Tuyển tập sưu tầm các Bài thơ viết về thiếu nhi hay nhất.
CHUNG TAY VÌ TRẺ THƠ
Trồng người lợi ích trăm năm
Bác nhắc cô chú quan tâm nhi đồng
Tuổi thơ là nụ là bông
Lớn lên rường cột non sông sau này
Măng non uốn từ hôm nay
Chăm người như thể chăm cây trong vườn
Trẻ thơ lúc vui lúc buồn
Tâm hồn, thể chất lớn khôn từng giờ
Nâng cho bé từng giấc mơ
Tấm lòng nhân ái, bao giờ được quên
Mai sau các bé lớn lên
Bao dung nhân hậu xây nên hùng cường
Gia đình - xã hội - nhà trường
Chung tay việc tốt, làm gương nhi đồng
Thương yêu bằng cả tấm lòng
Nhớ lời Bác dặn vun trồng tuổi thơ.
Em vẽ Bác Hồ
Em vẽ Bác Hồ
Trên tờ giấy trắng
Em vẽ vầng trán
Trán Bác Hồ cao
Em vẽ tóc râu
Chì vờn nhè nhẹ
Em vẽ Bác bế
Hai cháu hai tay
Cháu Bắc bên này
Cháu Nam bên ấy
Vẽ hết trang giấy
Toàn những thiếu nhi
Theo bước Bác đi
Khăn quàng đỏ thắm
Em vẽ chim trắng
Bay trên trời xanh
Em để dưới tranh:
"Đời đời ơn Bác".
Tập Tầm Vông
Tập tầm vông
Tay nào không?
Tay nào có?
Tay cầm hạt đỗ
Tay cầm nụ hoa
Đố bạn đoán ra
Nắm tay nào có…
***
Nếu là hạt đỗ
Tay nắm chặt mà
Nếu cầm nụ hoa
Chắc là nắm nhẹ
Nếu cầm mẩu giẻ
Nắm xẹp như không
Nắm tay mà phồng
Táo nằm trong đó
Hai tay chẳng có
Lấy gì đoán đây!
Nếu có trong tay
Đoán thì chẳng khó
Tập tầm vông
Tập tầm vó…
Chuyện hoa mào gà
Gà Mơ mào đỏ
Xinh đẹp nết na
Chẳng thích la cà
Say kiếm mồi nhất
Bỗng nghe thút thít
Mái Mơ thật lo
Vỗ về hỏi dò:
- Bạn sao buồn thế?
- Muôn cây đẹp đẽ
Quả ngọt, hoa xinh
Cây tôi một mình
Chẳng hoa, chẳng quả
Mơ thương cây quá
Tặng luôn cái mào
Cây đẹp biết bao
Mơ mừng khôn xiết
Bạn mơ thật tuyệt
Phải không bé yêu
Thương bạn thật nhiều
Bạn yêu nhiều nhé!
Nếu Chúng Mình Dậy Sớm
Ngày tết nghỉ ở nhà
Bạn nhớ đừng dậy muộn
Ngủ nhiều sẽ thiệt thòi
Bao điều không kịp biết
Tết ngắn đi mất tết
Gạo thành bánh thành xôi
Bông hoa xoè cánh rồi
Băng pháo hồng đã đốt
Cỏ đã xanh mặt đất
Nắng đã ấm khắp trời
Chim hót xong bài hát
Búp non thành lá tươi
Bao lò rèn khói bay
Lửa đã hồng trong sắt
Sắt đã sáng thành dao…
Bao điều không kịp biết
Mực sẽ thành chữ viết
Chữ sẽ thành bài ca
Hát trong khắp mọi nhà
Về muôn mùa xuân đẹp
Sông trôi ào ạt nước
Đất mở những con đường
Đôi giầy mới của em
Đợi nhiều e sẽ chật…
Nếu chúng mình dậy sớm
Mùa xuân còn dài hơn
Tuổi Ngựa
– Mẹ ơi, con tuổi gì?
– Tuổi con là tuổi ngựa
Ngựa không yên một chỗ
Tuổi con là tuổi đi…
– Mẹ ơi con sẽ phi
Qua bao nhiêu ngọn gió
Gió xanh miền trung du
Gió hồng vùng đất đỏ
Gió đen hút đại ngàn
Mấp mô triền núi đá…
Con mang về cho mẹ
Ngọn gió của trăm miền
Khi mở ra mẹ xem
Có hương thơm, màu sắc
Ngựa con sẽ đi khắp
Trên những cánh đồng hoa
Loá màu trắng hoa mơ
Trang giấy nguyên chưa viết
Con làm sao ôm hết
Mùi hoa huệ ngọt ngào
Gió và nắng xôn xao
Khắp đồng hoa cúc dại
Mẹ ơi, mẹ ít nói
Giống như là hoa ngâu
Ngựa con phi mau mau
Qua bạt ngàn hoa sở
Bỗng nhiên con nhớ mẹ
Khi qua đồi hoa sim
Và quay lại con nhìn
Chỉ một màu lau trắng
Ngựa con qua làng xóm
Như mẹ kể ngày xưa
Con băng qua gốc đa
Mùa sen hồng giếng ngọc
Hoàng hôn vàng như thóc
Con lao về ban mai
Mới đấy đã qua rồi
Con đường lên Quán Dốc
Chỉ còn nghe tiếng hát
Phía chân trời mở ra
Tuổi nhỏ thoắt lùi xa
Con đã không còn bé…
Tuổi con là tuổi ngựa
Nhưng mẹ ơi đừng buồn
Dẫu cách núi cách rừng
Dẫu cách sông cách bể
Con tìm về với mẹ
Ngựa con vẫn nhớ đường
Cháu nhớ Bác Hồ
Đêm nay bên bến Ô Lâu
Cháu ngồi cháu nhớ chòm râu Bác Hồ
Nhớ hình Bác giữa bóng cờ
Hồng hào đôi má, bạc phơ mái đầu
Mắt hiền sáng tựa vì sao
Bác nhìn đến tận Cà Mau cuối trời
Nhớ khi trăng sáng đầy trời
Trung thu Bác gửi những lời vào thăm
Đêm đêm cháu những bâng khuâng
Giở xem ảnh Bác cất thầm bấy lâu
Nhìn mắt sáng, nhìn chòm râu
Nhìn vầng trán rộng, nhìn đầu bạc phơ
Càng nhìn càng lại ngẩn ngơ
Ôm hôn ảnh Bác mà ngờ Bác hôn.
NGÓN GIỮA
Sao bố mẹ hàng ngày luôn so sánh
Rằng: "cái Hằng nhà bác Khánh hơn con"
Hay: "thằng Nam ở bên dãy Nhà tròn
Vậy mà khá, thi hơn con bốn điểm"...
Mẹ có hiểu, trong lòng con tủi hận
Bố hay chăng, con gái bố rất buồn
Lớp 7 rồi, đâu còn phải trẻ con
Bão mắng chửi quật nát luồng suy nghĩ
Con chỉ muốn nhẹ nhàng thay ầm ĩ
Để nhận nhìn những kém cỏi vừa qua
Rồi tự thân rút kinh nghiệm để mà
Giành kết quả tốt hơn, mùa thi tới.
Như vậy đó suy bì là bất lợi
Chỉ khơi mầm bực bội gắn tự ty
Năm ngón tay... bậc cha mẹ quá kì
Ai cũng muốn con mình là ngón giữa!?