logo

Biện pháp tu từ trong bài Thời gian

Câu hỏi: Biện pháp tu từ trong bài thời gian

Trả lời:

- Nghệ thuật so sánh: 

“Kỉ niệm trong tôi

Rơi

như tiếng sỏi

trong lòng giếng cạn”

Hay:

“Và đôi mắt em

như hai giếng nước.”

- Sử dụng biện pháp tương phản, đối lập.

- Sử dụng biện pháp ẩn dụ: những câu thơ còn xanh, những bài hát còn xanh-  Khẳng định vẻ đẹp, sức sống vĩnh cửu của những câu thơ, những bài hát. Thể hiện niềm tin của tác giả về sự trường tồn của những giá trị tinh thần của cuộc đời. Làm cho câu thơ, hình ảnh thơ thêm sinh động, ấn tượng.

Ngoài ra, các em cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về bài Thời gian nhé!

Biện pháp tu từ trong bài Thời gian

1. Bài thơ Thời gian

THỜI GIAN

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỷ niệm trong tôi

Rơi những tiếng sỏi

trong lòng giếng cạn

Riêng những câu thơcòn xanh

Riêng những bài hátcòn xanh

Và đôi mắt em như hai giếng nước.

(Theo Văn Cao, cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 1996, tr.80)


2. Đề đọc hiểu bài Thời gian

I. Phần đọc hiểu:

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

THỜI GIAN

Thời gian qua kẽ tay

Làm khô những chiếc lá

Kỷ niệm trong tôi

Rơi những tiếng sỏi

trong lòng giếng cạn

Riêng những câu thơcòn xanh

Riêng những bài hátcòn xanh

Và đôi mắt em như hai giếng nước.

(Theo Văn Cao, cuộc đời và tác phẩm, NXB Văn học, 1996, tr.80)

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Sự trôi chảy của thời gian làm thay đổi, lãng quên những điều gì nhưng lại không thể khuất phục những điều gì?

Câu 3. Nêu hiệu quả của phép tu từ ẩn dụ được sử dụng trong các diễn đạt: những câu thơ còn xanh, những bài hát còn xanh.

Câu 4. Theo anh/chị, chúng ta cần làm gì khi ý thức được sự trôi chảy của thời gian.

II. Phần tự luận

Câu 1 (2.0 điểm)

Từ đoạn trích thuộc phần Đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về sự qúy giá của thời gian.

Câu 2 (5.0 điểm)

Bàn về tác phẩm văn học, nhà văn Vô-rô-nin cho rằng: Câu đầu là một thứ âm chuẩn, giúp cho việc tạo nên âm hưởng chung của toàn bộ tác phẩm; tác giả Phuốc-ma-nốp lại khẳng định: Sức mạnh của cú đấm nghệ thuật thuộc về đoạn cuối.

Anh/chị có suy nghĩ như thế nào về các ý kiến trên? Hãy bình luận và làm sáng tỏ các ý kiến thông qua việc tìm hiểu phần mở đầu và kết thúc của tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao).

Gợi ý đáp án

I. ĐỌC HIỂU:

Câu 1: Bài thơ được viết theo thể thơ tự do.

Câu 2: Sự trôi chảy của thời gian làm thay đổi khô những chiếc lá, làm lãng quên kỉ niệm (chỉ còn vang vọng như tiếng sỏi rơi vào lòng giếng cạn) nhưng lại không thể khuất phục được những câu thơ, những bài hát và đôi mắt em.

Câu 3: Hiệu quả của phép tu từ ẩn dụ:

- Khẳng định vẻ đẹp, sức sống vĩnh cửu của những câu thơ, những bài hát.

- Thể hiện niềm tin của tác giả về sự trường tồn của những giá trị tinh thần của cuộc đời.

- Làm cho câu thơ, hình ảnh thơ thêm sinh động, ấn tượng.

Câu 4: Học sinh có thể trả lời theo nhiều cách nhưng nhưng dù cách nào cũng cần ngắn gọn, có quan điểm riêng, tránh diễn đạt chung chung hoặc hô hào khẩu hiệu sáo rỗng. Gợi ý:

- Biết quý trọng thời gian, trân trọng những gì đang có.

- Sử dụng quỹ thời gian hiệu quả.

- Sống trọn vẹn, có ý nghĩa trong từng phút giây của cuộc đời.

- Lưu giữ giá trị của bản thân để nó trường tồn và nối tiếp ở thế hệ sau, khuất phục thời gian.

II. TỰ LUẬN

Câu 1: Nghị luận về giá trị của thời gian 

Có bao giờ chúng ta thử đặt câu hỏi trên đời này cái gì quý nhất, có vô vàn suy nghĩ khác nhau, chắc hẳn một khía cạnh chúng ta dễ dàng kể đến đó là thời gian. Suy nghĩ sâu sắc nó vô hạn giữa đời người hữu hạn, nó luôn vận động không ngừng nhằm kiến tạo lên được vô vàn sự đổi thay và thời gian luôn được gọi là quà tặng kì diệu của cuộc sống, những gì đã trôi qua theo thời gian chúng ta sẽ không thể lấy lại. Vậy đấy, nếu ý thức được ý nghĩa của thời gian càng sớm, ta sẽ ý thức nhiều điều phải, biết gìn giữ, dang tay đón nhận nó bằng cả tấm lòng mình.

Thời gian là thứ gì đó chúng ta không thể định nghĩa được cụ thể, chỉ có thể hiểu là thứ vô hình, chầm chậm trôi qua từng ngày, có thể làm thay đổi vạn vật chúng ta không thể kiểm soát được. Đặc trưng của nó để chúng ta phải xuýt xoa, tâm đắc chính là nó đã đi qua thì không bao giờ có thể lấy lại được, và đó là điều hiển nhiên, vô cùng quan trọng của nó. Nó chẳng khác nào một kì diệu, một sự độc đáo của tạo hóa, không thể nào có thể thấy nó có sự trùng lặp, trở lại của khoảnh khắc thời gian cũ, không thể nào lưu trữ như của riêng, cũng không thể để dành “cất vào trong hòm khóa lại”… Và với mỗi người tự cảm nhận thời gian theo những cách khác nhau, làm cho tính thiết thực, quan trọng của nó ngày càng phong phú.

Thời gian cũng là liệu pháp trị liệu cho tinh thần, xóa bỏ dần những nỗi đau, hiềm khích trong các mối quan hệ, trong con người ta. Nó là sự đại diện của sự thay đổi diệu kì, thay đổi cả tính tình con người, nó làm xóa nhòa tất cả, làm tất cả rơi vào lãng quên, kể cả tình yêu, thay đổi to lớn, rõ rệt cả trên chính khuôn mặt của chúng ta, làm chúng ta trưởng thành hơn về mọi mặt. Trái đất, thiên nhiên vẫn thay đổi theo thời gian từng phút, từng giây, nhưng con người bị hữu hạn thời gian vì độ tuổi trung bình của một người 60 - 90 năm tuổi, quá ít so với sự tồn tại phát triển của vạn vật. Thời gian còn quý hơn cả vàng bạc, bởi vì đây là một trong những thứ tiền bạc không bao giờ mua được, tiền bạc có thể mất đi rồi kiếm lại được nhờ sức lực của con người, thời gian thì dù có lao động cũng chẳng thể nào lấy lại. Khuyên câu “hãy sống trọn từng khoảnh khắc hiện tại để không phải hối hận sau này”.

Vậy chúng ta đã làm gì để giúp tối ưu hóa thời gian của mình, khi ai, dù bất cứ địa vị nào cũng đều được giống như nhau có trọn vẹn 24h trong một ngày không thừa cũng chả thiếu. Phần lớn, mọi người đều biết quý trọng thời gian để học tập, nghiên cứu, làm việc tạo ra những giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Những ai biết gìn giữ, đón nhận và trân trọng nó, thì ta làm được nhiều điều có ý nghĩa trong đời. Biểu hiện của một người thành công là họ biết làm chủ thời gian, họ luôn tự nhủ phải sống như chưa từng được sống, tận dụng từng phút giây học tập, lao động, cống hiến để rồi tạo nên nhiều thành quả tốt đẹp và cả là cảm giác hài lòng, vui sướng khi chạy đua cùng thời gian. Là học sinh thì biết tranh thủ thời gian trau dồi kiến thức, là người lao động cũng vận động quỹ thời gian của mình để cố gắng tạo ra thật nhiều của cải, làm nên những thứ quan trọng cho xã hội..

Ngày nay, có thể nói vẫn còn không ít những người chưa biết quý trọng thời gian. Họ cứ để thời gian đi qua hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, phá hoại tuổi trẻ, sức khỏe, làm băng hoại phẩm chất của mình. Nhiều học sinh lười biếng, “nghiện” internet đã cướp đi quá nhiều thời gian của họ. Người thanh niên thì ăn chơi.. Vì vậy, kết quả học tập, làm việc sa sút, nhiều khi tốn kém sức khỏe, tiền bạc, không khí gia đình trở nên căng thẳng. Lãng phí thời gian, họ sẽ từng bước rơi vào sự lạc lõng và chán nản – trở thành đời sống thừa thãi. Và không ngoại lệ với những người chỉ biết vùi đầu vào học hoặc làm việc, không biết gì đến mọi thứ xung quanh, không biết cân bằng với thời gian của họ với xã hội và bản thân. Những con người ấy đáng nể nhưng cũng đáng thương.

Và cũng đã có những lời khuyên thiết thực của những người đi trước về cách quản lí thời gian thông minh, là chúng ta phải biết lên kế hoạch ngắn hạn, rồi dài hạn, rồi cả cuộc đời, tuân thủ, kiên trì thực hiện nó luôn và ngay. Ngày nay, trong một xã hội văn minh, phát triển việc lập thời gian biểu thường xuyên lại càng giúp cho con người biết cân bằng trong cuộc sống, tránh xa đà quá, giữa học tập, vui chơi, tán gẫu, hỏi thăm bạn bè, ngủ nghỉ, tập thể dục, người thân, làm việc nhà, thực hiện đam mê, thực hiện những điều tốt cho xã hội… Hiểu rằng việc nào cần làm trước đặt trước, thực hiện trước, không phải việc của mình, hay không thích làm có thể nhờ người khác hoặc có thể quan tâm ít đi một chút…

Con người chúng ta sẽ được sinh ra, lớn lên, già và chết đi. Thời gian sẽ cứ thế chạy đi, bước qua những tâm hồn lười biếng, thiếu sức sống, thiếu kỉ luật, ý chí làm chúng ta nếu không sớm suy ngẫm hành động của mình, không biết hòa hợp, cứ đợi chờ một điều gì đó như cơ hội mà không bao giờ hành động thì sẽ mãi chậm tiến, mất dần niềm tin, nghị lực trước sức mạnh của thời gian. Vì vậy, bây giờ hãy tỏ ra trân trọng thời gian của chúng ta, trân trọng món quà của tạo hóa, hành động, dù biết không thể thay đổi một sớm một chiều, nhưng cứ nỗ lực, cứ kiên trì, cứ biết làm chủ thời gian của bản thân thì sớm muộn bạn cũng sẽ tốt hơn hiện tại trông thấy.

Vì vậy, đối với em là một học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường, em ý thức được việc quý trọng thời gian, tránh trở thành người thờ ơ, lãng phí thời gian trôi qua vô ích, phải biết làm gì thật đúng đắn và có ích cho mọi người, xã hội với khoảng thời gian mà mình có. Chúng ta hãy tận dụng từng giây từng phút ,để ta sẽ không bao giờ hối hận, nuối tiếc vì đã lãng phí, đã để thời gian chi phối ta.

icon-date
Xuất bản : 07/12/2021 - Cập nhật : 24/12/2021