải xa nhà, giống như đi công tác vậy. Vì thế mà tôi luôn sống cùng ông bà, mẹ và chị gái, mong ngóng ngày bố về. Mặc dù thực tế rằng tôi vẫn thường khóc và trốn sau cánh cửa khi nhìn thấy bố. Tôi luôn theo dõi từng hành động của bố và cảm thấy vui khi có bố bên cạnh. Nếu bố chiều chị gái hơn, tôi sẽ lại khóc.

      Bố tôi là người trầm tính, quyết đoán và tốt bụng, ông ấy tạo cho người khác cảm giác an toàn và thoải mái. Bố hay mua quà cho tôi với hi vọng ông có thể gần gũi với tôi hơn và một lần được chứng kiến con gái mình chân lon ton chạy tới gần, hôn lên má rồi nói : “ con yêu bố”. Cảnh tượng đó tôi cũng đã tưởng tượng ra nhiều lần và tự hứa với lòng mình rằng: phải sống bằng cảm xúc thật của mình và đừng lo sợ sự chia ly. Thời gian trôi qua, bố tôi đã về nghỉ hưu nhưng tôi lại đi học xa nhà nên hai bố con hiếm khi gặp nhau. Lúc rảnh rỗi, tôi gọi cho bố và kể về những câu chuyện vui, về những cậu bạn trai mà tôi quý mến. Bất chợt nhận ra một điều là ngoài bố, tôi chẳng thấy người đàn ông nào trên đời này hoàn hảo cả.

      Con người không thể thay đổi quá khứ, vì thế hãy cứ làm tốt những gì bạn có thể và đừng bao giờ để bản thân cảm thấy hối hận. Cuộc sống luôn tồn tại niềm vui và nỗi buồn, ta nên tập quen với điều đó. Nếu được quay về thời thơ ấu, tôi vẫn sẽ trốn sau cánh cửa và quan sát từng hành động của bố tôi. Điều quan trọng nhất bây giờ là bố đã hiểu tình cảm thật trong tôi.


Cảm nghĩ về người mẹ thân yêu - Bài mẫu 2

      Đã biết bao bài thơ, bài văn nói về mẹ, nói về những tình cảm thân thiết nhất của mẹ dành cho con. Ôi! Mẹ kính yêu của con. Không có một nhà văn nào, lời bài hát nào có thể sánh được tình cảm của mẹ. Nếu có một ông Tiên hiện ra và ban cho con một điều ước, con sẽ ước rằng: "Mẹ sẽ sống mãi mãi trên cõi đời này, luôn đi với con và sát cánh mãi mãi bên con". Giá như điều đó trở thành sự thật, dù có phải chờ đợi thật lâu thì con vẫn hy vọng mong ước đổ sẽ trở thành sự thật.

Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. 

Tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào.

      Con không biết hết được những câu thơ, bài hát nói về mẹ, nhưng con vẫn hiểu rằng, mẹ là tất cả. Tình mẹ được so sánh với Biển Thái Bình, nhưng trong tâm trí mỗi người, mẹ còn hơn cả biển Thái Bình rộng lớn, bao la, ngút ngàn ấy. Con yêu mẹ nhiều lắm, nhiều hơn cả chân trời vô tận không biết đâu là bến bờ. Và tình cảm của con sẽ không bao giờ thay đổi, mãi mãi và mãi mãi.

      Mẹ tần tảo nuôi con từng ngày từng giờ. Nhớ dáng hôm nào mẹ lặng lẽ đưa theo con ra chợ bán rau, rồi đến tối mịt mới đưa con về nhà. Hay cả những lần mẹ chơi với con vui vẻ, sung sướng biết nhường nào, giờ đây chỉ còn là ký ức. Khi con đã lớn khôn, con đã hiểu được trong niềm vui sướng ấy, mẹ có biết bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả hằn trên vầng trán cao cao. Và mẹ đã kìm nén nước mắt để cho con được nở nụ cười ngây thơ, tinh nghịch như bao đứa trẻ khác. Mẹ đã che chở cho con đến khi trưởng thành, nuôi con lớn khôn để mong một ngày, con sẽ có ích cho xã hội. Mẹ ơi! Ngày đó không còn xa nữa đâu! Con hứa sẽ không phụ công sinh dưỡng của mẹ.

      Con biết mẹ tưởng rằng con đã quên ký ức xa xưa vì con còn bé, nhưng con không hề quên. Người dạy con nói: tiếng đầu tiên là mẹ, người dắt con chập chững bước những bước đi đầu tiên cũng là mẹ. Mẹ sưởi ấm cho con khi gió mùa đông bắc tràn về, quạt mát cho con khi mùa hè nóng nực tràn đến, con đều khắc ghi từng kỷ niệm trong lòng. Lời ru của mẹ êm đềm như dòng suối chảy, thướt tha như gió mùa thu, đưa con đi đến những miền cổ tích xa xưa. Ngay cả đến khi con lớn, mẹ vẫn luôn sát cánh bên con; cùng con đi trên những chặng đường học gian nan. Mẹ là ánh nắng mặt trời lấp lánh rọi sáng cho con trên con đường đầy khoảng trống phía trước, sưởi ấm cho con qua con đường khó khăn ấy.

      Con hiểu mỗi bước đi của con đểu khắc ghi những tình cảm thiết tha, êm đềm của mẹ.


Cảm nghĩ về người mẹ thân yêu - Bài mẫu 3

“Đêm nay con ngủ giấc tròn

Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.”

      Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ.

      Với tôi cũng vậy, mẹ là người quan tâm đến tôi nhất và cũng là người mà tôi yêu thương và mang ơn nhất trên đời này. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cảm giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, qua tất cả những gì của mẹ. tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.

      Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tư đặt câu hỏi: Tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? . Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có lúc tôi nghĩ mẹ thật quá đáng, thật ác. Đã bao lần, mẹ mắng tôi, tôi đã khóc. Khóc vì uất ức, cay đắng chứ đâu khóc vì hối hận. Rồi cho đến một lần. Tôi đi học về, thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình. Tôi tức lắm, giằng ngay cuốn nhật ký từ tay mẹ và hét to:“ Sao mẹ quá đáng thế! Đây là bí mật của con, mẹ không có quyền động vào. Mẹ ác lắm, con không cần mẹ nữa! ” Cứ tưởng, tôi sẽ ăn một cái tát đau điếng. Nhưng không mẹ chỉ lặng người, hai gò má tái nhợt, Khóe mắt rưng rưng. Có gì đó khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ.

      Tôi chạy vội vào phòng, khóa cửa mặc cho bố cứ gọi mãi ở ngoài. Tôi đã khóc, khóc nhiều lắm, ướt đẫm chiếc gối nhỏ. Đêm càng về khuya, tôi thao thức, trằn trọc. Có cái cảm giác thiếu vắng, hụt hẫng mà tôi không sao tránh được. Tôi đã tự an ủi mình bằng cách tôi đang sống trong một thế giới không có mẹ, không phải học hành, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng đó đâu lấp đầy được cái khoảng trống trong đầu tôi. Phải chăng tôi thấy hối hận? Phải chăng tôi đang thèm khát yêu thương?

      Suy nghĩ miên man làm tôi thiếp đi dần dần. Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn cho tôi. Đúng rồi tôi đang mong chờ cái cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào đầy yêu thương. Tôi chìm đắm trong giây phút dịu dàng ấy, cố nhắm nghiền mắt vì sợ nếu mở mắt, cảm giác đó sẽ bay mất, xa mãi vào hư vô và trước mắt ta chỉ là một khoảng không thực tại. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi cảm thấy căn nhà sao mà u buồn thế. Có cái gì đó thiếu đi. Sáng đó, tôi phải ăn bánh mỳ, không có cơm trắng như mọi ngày. Tôi đánh bạo, hỏi bố xem mẹ đã đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh, phải nằm viện một tuần liền. Cảm giác buồn tủi đã bao trùm lên cái khối óc bé nhỏ của tôi. Mẹ nằm viện rồi ai sẽ nấu cơm, ai giặt giũ, ai tâm sự với tôi? Tôi hối hận quá, chỉ vì nóng giận quá mà đã làm tan vỡ hạnh phúc của ngôi nhà nhỏ này. Tại tôi mà mẹ ốm. Cả tuần ấy, tôi rất buồn. Nhà cửa thiếu nụ cười của mẹ sao mà cô độc thế. Bữa nào tôi cũng phải ăn cơm ngoài, không có mẹ thì lấy ai nấu những món tôi thích. Ôi sao tôi nhớ đến thế những món rau luộc, thịt hầm của mẹ quá luôn.

      Sau một tuần, mẹ về nhà, tôi là người ra đón mẹ đầu tiên. Vừa thấy tôi, mẹ đã chạy đến ôm chặt tôi. Mẹ khóc, nói: “ Mẹ xin lỗi con, mẹ không nên xem bí mật của con. Con con tha thứ cho mẹ, nghe con.” Tôi xúc động nghẹn ngào, nước mắt tuôn ướt đẫm. Tôi chỉ muốn nói: “ Mẹ ơi lỗi tại con, tại con hư, tất cả tại con mà thôi ”. Nhưng sao những lời ấy khó nói đến thế. Tôi đã ôm mẹ, khóc thật nhiều. Chao ôi! Sau cái tuần ấy tôi mới thấy mẹ quan trọng đến nhường nào. Hằng ngày, mẹ bù đầu với công việc mà sao mẹ như có phép thần. Sáng sớm, khi còn tối trời, mẹ đã lo cơm nước cho bố con. Rồi tối về, mẹ lại nấu bao nhiêu món ngon ơi là ngon. Những món ăn ấy nào phải cao sang gì đâu. Chỉ là bữa cơm bình dân thôi nhưng chứa chan niềm yêu thương vô hạn của mẹ. Bố con tôi như những chú chim non đón nhận từng giọt yêu thương ngọt ngào từ mẹ. Những bữa nào không có mẹ, bố con tôi hò nhau làm việc toáng cả lên. Mẹ còn giặt giũ, quét tước nhà cửa việc nào cũng chăm chỉ hết. Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.

      Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng: “ Con yêu mẹ! ” thôi cũng được. Nhưng con đâu dũng cảm, con chỉ điệu đà chứ đâu được nghiêm khắc như mẹ. Con viết những lời này, dòng này mong mẹ hiểu lòng con hơn. Mẹ đừng nghĩ có khi con chống đối lại mẹ là vì con không thích mẹ. Con mãi yêu mẹ, vui khi có mẹ, buồn khi mẹ gặp điều không may. mẹ là cả cuộc đời của con nên con chỉ mong mẹ mãi mãi sống để yêu con, chăm sóc con, an ủi con, bảo ban con và để con được quan tâm đến mẹ, yêu thương mẹ trọn đời. Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là người đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”


Cảm nhận về bà ngoại gắn liền với tuổi thơ - Bài mẫu 4

      Hai tiếng "bà ngoại" trong tôi vô cùng đẹp và thiêng liêng. Cả tuổi ấu thơ của tôi đều gắn liền với những kỉ niệm về người bà yêu quý. Những kỉ niệm ấy được bà vun đắp và gieo trồng tạo nên một góc đẹp trong tâm hồn tôi. Đó là những lời tự tận đáy lòng mà tôi mún nói với bà - người tuyệt vời nhất trong trái tim tôi.

      Lúc nhỏ khi mới một tuổi, bố mẹ tôi bận đi làm nên tôi lên ở với ngoại từ đó. Nghe mẹ kể lại tôi nhỏ xíu xa bố mẹ tôi khóc suốt, bà thì cũng có tuổi thế mà ngày nào cũng phải thức để dỗ dành kể chuyện hát ru cho tôi ngủ. Cho tới tận bây giờ, cái mùi trầu thơm đượm bà nhai vẫn còn mơn man trong tâm hồn tôi.

      Hồi đó người đầu tiên chứng kiến những bước đi chập chững đầu đời, tiếng nói ngượng nghịu của tôi chính là bà. Bà luôn kiên nhẫn cầm tay và hướng dẫn tôi đi, luôn chỉnh sửa lời nói cho tôi. Tôi biết chắc chắn rằng người đầu tiên tôi gọi sẽ là bà. Bà đã mừng lắm đấy.

      Bà là người đầu tiên dạy cho tôi biết yêu thương mọi người - đỡ bạn cùng lớp khi vấp ngã, người đầu tiên đã mang cả thế giới đến bên tôi, người đã nâng đỡ chở che cho tôi trong sự bỡ ngỡ lạ lẫm khi tôi tự đứng vững đi những bước đầu đời. Chính vì lẽ đó, hình ảnh bà đã chiếm trọn trái tim thơ ngây của tôi.

      Lớn hơn một chút, tôi đã biết nói nựng với bà: "Con không chơi với bà, bà không mua gấu cho con". Bà ôm tôi vào lòng thủ thỉ: "Con à, cố gắng ngoan ngoãn và học thật giỏi, bà sẽ mua gấu thật to cho con nha". Câu nói ấy của ngoại giờ đây vẫn còn vang vọng trong tôi như một lời nhắc nhở tôi phải cố gắng, cố gắng nhìu hơn nữa. Bà chính là động lực, là bến bờ đem đến cho tôi niềm tin và hi vọng. Tôi còn nhớ rất rõ ngoại và tôi sống trong một căn nhà mái ngói, ngoài sân, kê một chiếc chõng tre. Làn gió mát rượi xen lẫn những câu chuyện bà kể về Tấm Cám, Thạch Sanh,... nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ. Nghe những câu chuyện bà kể, tôi tròn xoe mắt há hốc mồm như nuốt lấy từng chữ. Bà dặn tôi rằng: "Con phải ngoan ngoãn như Tấm Cám, tốt bụng, chăm chỉ như Lọ Lem... để luôn được mọi nguời yêu quý và con phải nhớ luôn rộng lòng giúp đỡ mọi người như ông bụt bà tiên nhé !". Tôi thật sự rất hiểu và cám ơn những lời bà dạy. Tôi sẽ mãi cố gắng để có một tâm hồn đẹp như bà vậy. Cám ơn bà đã đem cả thế giới đến bên tôi, giúp tôi làm quen và cảm nhận nó. Ở bên bà, tôi luôn tìm được sự ấm áp đến lạ kì. Bà như bà tiên hiền hậu trong truyện cổ tích với bao phép lạ kì, biến một con bé không biết gì thành người thuộc làu những câu truyện cổ tích, khiến tâm hồn tôi đẹp hơn, tốt hơn. Bà luôn là người mà tôi hãnh diện, khoe với tụi bạn. Nhìn ánh mắt thán phục của tụi bạn với bà tôi hạnh phúc lắm.

      Tuổi thơ tôi với bao hờn dỗi, vui buồn đã qua đi, tôi bắt đầu bước chân vào cuộc sống này. Một sự kiện và có lẽ là thử thách đầu tiên đến với tôi đó là lúc tôi vào lớp Một. Buổi tối đó tôi hồi hộp vô cùng, đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bồn chồn ấy. Chỉ ngày mai thôi, tôi không còn tung tăng đi chơi với lũ bạn nữa, mà đã trở thành một bé gái lớp Một. Tôi sẽ quen bạn mới, trường mới, thầy cô mới... Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi, ngoại ôm tôi và nói: "Ngoại tin con sẽ làm được, con sẽ học giỏi ngoại luôn ở bên và ủng hộ con".

      Một con bé ham chơi, ham ăn, ham ngủ như tôi lạ lẫm vô cùng khi cầm bút kiên nhẫn ngồi viết. Thế nhưng bà đã ở bên, uốn nắn cho tôi từng chữ. Những nét chữ dần đẹp và thẳng hàng hơn nhiều. Có lúc tôi ham chơi không làm bài, bà không đánh hay mắng tôi mà nhìn bà, tôi biết rằng bà đang buồn lắm. Tôi ân hận vô cùng, thầm nhắc mình phải thật thật cố gắng để không làm bà phiền lòng. Tôi hãnh diện khoe với bà những điểm mười đầu tiên. Đó chính là minh chứng cho sự cố gắng của tôi. Bà mỉm cười xoa đầu tôi hài lòng. Lại một lần nữa bà giúp tôi hoàn thiện hơn bản thân mình, giúp tôi vững bước trong cuộc sống. Tất cả những gì bà làm, những lời bà nói đều hay vô cùng. Tôi cảm nhận được sự bình yên khi ở bên bà.

      Không chỉ như một người mẹ, bà còn là người bạn lớn của tôi, bà luôn là người tôi tìm đến mỗi khi có tâm sự. Tôi kể cho bà nghe mọi chuyện: từ chuyện bị cô mắng, chuyện bạn bè chọc tới chuyện có một cậu bạn cùng tổ rất quan tâm tôi. Bà luôn lắng nghe và thấu hiểu lòng tôi. Khi lớn hơn, lúc đang học lớp Ba, gia đình tôi khá giả hơn, bố mẹ đã xin bà đón tôi về nhà. Lúc ấy tôi giãy nảy không về nhưng nghĩ đến bà đã có tuổi mà lúc nào cũng phải trông nom tôi, tôi đành theo bố mẹ về từ đó. Thỉnh thoảng, lúc nào có thời gian là tôi lại ghé thăm bà. Mỗi lúc vào thăm bà, bà mừng lắm, bà lại xoa đầu tôi, hỏi chuyện học hành.

      Thế nhưng, lần ghé thăm bà ngày càng thưa dần. Bố mẹ thì bận làm, tôi đi học cả ngày. Tôi vô tình không nhận ra bà đã yếu đi nhiều, tóc bạc dần. Càng lớn, tôi càng vô tâm, lạnh nhạt với bà, né tránh những cử chỉ yêu thương của bà. Chắc lúc đó bà buồn lắm. Ngày xưa, thương tôi xa bố mẹ từ nhỏ, bà dành cho tôi mọi tình cảm. Thế nhưng giờ đây, tình cảm trong lòng tôi ngày càng mờ nhạt. Những trò vui xa hoa của cuộc sống đã kéo tôi ra xa cái triết lí của bà mà theo tôi là cổ hủ và cứng nhắc. Từ lúc nào tôi biết cãi lời bà. Đáp lại hành động đó của tôi chỉ là ánh mắt đượm buồn của bà. Có lẽ tôi sẽ chưa thức tỉnh cho tới khi bà ốm nằm viện. Bà gầy đi trông thấy gương mặt xanh xao, nhưng lúc nào bà cũng thế, không muốn con cái bận tâm, lo lắng nên khi thấy bố mẹ tôi vào thăm, bà luôn tươi cười. Nụ cười của bà đẹp lắm, lại phúc hậu. Nhìn thấy bà, tim tôi như thắt lại, cổ họng nghẹn ứ. Bác sĩ nói những gì bà còn níu giữ được trong cuộc sống này chỉ còn được tính từng ngày. Cả đời bà hi sinh tảo tần. Giờ đây, bà đang nghỉ ngơi trong bệnh viện nhưng tôi biết rằng tôi còn được ở bên bà chỉ là một thời gian ngắn nữa thôi. Khi tôi đang học ở trường, mẹ tôi gọi vào, tôi bàng hoàng, sững sờ khi nghe mẹ thông báo bà đang hấp hối và người bà muốn gặp nhất là tôi. Tôi òa khóc nức nở, khóc cho sự vô tâm của tôi, khóc cho những gì tôi chưa làm được với bà. Lúc về tới nhà, tôi òa khóc và ôm lấy bà, nói: "Con yêu bà nhìu lắm bà ạ, bà đừng đi hãy ở lại bên con đi bà". Lời nói của tôi phải chăng bây giờ đã là quá muộn? Phải chăng là khi phải rời xa hay đánh mất cái gì đó, người ta mới biết quý và trân trọng nó hơn? Chính giây phút ấy đã làm tôi tìm lại được chính mình. Bà nắm lấy tay tôi và nói: "Ở nơi nào đó bà vẫn luôn hướng về con...". Bà đã ra đi mãi mãi. Người bà tuyệt vời của tôi đã rời xa tôi. Đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, bà cũng chưa một lời trách cứ. Sự vị tha của bà làm tôi càng buồn hơn, mong rằng ở nơi xa xôi nào đó, bà sẽ hạnh phúc như những gì mà bà đã mang đến bên tôi. Ngày nào tôi cũng nhớ và cầu nguyện cho bà luôn hạnh phúc, vui vẻ. Tôi vẫn luôn nhớ những lời dặn dò của bà, tôi hứa sẽ luôn cố gắng làm theo lời dặn của bà, không phụ niềm tin của bà đặt vào tôi.

      Trong trái tim tôi trước đây, bây giờ, và mãi mãi về sau, bà sẽ luôn là bà tiên đẹp nhất, hiền nhất và đáng kính nhất trong lòng tôi. Sự yêu thương và niềm vui của bà sẽ mãi lan tỏa xung quanh làm rạng ngời, tỏa sáng tâm hồn tôi.


BÀI MẪU 1: NGƯỜI BÀ - CHỨNG NHÂN ĐẦY YÊU THƯƠNG TỪ QUÁ KHỨ

Cảm nghĩ về người thân | Văn mẫu 7 hay nhất

Mỗi chúng ta ai cũng đều chôn dấu những ký ức tuổi thơ thật sâu trong trái tim mình. Có người nhớ về thời ấu thơ khi nhìn thấy những đứa trẻ lon ton theo ba mẹ ra đồng, có người lại hồi tưởng về những tháng ngày vô lo vô nghĩ nhờ cánh đồng lúa chín, con sông đỏ lặng phù sa. Còn với tôi, bầu trời tuổi thơ êm đẹp lại tràn ngập hình bóng của người bà dấu yêu.

Mỗi khi nhớ về bà, một niềm kính yêu và sự biết ơn khôn tả lại dâng trào mãnh liệt trong trái tim tôi. Tôi nhớ lắm cái giọng hiền hậu, trìu mến mỗi lần bà gọi đứa cháu mải chơi là tôi về ăn cơm. Mái tóc hoa râm của bà lúc nào cũng tỏa ra mùi hương của lá bưởi, bồ kết, đến mức làm tôi lầm tưởng đấy là mùi hương đặc biệt mà chỉ bà mới có. Những đêm sáng trăng, tôi thường nằm gối đầu lên chân bà, để bà vuốt ve mái tóc mềm mượt và nhẹ nhàng kể những câu chuyện cổ tích về chú cuội, chị Hằng. Lúc ấy, tôi ước gì thời gian ngừng trôi để có thể nghe chất giọng dịu dàng, đầm ấm của bà mãi mãi. Mẹ tôi vẫn bảo tôi quấn bà hơn cả quấn mẹ. Mỗi lần bị bố mẹ mắng hay có chuyện gì ấm ức, tôi lại chạy ngay đến vòng tay gầy guộc nhưng ấm áp của bà. Bàn tay bà nhăn nheo, đầy vết đồi mồi khẽ vỗ về để tôi nín khóc, giọng bà thì âu yếm, thủ thỉ: “Không sao đâu con, có bà ở đây rồi”. Thế mới biết bà dành cho tôi sự bảo bọc và khoan dung, nhẫn nại lớn đến mức nào. Không như cách dạy con có phần nguyên tắc và nghiêm khắc của cha mẹ, những bài học đạo đức, khuôn phép ứng xử hàng ngày được bà chỉ dẫn qua những lời thủ thỉ theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Những món ăn bà nấu có ba phần là hương vị và bảy phần là thương yêu. Mỗi lần nấu ăn, bà tranh thủ dạy tôi cách phải thái thịt ra sao, thêm mắm dặm muối như thế nào. Bà đã uốn nắn tôi từ một cô bé con trở thành một thiếu nữ đảm đang, dịu dàng như thế đấy.

Trong những giấc mơ sâu thẳm nhất, tôi tưởng như mình vẫn còn đang ở trong vòng tay âu yếm của bà, nhìn bà cười một cách nhân hậu và trìu mến. Một ngày kia, chúng tôi rồi sẽ rời xa vòng tay ấy, đi khắp bốn phương trời để theo đuổi đam mê, mơ ước của mình. Nhưng dẫu có thế nào, bà vẫn là hình ảnh thân thương nhất, là bến đỗ bình yên nhất để tôi níu lại những ngày tuổi thơ đã qua.


BÀI MẪU 2: BỐ- NGƯỜI LUÔN YÊU THƯƠNG VÀ CHE CHỞ CHO MỖI CHÚNG TA

Cảm nghĩ về người thân | Văn mẫu 7 hay nhất (ảnh 2)

“Ai qua là bao chốn xa, thấy đâu vui cho bằng mái nhà”. Nhắc đến gia đình là nhắc đến hai chữ hạnh bình, bình yên. Nơi ấy có người mẹ hiền luôn tất bật trong bếp để chuẩn bị những bữa cơm ngon, có người cha vẫn hằng ngày cần mẫn với bao lo toan, vất vả.

Với tôi, bố giống như một cánh chim lớn, luôn che chở cho mẹ con tôi trước sóng gió cuộc đời. Công cuộc mưu sinh đã trở thành gánh nặng trên vai bố. Trong trí nhớ của tôi, bố thường rời khỏi nhà vào lúc sáng tinh mơ sau khi ăn vội bữa cơm mẹ nấu và trở về sau khi nhà nhà đã lên đèn. Cũng bởi một nắng hai sương, mái tóc đen của bố giờ đã lấm tấm những sợi bạc. Hiểu được sự vất vả ấy, chị em tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong gia đình, đồng thời nỗ lực học tập tốt để những giọt mồ hôi của bố không phải rơi lãng phí. Tuy nhiên, không phải vì bận rộn mà bố dành ít thời gian cho các con hơn. Mọi đồ dùng sinh hoạt của tôi, từ chiếc bàn, chiếc ghế đến tủ sách đều là một tay bố đóng lấy. Nhìn những đồ dùng ấy, tôi lại thương vết chai sần trên đôi bàn tay gầy guộc của bố, thương những nếp nhăn giờ đã xuất hiện nơi khóe mắt mỗi khi bố cười.

Bố ít khi thể hiện tình cảm bằng lời nhưng lại là người vô cùng tâm lý. Trong những chuyến công tác xa nhà, không lần nào bố quên mang về những món quà nhỏ xinh cho chúng tôi, khi thì chiếc vòng bằng vỏ sò, lúc là khăn quàng len dày dặn, ấm áp. Hình ảnh bố dắt tay tôi đi trên bãi cát trắng có nắng vàng có lẽ đã trở thành bức tranh đẹp nhất trong đời tôi. Bàn tay bố ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ xíu của tôi, cùng tôi đi những bước chậm rãi mà chắc chắn. Khác với sự nghiêm khắc khi dạy dỗ những cậu con trai, đối với con gái, bố lại trở nên đặc biệt mềm mỏng và dịu dàng. Những câu nói nũng nịu cùng lọn tóc mềm mại của cô con gái rượu thường khiến trái tim cha tan chảy và mỉm cười đầy cưng chiều. Có lẽ cũng bởi vì thế mà từ bé đến lớn bố chưa bao giờ nặng lời với chị em chúng tôi. Tuy nhiên, trong việc dạy dỗ con cái, bố vẫn luôn cứng rắn khi cần thiết. Bố dạy chúng tôi phải biết trung thực và khiêm tốn, tự tin nhưng không kiêu ngạo. Những bài học ấy làm tôi thấm thía hơn câu nói: “Một người cha hơn một trăm ông thầy”.

Giờ đây khi đã khôn lớn, chúng tôi không còn là chú chim non cần được cha mẹ chở che, chăm sóc. Thế nhưng đối với bố, tôi sẽ mãi là cô con gái bé bỏng, là ánh dương giúp cho cuộc đời bố mãi tươi sáng và ấm áp.


BÀI MẪU 3: CHỊ GÁI- NGƯỜI ĐÃ CÙNG TA KHÔN LỚN

Cảm nghĩ về người thân | Văn mẫu 7 hay nhất (ảnh 3)

Với nhiều người, tuổi thơ gắn liền với cái dáng hao gầy của mẹ, giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt sạm nắng của ba. Còn với tôi, tuổi thơ trở nên thật trọn vẹn nhờ có vòng tay chở che của chị gái. Dù là thời ấu thơ hay kể cả khi khôn lớn, chị sẽ mãi là người thấu hiểu và giúp tôi đi qua những ngày giông bão.

Từ hồi nhỏ, tôi đã lẽo đẽo theo chị đi đến khắp mọi nơi, dù là chị ra vườn hái rau hay giặt quần áo ngoài bờ ao. Vì bố mẹ bận rộn suốt cả ngày nên ký ức tuổi thơ tôi hầu như chỉ có chị. Những lời ru chị hát về cái cò, cái vạc, cái nông sao mà dịu dàng và trìu mến đến thế. Khi lớn lên, tôi lại thầm ngưỡng mộ vẻ nữ tính đầy xuân sắc của chị. Bàn tay thon dài với những ngọn tay xinh xinh như búp măng của chị khẽ vỗ về để đưa tôi vào giấc ngủ. Thường đợi đến khi tôi say giấc, chị mới khẽ khàng rời đi, chong đèn học bài cho đến tận nửa đêm. Cứ mỗi lần tan học, khi nhìn thấy bóng dáng chị thấp thoáng ngoài cổng trường, tôi lại thấy vô cùng vững chãi và an tâm. Khác với bạn bè cùng trang lứa, chị có tính tự lập và trưởng thành từ rất sớm, có lẽ cũng là do phải thay mẹ quán xuyến công việc trong nhà. Bàn tay của chị từng nắn nót trên trang vở trắng nay lại đặc biệt khéo léo khi nấu ăn, khâu vá. Cũng chính đôi bàn tay ấy đã làm cho tôi những con búp bê vải xinh xinh, đan cho tôi chiếc khăn quàng cổ ấm áp khi mùa đông sắp đến. Và khi tôi mắc lỗi, chị chẳng một lời trách mắng mà chỉ mỉm cười dịu dàng, nhắc nhở tôi lần sau phải cẩn thận hơn. Sự dịu dàng ấy phải chăng được toát ra từ chính khí chất bên trong con người chị, là nét đẹp kín đáo của người con gái đang thì xuân sắc. Có những lúc tôi tỏ ra là một đứa em gái ương bướng, thế nhưng chị vẫn cưng chiều và nhường nhịn tôi như vậy. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng và trìu mến của chị, tôi dường như chẳng giấu nổi điều gì. Tất cả mọi buồn phiền, uất ức cứ như dòng nước lũ tuôn ra theo những giọt nước mắt. Và khi ấy, chị lại chăm chú lắng nghe tôi kể mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất.

Tôi biết vào một ngày không xa, chị sẽ rời vùng trời bình yên quen thuộc để đi đến những chân trời mới. Thế nhưng, tôi biết tình yêu thương và sự tin tưởng của chị sẽ luôn đồng hành cùng tôi, đó chính là động lực để giúp tôi dũng cảm và tự tin hơn trên con đường sau này. 

---/---

Như vậy Top lời giải đã trình bày xong bài văn mẫu Cảm nghĩ về người thân lớp 7 ngắn gọn. Hy vọng sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện cùng tác phẩm. Chúc các em học tốt môn Văn!

icon-date
Xuất bản : 28/06/2021 - Cập nhật : 15/08/2023