logo

Cảm nghĩ của bản thân về chuyến đi học quân sự

icon_facebook

Khi mở ra cánh cửa đại học, biết bao điều buồn vui đang chờ đón phía trước những chắc chắn không thể không nhắc đến học kỳ quân sự vào những năm đầu của sinh viên. Và hôm nay, hãy cùng Toploigiai cùng tìm hiểu bài viết Cảm nghĩ của bản thân về chuyến đi học quân sự để hiểu hơn về học kỳ đầy háo hức này nhé!


Dàn ý cảm nghĩ của bản thân về chuyến đi học quân sự


a. Mở bài: Giới thiệu về chuyến đi học quân sự

b. Thân bài: Cảm nghĩ của bản thân về chuyến đi học quân sự:
+ Những ngày đầu tiên tại quân ngũ: nỗi nhớ nhà da diết, khắc khoải cùng với sự khắc nghiệt khiến bản thân khó thích ứng.
+ Sau khi đã quen được nếp sống nơi đây, cảm thấy chuyến đi này dần trở nên ý nghĩa hơn bởi sự nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ, các bạn đồng trang lứa.
+ Chuyến đi học quân sự mang đến cho em nhiều người bạn mới, những người bạn cùng hòa chung tiếng hát, cùng học, cùng sinh hoạt và vui chơi. Hơn hết, chính là những cô bạn ở chung phòng, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng lại tìm được ở nhau sự đồng điệu về tâm hồn. 
+Khi kết thúc học kỳ quân sự, cảm thấy vừa nuối tiếc, vừa trọn vẹn. Nuối tiếc vì phải chia tay những ngày tháng rực rỡ vừa rồi, trọn vẹn vì đã tìm được những giá trị to lớn khác
=> Chuyến đi học quân sự là một kỉ niệm cũng như bài học quý giá của bản thân, nó đã tiếp thêm cho em rất nhiều động lực để bước tiếp con đường phía trước, mạnh dạn nắm lấy ước mơ của chính mình. 

c. Kết bài: Nhận xét của em về chuyến đi học quân sự


Cảm nghĩ của bản thân về chuyến đi học quân sự


Rời bỏ chiếc ghế trường trung học phổ thông, tôi chập chững những bước đầu tiên khám phá thế giới mới, mở ra cánh cửa đến một nơi xa lạ mà nơi đó có lẽ chẳng còn hình bóng của vòng tay cha mẹ. Những năm tháng đại học đầy thăng trầm và đáng nhớ, ai rồi cũng sẽ trải qua những “đặc sản” của đại học như trượt môn, muộn học, tình đầu, đi chơi xa, hội trại sinh viên,... nhưng đừng quên một thứ chắc chắn không thể nào thiếu chính là học kỳ quân sự - là thứ mang lại nhiều cảm xúc nhất cho bọn tân sinh viên chúng tôi, chúng tôi hiểu nhau hơn, đoàn kết hơn và cùng nhau tạo nên kỉ niệm đẹp về một khởi đầu thật khó phai...
Thật khó tả cảm xúc những ngày đầu bước chân vào quân ngũ, những ngày ấy thật sự rất tồi tệ, tôi chỉ mong có thể tìm một góc vắng vẻ nào đó để òa khóc, khóc hết những điều đang nặng trĩu trong lòng mình. Bởi khi ấy, tôi là đứa con gái nhỏ vẫn còn bỡ ngỡ nơi Sài thành xa lạ, tôi hằng nhớ nhung vòng tay mẹ cha, nỗi nhớ gia đình khắc khoải ấy hòa cùng cái khắc nghiệt của quân ngũ khiến tôi như bị đè nén về thể xác lẫn tinh thần. Mọi điều khi ấy đều khiến tôi như muốn buông bỏ để trở về với quê hương yêu dấu của mình, khi ấy tôi nhớ lắm bãi biển quê hương, tôi nhớ con đường đi học, nhớ những món ăn mà ngày ấy tôi thường ngán ngẩm,.... 


Nhưng sau tuần đầu tiên, sự nhộn nhịp ở nơi ấy, sự khích lệ của bạn bè đã khiến tôi trở nên có sức sống hơn, tôi đã dần quen điều kiện và nhịp sống ở quân ngũ, đồng thời, tôi còn nhận ra mình chẳng phải là kẻ duy nhất nhớ nhà, ai ai ở nơi ấy đều đang cố nén đi nỗi nhớ mà sống hết mình cho cuộc đời phía trước. Vì vậy, tôi đã lạc quan hơn, tôi cùng mọi người chìm đắm, tận hưởng khoảng thời gian cả đời chỉ có một lần ấy. Chúng tôi cùng nhau góp lời ca , tiếng hát, thi nhau biểu diễn những tài lẻ của mình, mọi thứ đều mộc mạc, đơn sơ. Nơi ấy chẳng có ánh đèn sân khấu, chẳng có những trang phục lộng lẫy lấp lánh nhưng thật lạ thay, ai nấy đều như đang tỏa sáng, một thứ ánh sáng rất lạ, rất riêng. Đó là ánh sáng từ năng lượng của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, chúng tôi đang sống, đang cháy hết mình trước cuộc đời, cùng với nhau gác lại muộn phiền và hướng về tương lai rực rỡ phía trước.
Và cũng tại nơi ấy, tôi đã gặp được những người bạn mới, những người bạn mà tôi tìm thấy sự đồng điệu với họ. Khi vào quân ngũ, tôi được xếp cùng phòng với mười một cô bạn khác, chúng tôi không hề quen biết, là những con người sinh ra và lớn lên ở mọi miền khác nhau của Tổ quốc. Thoạt đầu, ai nấy đều ngại ngùng nhưng dần dần, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ, nỗi nhớ và muộn phiền. Qua những cuộc trò chuyện ấy, chúng tôi thân nhau từ khi nào không hay, bắt đầu kể nhau nghe về ước mơ, hoài bão, nói về tương lai, về những khát vọng nhỏ to của mình. Tôi luôn nghĩ đây chính là món quà ý nghĩa nhất mà học kỳ quân sự đã mang lại cho mình, bởi tôi luôn nghĩ rằng không điều gì quan trọng hơn việc tìm được những người có tiếng nói chung, hiểu được tâm hồn của chính mình.
Và cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, ngày về lại trường, ai nấy đều nuối tiếc trong lòng nhưng cũng cảm thấy thật trọn vẹn. Chúng tôi đã trải nghiệm được thứ gọi là “đặc sản” của đại học, đã trải qua thăng trầm, cùng cười, cùng khóc, cùng sinh hoạt với nhau, hiểu nhau và đoàn kết hơn. Có nhiều người tìm được tri kỉ của mình, nhiều kẻ vô định tìm được con đường cho riêng mình. Sau chuyến đi, có thể nói ai ai cũng mang về được giá trị nào đó, tôi cũng không ngoại lệ. Học kỳ quân sự ấy cho tôi những kỉ niệm khó phai, tôi biết về cuộc sống quân ngũ, biết thêm những người bạn mới, được nghe những câu chuyện của họ, được đóng góp lời ca, tiếng hát, điệu nhảy của mình, được cười, được khóc, được sống hết mình với tuổi trẻ, tuy ngông cuồng nhưng lại rất vô tư...
Hai mươi tám ngày ấy thật sự là một dòng kí ức đẹp, dòng kí ức mang theo hàng loạt những cảm xúc khó tả khác nhau. Và đó cũng chính là một phần thanh xuân, một phần không thể thiếu của tuổi trẻ chúng tôi...

 

icon-date
Xuất bản : 13/12/2023 - Cập nhật : 13/12/2023

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads