Tổng hợp 30 Bài dự thi viết về những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu hay nhất được gửi về Toploigiai từ các bạn học sinh từ mọi miền tổ quốc
Em Nguyễn Ngọc Anh, học sinh lớp 5B với tác phẩm dự thi: " Cô giáo - Niềm tin trong em" viết về cô giáo Nguyễn Thị Luyên - giáo viên chủ nhiệm lớp 5B năm học 2024 - 2025.
“Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu
Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói
Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống
Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha”.
Tác giả Lê Quốc Thắng viết cảm xúc về mái trường mến yêu; em cũng rất yêu ngôi trường tiểu học của chúng em - Trường Tiểu học Thị Trấn Núi Đối; với hình ảnh người cô bao thân thương, chứa chan tình cảm ngay từ buổi đầu được cô chào đón. Cô giáo chủ nhiệm lớp 5– cô Nguyễn Thị Luyên – người mẹ thứ hai của em.
Ngay buổi tựu trường cô đã cho chúng em niềm tin vững bước vào năm học cuối cấp tiểu học. Hình ảnh cô trong tà áo dài thướt tha, duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, cô không xinh như các nàng hoa hậu nhưng cô ấn tượng ngay phút nhìn đầu tiên. Cô gật đầu nhè nhẹ, nở nụ cười tươi chào đón lũ học sinh, hướng dẫn chúng em ngồi theo thứ tự cô đã chuẩn bị. Trước mắt em là chiếc bìa kẹp với hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu ghi sẵn tên. Mà không chỉ vậy đâu nhé, cô còn tặng chúng em cây bút và lời nhắn nhủ trên tấm thiệp yêu thương:
“ Chúc con một năm học mới thật vui vẻ - hứng khởi và đạt được nhiều thành tích! – Yêu thương các con!
Quả là ngày học đầu tiên cô đã cho chúng em - niềm tự tin vào chặng đường phía trước. Bạn nào vừa đến cũng được cô đón như vậy, mỗi đứa học trò đều nở nụ cười và trầm trò trước món quà đầy ý nghĩa.
Bài học đầu tiên cô dẫn dắt chúng em bằng 3 chữ: NHẪN, ĐỨC và TRÍ. Cô viết lên bảng với đôi tay mềm mại, các con chữ hiện ra nổi bật trên nền bảng xanh tuy đã được cô trang trí đón học sinh tựu trường, chúng em chăm chắm nhìn theo, mắt không rời. Đó chính là bài học về đạo đức, ý thức của người học sinh.
Không chỉ có buổi đầu tiên ấy, bây giờ học cùng cô chúng em càng yêu hơn những giờ học. Mỗi giờ học của cô luôn mang đến những điều hấp dẫn và thú vị.
Từ đứa học sinh mới chỉ biết đọc sách, làm theo sách như một chú vẹt; nay được cô hướng dẫn học bằng sơ đồ tư duy em thấy hào hứng hơn, say mê viết viết, vẽ vẽ rồi tô màu vào mỗi nội dung chuẩn bị bài cho buổi học hôm sau.
Mỗi sáng đến lớp cô cũng giảng cho chúng em rồi tóm tắt bài bảng hình ảnh đa sắc màu nhưng rõ ràng từng bài, từng nội dung. Không chỉ em các bạn trong lớp cũng thích lắm, được học được như chơi với mỗi bài tập rồi lại được cô khen khả năng sáng tạo. Tiết học nào cũng ấn tượng như vậy.
Bài học của cô cũng rất chu đáo, cô hướng dẫn chúng em cách học, cách ghi nhớ nội dung và cho chúng em được chia sẻ ý kiến chính mình, cô giảng giải cặn kẽ, tỉ mỉ. Bạn nào trong lớp cũng được cô quan tâm hướng dẫn chi tiết đến hiểu bài.
Với đồng nghiệp, cô luôn vui vẻ và hỗ trợ, sự thân thiện đó khiến tất cả trong trường đều ngưỡng mộ và yêu quý cô hơn.
Em cảm thấy hạnh phúc, xúc động trước tình yêu thương và sự ấm áp mà thầy cô đã dành cho em. Có lẽ, những suy nghĩ và cảm xúc ấy sẽ mãi không bao giờ phai nhạt trong lòng.
Em từng nghĩ rằng chỉ có ba mẹ và người thân mới yêu thương em. Nhưng khi được gặp gỡ người cô yêu quý, em mới nhận ra rằng tình yêu thương cũng đến từ những điều giản dị xung quanh, từ những người thân thương.
Cô ơi! Đối với em, cô là người cô tuyệt vời nhất. Nghề giáo viên - một nghề tặng cho chúng em những người thầy, người cô đáng quý. Trong số đó, cô giáo lớp 5 của em là người mà em đặc biệt nhớ đến. Yêu cô nhiều cô ơi! – Cô - Niềm tin trong em!
Thời gian cứ thế trôi qua giờ chỉ còn lại kỷ niệm tôi nhìn lại chặng đường mà tất cả chúng ta đã đi qua, đó là khoảng thời gian 3 năm tôi học tại trường PTTH Buôn Hồ, tôi không khỏi bồi hồi và dạt dào khi nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta đã dành cho nhau cũng như những tình cảm mà thầy cô dành cho chúng ta. Đã gần 20 năm trôi qua. Nhưng có lẽ với tôi đây sẽ là đầu tiên trong đời được ngồi cầm bút viết và bắt đầu nhìn lại cả một quãng thời gian gắn bó với biết bao kỉ niệm đẹp với thầy cô cũng như mái trường PTTH Buôn Hồ,
Trong giây phút xúc động này, tôi nhìn lại chặng đường mà tất cả chúng ta đi qua, tôi vẫn không sao quên được tình thầy trò trôi qua gần 20 năm tại mái trường PTTH Buôn Hồ mến yêu, tôi không khỏi bồi hồi và dạt dào khi nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta đã dành cho nhau cũng như những tình cảm mà thầy cô dành cho chúng ta. Đã gần 20 năm, khoảng thời gian không khá dài với một đời người, nhưng đủ để lưu giữ nhưng kỉ niệm tốt đẹp về bạn bè, thầy cô và mái trường … Vào lúc này đây tôi cảm thấy thật tiếc, tôi tiếc vì không có nhiều thời gian ở lại mái trường yêu dấu này, cũng như giây phút chúng tôi chia tay nhau và chia tay thầy cô cách đay 5 năm ngày trở vè trường sau 15 năm họp khoá kỹ niẹm ngày ra trườngTôi muốn viết để nói lên cảm xúc lúc này nhưng không dễ, bởi có quá nhiều kỉ niệm biết viết sao cho đủ đây, viết sao cho thỏa những suy nghĩ lúc này đây. Tự dưng thấy nhớ, nhớ thầy cô, bạn bè quá. Làm sao để nói hết được tình cảm mà thầy cô trong ngôi trường này đã “nuôi dưỡng’’ chúng tôi trong suốt 3 năm học, hằng ngày được các thầy cô giảng bài, được học ,được rèn cả kỹ năng sống. Mái trường này - ngôi nhà thứ 2 của tôi, nơi mà có khi tôi yêu hơn cả nhà, đó là nơi tôi ngồi học ngày ngày, nơi luôn có những đứa bạn sẵn sàng giúp đỡ, quan tâm tôi, tôi yêu tất cả mọi thứ và quan trọng hơn tôi đã yêu cô, cô giáo dạy tôi học, nhất là cô giáo chủ nhiệm của tôi, cô Trần Thị Hồng Thanh. Cô dạy tôi trưởng thành, dạy cách làm người để sống tốt sống đẹp. Cô ơi, em quý và yêu cô nhiều lắm và em chỉ muốn dừng lại mãi khoảng thời gian ngày ấy để được ở bên cô và được cô dạy dỗ, được cô quan tâm mãi thôi!.
Vậy đấy, thời gian trôi qua có bao giờ trở lại, suốt những năm tháng qua gắn bó với “thầy cô và mái trường” nơi đã để lại cho tôi biết bao nhiêu kỉ niệm của một thời không thể nào quên. Bất chợt những kỉ niệm trong tôi chợt ùa về một cách rõ nét hơn bao giờ hết đưa tôi trở về những ngày tháng còn là một đứa học sinh lớp 10. Nhớ ngày nào ngôi trường mang tên PTTH Buôn Hồ còn quá xa lạ với tôi, ngôi trường mơ ước của biết bao lứa học sinh như tôi. Có lẽ ấn tượng đầu tiên về ngôi trường PTTH Buôn Hồ này phải kể đến “con dốc” vừa dài, vừa cao vời vợi hiện ra trước mắt. Biết bao lần đứng dưới chân dốc trường nhìn lên, nơi một chân trời mới sắp mở ra trước mắt tôi. Leo lên hết con dốc ấy, lần đầu tiên đứng ở cổng trường học nhìn vào trường, tôi đã hét thật to như để thỏa mãn sự sung sướng, thích thú xen lẫn tò mò của bản thân mình về trường,… Thật sự, trước khi trở thành một thành viên trong ngôi nhà chung PTTH Buôn Hồ, tôi đã dành một tình yêu trọn vẹn cho ngôi trường này. Để rồi cảm xúc như vỡ òa khi biết mình đã trở thành một thành viên bé nhỏ trong ngôi nhà chung. Có thể tôi quá lan man nhưng có lẽ những kỉ niệm đầu tiên về ngôi trường luôn là những kí ức theo ta đi suốt cuộc đời. Kỉ niệm với ngôi trường này nhiều lắm kể làm sao cho hết, thời gian gắn bó với ngôi trường trong suốt quãng thời tuổi thanh xuân cấp ba của tôi còn nhiều hơn là khoảng thời gian ở nhà. Ngôi trường gắn bó với tôi cả lúc vui lẫn lúc buồn. Nào là những ngày học thêm sớm tối cùng bạn bè ăn ở căng tin của trường. Nào là những ngày lao động, trực tuần mệt nhoài. Nào là những ngày trời lạnh rét run người vẫn đến trường học thêm ca lỡ đến tám giờ tối mới về. Nào là những ngày trời mưa chúng toi con dầm mình tắm mưa, rủ nhau đi hái cóc, xoài... giờ vẫn còn đâu đây trong tôi những ngày lang thang khắp các ngõ ngách của trường không khác gì những nhà thám hiểm mở rộng tầm mắt đến những vùng đất mới. Thật nhiều, thật nhiều những kỉ niệm nơi đây.
“Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy
Trọng thầy mới được làm thầy
Muốn sang thì bắc cầu Kiều
Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy”
Những dòng ca dao, tục ngữ quen thuộc đã và đang gợi nhớ cho chúng ta về thầy cô và mái trường mến yêu của mình. Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô - những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng em trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng thầy cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học,…” Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Người Thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa, ngày ngày giọt mồ hôi rơi đầy trang giấy.” Mặc cho người ta ngập chìm trong những lo toan, tính toán chuyện cơm áo lợi danh, chuyện bán mua cả tình cảm, cả trí tuệ. “Thầy vẫn đứng bên bờ ước mơ. Dù năm tháng sông dài gió mưa còn ai nhớ ai quên con đò xưa… Dù năm tháng vô tình trôi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy, dõi theo bước em trong cuộc đời, vẫn những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa sờn vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, Thầy đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người Thầy.” Những lời bài hát đã nói lên hết những gì cần nói,… Thầy cô với những ước mơ, những yêu nghề cháy bỏng luôn thực hiện thiên trách của mình là dạy dỗ học sinh nên người. Mỗi lần nghe thầy cô giảng bài, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt ấy tôi lại thấy mỗi ngày trôi qua trên gương mặt ấy lại hằn lên những nếp nhăn, những cái tóc bạc theo năm tháng, tôi lại thấy buồn đến lạ. Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn thầy cô, cho những gì mà thầy cô đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo. Ngày 20/11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem tặng thầy cô của mình những bó hoa tươi thắm. Nhưng với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc, ngồi bên thầy cô trò chuyện về những kỉ niệm một thời gắn bó, bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc thầy cô- những người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt,… để tiếp tục chèo lái những chuyến đò mới đưa học sinh của mình sang sông.
Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi trường PTTH Buôn Hồ và những người thầy, người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây là một mảnh ghép trong cuộc đời tôi mà có đi đến đâu, dù thời gian có trôi qua nhiều biết mấy cũng không xóa nhòa đi tất cả tình cảm mà tôi dành cho mái trường và thầy cô nơi đây vẫn luôn đong đầy và trìu mến.
Chúng em cảm ơn thầy cô vì đã dạy chúng em biết dám đam mê theo đuổi mục đích để thành công. Cảm ơn thầy cô vì cho chúng em biết cố gắng sau những thất bại. Thầy cô đã chỉ cho chúng em biết rằng thất bại rồi đứng lên đi tiếp được mới là điều ý nghĩa, có khi còn ý nghĩa hơn cả chiến thắng. Cảm ơn thầy cô vì đã nở nụ cười ấm áp, vì những lời chỉ dạy chân thành, vì những giọt mồ hôi và có khi cả những giọt nước mắt đã lăn dài, tận tụy để chúng em có được thành công ngày hôm nay.
Thầy cô đã dạy cho chúng em biết yêu thương, biết chia sẻ và đặc biệt quý trọng tuổi trẻ, tuổi thanh xuân, biết hoạch định tương lai, biết mình đang đứng ở vị trí nào trong cuộc đời này và biết nghĩ về tương lai một cách nghiêm túc. Thầy cô đã dạy cho chúng em biết chúng em đang có vật báu quý nhất của cuộc đời đó là “Tuổi Trẻ” và hơn hết thầy cô đã mở cho chúng em một lối rẽ để chúng em đi hết con đường dài.
Dù thời gian có ngắn hay dài, dù có mang ta lớn dần rồi đi xa, dù sau này mỗi người một nơi, bây giờ, mỗi người được thầy cô dạy dỗ, dìu dắt, chúng em luôn cảm nhận được rằng trái tim thầy cô luôn chan chứa tình yêu thương. Nơi đây hình bóng thầy cô không bao giờ phai nhòa, tiếng thầy cô ấm áp truyền vào trong từng trang vở, nét bút như gió ươm mầm hôm nay vì ngày mai. em mong sao sẽ sớm được gặp lại tất cả thày cô trong ngày họp khoá 20 năm trở về mái trường PTTH Buôn Hồ mến yêu Chúng em thấy thật may mắn khi được học thầy cô tại ngôi trường này. Và tận trong sâu thẳm trong trái tim, chúng em xin gửi những lời tri ân, những lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy, các cô. Chúng em cảm ơn thầy cô vì tất cả! Cảm ơn những hi sinh thầm lặng của thầy cô vì chúng em! Chúng em hứa sẽ học thật tốt, sống thật tốt để thầy cô yên tâm và tự hào vì chúng em.
Tên tác phẩm: TẤM LÒNG CỦA CÔ
Nội dung tác phẩm:
Với mỗi người, gia đình là tổ ấm, là nơi che chở, bao bọc chúng ta trong tình yêu thương vô bờ. Nhưng cũng có một ngôi nhà nữa, cũng gần gũi và không kém phần quan trọng trong suốt thời thơ ấu của chúng ta đó chính là mái trường mến yêu. Nơi ấy chất chứa bao kỉ niệm khó quên cùng bao hoài bão, ước mơ của tuổi trẻ và cũng là nơi cho ta cảm nhận về tình thầy trò, tình bạn khăng khít.
Nếu cha mẹ là người có công ơn sinh thành, chăm sóc, nuôi nấng ta thì giờ đây trong hành trình chúng ta muốn chinh phục những đỉnh cao tri thức thầy cô sẽ là người cung cấp kiến thức quý báu, giúp ta cập bến thành công. Và chắc hẳn trong trái tim của mỗi người ai cũng lưu giữ một hình ảnh đẹp đẽ về một người thầy hoặc một người cô mà mình yêu mến. Với tôi,cô Dinh- người giáo viên dạy Ngữ Văn hồi lớp Bảy là người khiến tôi yêu mến và nhớ nhất.
Ngay từ tiết học đầu tiên, cô đã cho tôi một cảm giác thật gần gũi và đặc biệt.Khi nhìn thấy cô - người phụ đoan trang, thướt tha đi dưới ánh vàng của mùa hạ rả rích, tim tôi dường như đã chậm lại một nhịp. Cô có dáng người cao, hơi gầy cùng làn da rám nắng và có nhiều nếp nhăn mà đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra đó là những vết nhăn của nắng mưa cuộc đời, của trằn trọc suy tư vì lo cho tương lai của những đứa học trò, Đặc biệt tôi còn ấn tượng với nụ cười của cô, nụ cười ấy như mùa thu tỏa nắng nụ cười ấm ấp ấy đã bao lần xua tan đi sự mệt mỏi của chúng tôi sau những giờ học đầy căng thẳng.
Có người nói rằng: ‘Người thầy biết cắt nghĩa là một thầy giáo tốt, người thầy biết giảng giải là một thầy giáo giỏi, người thầy biết truyền cảm hứng là người thầy vĩ đại’. Tôi còn nhớ mãi năm lớp 7, tôi được cô chon vào đội tuyển học sinh giỏi Văn. Dù tiết trời lúc ấy đang là mùa đông lạnh thê lương nhưng trong lòng tôi lại đang bùng lên một ngọn lửa sáng bừng lấp lánh. Những ngày đầu được ở trong đội tuyển, tôi đã rất cố gắng, tôi luôn cùng các bạn khác thi đua phấn đấu sôi nổi, nhiệt tình.Nhưng chỉ sau vài tuần, lượng kiến thức ngày càng nhiều hơn,các đề văn cũng có yêu cầu cao hơn, tôi bắt đầu lười biếng, chán nản việc học từ đó tôi có phần lép vế hơn so với các bạn. Trong một phút thoáng qua, tôi cảm thấy mình có chút sai lầm khi chọn đi thi học sinh giỏi.Rồi cứ thế, mỗi khi đến giờ Văn của cô, tôi đều học trong tâm trạng chán trường, mệt mỏi, thường bỏ quên hình ảnh cô vẫn đang miệt mài giảng bài trên bục mà hướng mắt ra ngoài của sổ ngắm nhìn những chú chim đang chơi đùa. Cuối cùng ngày kiểm tra định kì cũng đến tôi vẫn luôn tự tin rằng tôi có thể vượt qua bài kiểm tra này một cách dễ dàng, nhưng sự thật thì không như thế, vì tôi đã chủ quan, không học kĩ bài nên lần kiểm tra này tôi làm rất kém. Nơm nớp lo sợ vì nghĩ mình sẽ bị loại khỏi đội tuyển, tôi ứa trào nước mắt. Tôi thật sự ân hận vì bản thân đã mải chơi,chủ quan,không chú tâm vào học hành, lòng tôi lúc đó nặng trĩu nỗi buồn và thất vọng.Cô dường như đã thấy được nỗi buồn của tôi nên đến cuối giờ cô gọi tôi lại và cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
- Sao hôm nay em buồn thế? Em có khó khăn gì có thể chia sẻ cho cô không nào? Cô có thể là người bạn tâm giao chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng em.
Khi nghe cô nói như thế, tôi đột nhiên muốn khóc.Tôi khóc vì tâm trạng xúc động nhứng cũng có phần xấu hổ. Không ngờ cô lại quan tâm và tốt với tôi như thế. Thật xấu hổ khi một học sinh được cô tin tưởng hết lòng như tôi lại mải chơi dẫn đến xao nhãng việc học hành. Tôi nén nước mắt và nói:
- Em buồn vì bài kiểm tra vừa rồi em làm không được tốt…Em hơi chủ quan.
Những tưởng khi cô nói như thế, sẽ thất vọng vô cùng, nhưng cô lại nở một nụ cười dịu dàng động viên tôi. Sau đó, cô nhẹ nhàng rút ra tờ đề kiểm tra hôm trước, ân cần chỉ ra những lỗi sai mà tôi mắc phải khi làm bài. Lúc đó, tôi mới nhận ra những phút giây, những khoảnh khắc đáng trân quý mà bấy lâu nay tôi đã từng bỏ lỡ. Những lời giảng của cô như những tia nắng ấm áp xuyên qua từng mạch máu len lỏi vào trong tâm trí tôi một cách thật tự nhiên, khiến tôi cảm nhận sâu sắc hơn cái hay, cái đẹp của văn chương.
Cô còn xuống thư viện nhà trường, tìm cho tôi những quyển bồi Văn hay. Qủa thật, tấm lòng của người cô, người thầy trong sáng lắm, y như pha lê không bao giờ bị vấy bẩn. Thấy được sự tâm huyết của cô, lòng tôi như được thắp lên ngọn lửa, tôi đã hứa hẹn với bản thân mình phải thật cố gắng để không phụ tâm huyết của cô dành cho tôi.
Năm lớp 7 là năm tôi gặp được cô, cũng là năm có biết bao kì vọng và quyết tâm. Sau bao nhiêu nỗ lực, tôi đã giành được giải học sinh giỏi huyện môn Ngữ Văn. Nhưng chỉ có nỗ lực, cố gắng của tôi là chưa đủ, thành công của tôi có sự đóng góp rất lớn của cô. Biết tin, cô chỉ cười thật tươi. Nhưng trong mắt tôi, đó là nụ cười ấm áp nhất tôi từng biết, nụ cười ấy khiến cho bao mệt mỏi khó nhọc trở về số 0, nụ cười khiến cho tất cả học sinh an lòng.
Qua câu chuyện của tôi, cũng xin gửi tới các bạn trẻ, trong dòng đời vội vàng tấp nập, đôi lúc cần sống chậm lại để chiêm nghiệm về những người đồng hành xung quanh, đừng chỉ biết lao đi như những con thiêu thân mà quên đi những giá trị vĩnh hằng đang tồn tại, quên đi những người đã và đang cho ta một nền tảng tri thức vô cùng trân quý!
Thời gian trôi đi chẳng chờ đợi một ai, dòng chảy của thời gian có thể làm mờ nhạt đi những hồi ức trong quá khứ. Nhưng trong tâm trí tôi, hình ảnh “ người mẹ hiền” ấy mãi không bao giờ phai nhạt. Năm nay tôi đã trở thành một cô học sinh lớp 9, sắp phải xa rời ngôi trường trung học cơ sở thân yêu nhưng nơi đây vẫn mãi in dấu kỉ niệm trong trái tim tôi…Những tình cảm, những bài học hay, những giây phút được ngồi nghe cô giảng bài sẽ mãi là kỉ niệm đẹp nhất:
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa
Con đò trí thức thầy đưa bao người
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương”.
Ai trong mỗi chúng ta đều trải qua quãng đời học sinh – quãng đường của một phần thanh xuân tuổi trẻ. Trong quãng đường ấy, có lẽ ai cũng giữ cho mình một miền kí ức thật đẹp với mái trường, với thầy cô và bè bạn,…
Riêng với bản thân tôi khi đã ở bến cuối của chặng đường tôi giữ lấy cho mình cả bầu trời kỉ niệm. Nhưng có lẽ trong bầu trời kỉ niệm ấy, tôi sẽ không bao giờ quên kỉ niệm về người đưa đò, đó là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, một kỉ niệm, một câu chuyện thực sự đã chạm đến trái tim tôi, thực sự khiến tôi bồi hồi, xúc động.
Ngày mới bỡ ngỡ vào lớp 10, ngày mà những cô cậu vừa trẻ con vừa đang tập làm người lớn, những chuyển biến trong cảm xúc của lứa tuổi bắt đầu trưởng thành đã khiến nhiều bạn trong lớp đã có những lời nói, hành động chưa tốt. Để rồi trong số đó đã có bạn phạm phải sai lầm, nhận lấy hậu quả khi mọi chuyện bị phát giác. Bạn tôi phải đối diện với luật pháp, với các cấp có thẩm quyền. Hành động thiếu suy nghĩ, thiếu kiểm soát giờ đây đã khiến bạn phải sợ hãi. Những dòng chữ trên tờ khai chữ được, chữ mất, những lời nói run không rõ để rồi chính bạn phải nhận lấy những lời quát tháo. Trong tờ khai bạn không viết họ tên ai ngoài mẹ. Thế nên lời quát mắng vang lên: “Bố mày là ai, sao không ghi”. Bạn im lặng, cúi xuống không nói gì. Không phải bạn không nghe nhưng có lẽ vì một lí do nào đó mà bạn không thể nào nói được. Chính lúc này, cô chủ nhiệm của tôi đã đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn học trò của mình cùng với cặp mắt đỏ hoe và cô đã khóc. Những giọt nước mắt ấy là sự đồng cảm, là tình thương của cô dành cho một đứa học trò không có cha. Những giọt nước mắt đó là sự cảm thông cho một đứa trò thiếu đi phần dạy dỗ để rồi phải phạm lỗi thế kia! Thế rồi không để bạn phải trả lời, cô bước vào đứng bên bạn, nhẹ nhàng trả lời: “Bố của em không còn nữa”
Cô không chỉ là người đồng hành cùng những kiến thức từ sách vở, mà cô còn là người mẹ, người bạn với bao thế hệ học trò. Bởi thế cho nên cô rất hiểu hoàn cảnh, tính cách, cảm xúc,… của học sinh trong lớp của tôi. Chứng kiến cảnh tượng này, tôi thực sự cảm động, bởi những giọt nước mắt, những hành động đó đã cho tôi nhận thấy rằng đó là những giọt nước mắt của sự chân thành, của tình thương bao la, của sự sẻ chia, thấu cảm. Và rồi những giọt nước mắt ấy lúc nào đã chảy dần đến trái tim tôi.
Khoảng thời gian suy sụp đó, cô luôn nhắc nhở, động viên bạn và bảo với lớp chúng tôi rằng phải gần gũi bạn, phải giúp bạn thoát ra khỏi những áp lực của tinh thần. Bằng mọi cách không để bạn nghỉ học, bởi bỏ học là bỏ cả tương lai phía trước. “Ta đánh kẻ chạy đi đừng bao giờ đánh kẻ chạy lại”, và “những kẻ chạy đi ta cũng luôn làm thế nào để họ biết quay trở lại”,…
Thực sự chính cô là người giúp bạn tôi vượt qua giai đoạn khó khăn, sóng gió nhất, giai đoạn tưởng như mọi chuyện đã kết thúc. Và có lẽ món quà quý giá nhất mà cô nhận lại được đó là bạn đã biết lỗi, biết sửa sai và trong ba năm qua bạn luôn có gắng, phấn đấu mà không để cô phải buồn lòng một lần nào nữa.
Đây là câu chuyện khiến tôi phải khắc ghi trong lòng, cho tôi nhận thức ra nhiều bài học – bài học quý giá nhất tôi nhận ra đó là tình yêu thương.
Ba năm đồng hành cũng cô, tôi không chỉ được bồi đắp bao kiến thức về những bài dạy của cô mà bài học cao quý nhất tôi học được ở cô là bài học làm người. Những câu chuyện cô kể về những kỉ niệm với bao thế hệ trò cũ của mình, chúng tôi đều im lặng lắng nghe, tôi như nuốt lấy từng câu chuyện, những cảm xúc thật khó tả. Có lúc tôi thầm “ghen tị” với cô giáo của mình về “khoản” kỉ niệm mà cô có được. Và tôi chợt hiểu rằng, những kỉ niệm đó có được nhờ tấm lòng của cô!
Ba năm tưởng là dài mà nó lại hữu hạn vô cùng, đặc biệt khi ta được sống bên cạnh những người mà ta luôn được thương yêu. Vậy nên, bạn hãy cứ học hết mình và chơi thật ý nghĩa, hãy cố gắng tạo nên những kỉ niệm thật đẹp, đặc biệt những tháng ngày còn lại của thời học sinh, hãy cảm nhận mọi thứ khi còn có thể, hãy làm cho tuổi học trò trở nên tươi đẹp nhất, thanh xuân nhất, để khi nghĩ lại chúng ta sẽ không phải hối tiếc bất cứ điều gì. Đừng để một ngày nào đó giữa tháng 6 mùa thi, chợt nhận ra đời học sinh của mình đã đặt dấu chấm hết từ lúc nào ngoảnh đầu nhìn lại thì mọi thứ đã sang trang.
Cảm ơn những tháng năm học trò, cảm ơn người cô, người mẹ đã viết cho tôi một miền kí ức!
Thời gian trôi qua ôi sao nhanh vậy! Thấm thoắt đã hai năm tôi xa mái trường Tiểu học Nghĩa Tân yêu dấu! Đứa trẻ ngày nào còn khóc lóc, đứng sau lưng mẹ trong ngày đầu tiên cắp sách đến trường mà giờ đây đã là một cô học sinh lớp 7. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến ngày 20/11- ngày Nhà Giáo Việt Nam, cũng là lúc lòng tôi lại bâng khuâng nhớ về những kỉ niệm với cô Đông- người đã chủ nhiệm tôi lớp 5. Đến giờ, nó vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc trong kí ức của tôi!
Cô Đông có dáng người cao, làn da sáng nhẹ cùng khuôn mặt trái xoan. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là đôi mắt như biết nói, đen láy. Mỗi khi cô nở nụ cười, đôi mắt ấy lại sáng lên bao niềm cảm xúc. Nụ cười âu yếm ấy của cô đã bao lần xua tan đi sự mệt mỏi của chúng tôi. Tôi ấn tượng mãi về cô và nhớ mãi kỉ niệm ấy. Có lần tôi không làm bài tập về nhà. Tôi đã rất lo lắng và sợ hãi, sợ cô kiểm tra và báo về cho mẹ tôi, tôi chắc chắn sẽ được một trận. Nhưng cách hành xử của cô khiến tôi vô cùng bất ngờ. Cô không hề quát mắng hay khiển trách mà cô nhắc tôi rất nhẹ nhàng lần sau cần chú ý và cố gắng hơn nữa. Cuối giờ cô còn gọi tôi lại giảng bài cho tôi nghe những chỗ không hiểu và cô còn khen tôi tiếp thu tốt. Những lời nói của cô như khiến tôi bừng tỉnh và phải nỗ lực hơn để đền đáp công lao ấy. Cách ứng xử đầy tình yêu thương đó giúp tôi cảm nhận cô như người mẹ thứ hai vậy!Thật ấm áp và hạnh phúc vô cùng!
Những bài giảng của cô đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in. Và đến kì thi cuối năm, lớp chúng tôi ai cũng tự nhủ rằng mình sẽ không để cô phải buồn, phải mệt nhọc nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng làm bài thật tốt để cô có thể tự hào vì chính mình. Thế rồi, điều ấy đã thành sự thật. Tất cả là nhờ sự hướng dẫn tận tâm của cô.
Nếu cha mẹ là người đã sinh ra tôi, đưa tôi đến với cuộc đời này thì cô là người mẹ thứ hai đã dạy cho tôi kiến thức, truyền đạt cho tôi biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp tôi nên người. Quả đúng như vậy! Có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối? Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài? Cô tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa? Cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp tôi định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt tôi trước những vấp ngã của cuộc đời. Tiếng cô giảng bài hăng say trên lớp vẫn văng vẳng đâu đây. Rồi là những nụ cười khi thấy những đứa học sinh của mình đạt điểm cao, đạt nhiều thành tích cao trong học tập, đang dần trưởng thành theo năm tháng. Rồi là những giọt nước mắt đượm buồn khi thấy học sinh của mình bị điểm kém, không nghe lời, lười học... Mỗi lần nghe cô giảng bài, thỉnh thoảng nhìn lên gương mặt ấy, tôi lại thấy hằn lên những nếp nhăn, những cái tóc bạc theo năm tháng mà tôi thấy buồn đến lạ. Có lẽ, chỉ có sự cố gắng nỗ lực, chăm chỉ, lấy kết quả học tập của mình để bù đắp cho công ơn của cô, cho những gì mà cô đã dành trọn vẹn nửa đời người cho nghề giáo!
Ngày 20/11 đang đến gần, có thể nhiều người sẽ đem tặng thầy cô của mình những bó hoa to, lộng lẫy; những món quà đắt tiền hay những món đồ mua vội vã trong các cửa tiệm. Nhưng với tôi, không có gì có thể thay thế bằng những lời chúc và được ngồi bên cô trò chuyện về những kỉ niệm một thời gắn bó bởi chỉ có tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mới đến được trái tim. Một lần nữa tôi xin chúc cô- người lái đò tận tụy của mình sức khỏe dồi dào, công tác tốt để dẫn đưa những lứa học sinh của mình cập bến bờ hạnh phúc!
Tôi phải cảm ơn, cảm ơn thật nhiều tới ngôi nhà Tiểu học Nghĩa Tân và người cô hết lòng vì học sinh của mình bằng một tình cảm trọn vẹn nhất. Có lẽ, mái trường và thầy cô nơi đây sẽ là một mảnh ghép không thể thiếu được trong cuộc đời của tôi Dù có đi đến đâu và thời gian có trôi qua nhiều biết mấy, phủ bụi và xóa nhòa đi tất cả thì tình cảm dành cho mái trường Tiểu học Nghĩa Tân và cô Đông- một người giáo viên đầy tâm huyết sẽ không bao giờ phai mờ!
Nếu cha mẹ là người đã sinh ra ta, đưa ta đến với cuộc đời này thì thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai đã dạy cho ta kiến thức, truyền đạt cho ta biết bao điều hay lẽ phải về kĩ năng sống, giúp ta nên người. Quả đúng như lời thơ, có mấy ai đi suốt cuộc đời mình mà không có người thầy, người cô dẫn lối. Có mấy ai trưởng thành mà không phải trải qua những ngày tháng học sinh, ngồi trên ghế nhà trường nghe thầy cô giảng bài. Thầy cô - những người lái đò tận tụy hết lòng với nghề, với mỗi lứa học sinh của mình. Làm sao có thể lớn lên, có thể trưởng thành mà không có thầy cô ở bên dạy dỗ, dẫn đưa. Thầy cô giống như những cây chỉ nam, những ngọn hải đăng giúp ta định vị, tìm thấy hướng khi đi lầm đường, lạc lối. Thầy cô giống như ngọn lửa ấm áp, dìu dắt chúng ta trước những vấp ngã của cuộc đời. Suốt những năm tháng cắp sách đến trường, chắc hẳn ai cũng có ấn tượng với một thầy cô giáo nào đó. Những người để lại cho ta kinh nghiệm suốt đời hay vực ta đứng dậy từ những nơi tối tăm, hay đơn giản là cách giảng bài sâu sắc mà không sao quên được. Tôi cũng vậy, suốt thời gian ngồi học ở ghế nhà trường cô Hồng dạy tôi năm lớp Một là cô giáo mà tôi nhớ nhất.
Ngày đầu tiên cắp sách tới trường ai cũng hồi hộp và lo lắng vì lần đầu tiên làm quen với môi trường mới thầy cô mới bạn bè mới cái gì cũng mới lạ. Mẹ dắt tay tôi trao cho cô giáo. Lần đầu tiên cầm vào tay cô, tôi đã cảm nhận được sự ấm áp trong bàn tay đó. Tôi đã không lầm khi tin vào linh cảm của mình về cô. Những ngày học sau đó tôi mới có thời gian để ngắm nhìn cô. Cô có mái tóc đen dài bóng mượt, cặp gọn gàng bằng một chiếc kẹp giản dị, dáng người cô dong dỏng cao. Thứ hai đầu tuần cô thường mặc áo dài màu trắng tinh khôi dáng đi thướt tha nhẹ nhàng. Cô thường xách chiếc cặp màu đen đi dạy học. Bài học đầu tiên cô viết lên bảng tôi nhìn thì dễ nhưng khi viết sao mà khó đến thế. Những con chữ nó không theo ý tôi làm cho tôi viết mãi không được. Vừa sợ vừa tức vừa xấu hổ tôi bật khóc. Tôi nghĩ chắc lúc ấy mình sẽ bị đuổi ra ngoài, nhưng kì lạ thay cô không làm thế mà cô đến bên tôi dỗ dành cho tôi nín rồi cầm tay tôi hướng dẫn tôi từng nét chữ. Tôi cảm nhận được tình yêu thương của cô dành cho tôi ấm áp như người mẹ hiền. Từ đó tôi không còn sợ những con chữ nữa mà chăm chỉ học hơn. Khi tôi viết tiến bộ cô còn khen tôi trước lớp làm cho tôi tự tin hơn và không còn mặc cảm nữa. Tôi thích được đi học, để còn được gặp cô mỗi ngày. Trong lời giảng của cô chứa đựng bao điều mới lạ mà tôi chưa biết. Cô không những truyền đạt tri thức mà còn cả những kĩ năng trong cuộc sống. Cô nhẹ nhàng ân cần giảng giải cho chúng tôi biết cái sai để sửa chữa. Chúng tôi ai cũng quý mến và tin tưởng cô. Những lúc ra chơi rảnh rỗi chúng tôi thường tâm sự với cô những điều thầm kín trong lòng để nghe những lời khuyên bổ ích từ cô. Cô cũng hay kể chuyện cho chúng tôi nghe những câu chuyện để rút ra những bài học. Cô có giọng kể hóm hỉnh gây hứng thú cho người nghe. Cô cũng rất vui tính và hài ước. Chúng tôi như lũ chim non háo hức nghe mẹ kể. Những câu chuyện và tình cảm của cô đã nhen nhóm trong lòng tôi ước mơ được trở thành cô giáo giống như cô. Tôi sẽ cố gắng học giỏi, tích lũy kinh nghiệm để phấn đấu thi vào sư phạm để được đứng trên bục giảng dạy các em nhỏ thế hệ sau nên người. Ước mơ đó đã trở thành hiện thực. Bây giờ tôi đã là cô giáo, là đồng nghiệp của cô. Tôi cũng cố gắng làm những điều giống như cô đã từng làm đối với chúng tôi. Ngày nay lứa tuổi học sinh không còn như xưa nữa. Các em hiếu động và nghịch ngợm hơn thế hệ ngày xưa nhưng tôi cũng sẽ cố gắng noi gương cô nhắc nhở các em nhẹ nhàng, khuyên bảo từ từ để các em hiểu ra. Gần gũi với các em hơn để các em tin tưởng mình. Mặc dù bây giờ cô không còn nữa nhưng những lời dạy của cô vẫn còn in đậm trong trái tim tôi. Cô là người thầy, là người mẹ hiền thứ hai của tôi. Ở nơi xa xôi đó tôi tin rằng cô vẫn dõi theo từng thế hệ học trò của mình trong đó có tôi - cô học trò bé nhỏ, nhút nhát ngày nào nay đã trưởng thành.
Tôi luôn cảm thấy mình may mắn vì được làm học sinh của cô trong năm đầu cấp một. Có lẽ cô là báu vật vô giá mà đám học sinh lớp tôi được nhận. Tôi luôn nhớ, luôn trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được bên cô. Không chỉ cô Hồng, mà tất cả thầy cô, họ đều là những người ươm mầm xanh tương lai cho đất nước.
Tên tác phẩm: Cô giáo dạy Văn mà em kính yêu.
Nội dung tác phẩm:
Ai đã đi qua tuổi thơ mà chẳng mong trở về một lần - miền quá khứ. Kỷ niệm ùa về, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm, ngọt ngào chất chứa bao nỗi nhớ mong. Thấp thoáng đâu đây mái trường xưa với tiếng trống trường rộn rã. Hàng phượng vĩ ngây thơ buông cánh hoa gầy mỗi độ hè qua. Vội vã ép lên trang giấy học trò biết bao nhiêu kỷ niệm.
Chao ôi! Từng hơi thở của miền xa xăm, bỗng nhiên hiện về nguyên vẹn như buổi đầu tiên em tới trường. Cô giáo dạy môn Ngữ Văn của em cô Trần Yến, với ánh mắt dịu dàng của cô - một ánh mắt dịu hiền, đầm ấm và đủ để làm ấm lòng em trong những buổi đầu mới bước vào cấp 2. Trên con đường em bước đi của tuổi học trò thì giọng ấm áp, bay bổng trong những câu chuyện cô kể cho em trước những giờ ngủ trưa nội trú hay những đêm trực nội trú vẫn luôn luôn vang vọng và ghi sâu trong tâm trí em. Tất cả những ký ức về cô đã trở thành hành trang, là nỗi nhớ, là góc trời riêng để em bước vào chặng đường của thời học trò còn dài dài. Trong bức tranh dệt nên từ nỗi nhớ, hình ảnh cô là gam màu sáng nhất, ấm nhất, đẹp nhất. Nếu thiếu đi ký ức về cô, thì bức tranh trở nên lạnh lẽo, vô hồn, và không còn giữ được giá trị nhân văn.
Em còn nhớ rõ hình bóng cô trên bục giảng. Bụi phấn rơi rơi theo từng dòng cô viết, rơi vào cả tâm hồn non nớt đầu cấp 2 của chúng em những bài học về cuộc đời.
Những tháng ngày đầu cấp 2, chúng em nào biết làm người phải có lấy một ước mơ, dù giản dị, nhỏ nhoi hay cao sang to lớn. Chiếc bảng đen, từng trang giấy trắng, những lời giảng dạy của cô chính là đoạn đường dài dẫn chúng em với những ước mơ đầu tiên ấy!
Trong giờ dạy Văn 6 chúng em nào biết cuộc đời chỉ có những bà tiên và ông bụt, rằng Lý Thông, mụ gì ghẻ, hay quỷ dữ chỉ có trong truyện mà thôi... Cuộc đời này vẫn luôn là một bài toán khó, mà đi hết cả quãng đường dài chúng ta mới nhận ra chẳng có lời giải nào tốt hơn ngoài hai từ "trải nghiệm".
Cô dạy rằng bước vào đời chúng em cần có một đôi mắt sáng và một trái tim biết yêu thương, để đối tốt với những người ngay và tránh xa những toan tính, bon chen của những kẻ độc ác qua những tác phẩm dân gian , qua các tác phẩm văn học
Ngày ấy, chúng em nào biết "tha thứ" là một động từ đẹp nhất chỉ sau "yêu". Cô dạy chúng em đừng quay lưng với những người đã nhận lỗi, đừng mang ngõ cụt đến cho những người đã biết mình sai, đừng nhẫn tâm với những người đã biết quay lại... Cô dạy rằng trái tim không biết thứ tha là một trái tim đã chết, con người không biết tha thứ vẫn chỉ là gỗ đá mà thôi.
Chúng em vẫn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời bằng một ánh nhìn như vốn dĩ, mà vô tình lãng quên đi đằng sau nó có thể là cả một câu chuyện dài.
Cô dạy chúng em hãy biết để ý và chăm sóc đến những người xung quanh, hãy biết trân trọng những điều tưởng như rất bình thường nhưng vô cùng quý giá. Bởi có một ngày, yêu thương cũng có thể là quá muộn... khi mà hợt hời và vô tâm đã bỏ xa khoảng cách giữa những con người.
Qua những tác phẩm văn học chúng em nào biết cuộc đời luôn là những vòng quay. Những khúc gập, những quanh co, những thác ghềnh luôn là một phần không thể thiếu. Đừng mơ tưởng về cuộc đời là một đường thẳng... Nếu cuộc đời em không có những khúc ngoặt, hiển nhiên nó đã vô nghĩa đi rất nhiều rồi.
Cô còn dạy chúng em phải biết ngẩng đầu trước thất bại, đừng dừng lại khi phía trước còn nhiều lắm những chông gai... và hãy sống sao cho thật tốt, thật đẹp, thật ý nghĩa để không phải hối tiếc về những năm tháng sống thừa, sống phí.... Vâng em đã hiểu nhiều hơn về cuộc sống rồi cô ạ!
Vào giây phút này lòng em trào dâng bao nỗi da diết, thiết tha, em muốn gửi lòng mình theo gió về phía cô, đó là sự chân thành, là sự tri ân với những người "lái đò" đưa thuyền em cập bến. Cô ơi cô chúng em mong cô dạy tiếp chúng em hết cấp chúng em luôn tự hào luôn hạnh phúc vì được cô chỉ dạy trên con đường trưởng thành gian nan. Em chúc cô của em mãi mãi bình yên, hạnh phúc, dâng cho đời quả ngọt đầu xuân. Chúng em mãi yêu cô.
“Cầu kiều thầy bước qua sông, tuổi ấu thơ như hoa nở dưới mái trường.’’
Ngày 20 tháng 11 cận kề, câu hát ấy lại ngân vang trong lòng tôi mang theo những kí ức sâu đậm về thầy cô và mái trường THCS dần quay trở lại.
Sau hơn 2 năm được làm quen với môi trường học tập mới thì giờ đây bản thân tôi đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều. Nhớ lại khoảng thời gian trước, sự rụt rè và bỡ ngỡ của tôi ngày nào giờ không còn nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành của một học sinh “kì cựu” ở mái trường này. Sự ganh đua trong học tập đã thúc đẩy tôi cố gắng rèn luyện ngày ngày để hoàn thiện bản thân. Quả là một thử thách khó nhằn nhưng sự thất bại trong quá khứ khiến tôi ngày một quyết tâm hơn, động viên mình chinh phục những điều mà ta chưa từng với tới. Học tập là một hành trình gian nan, đầy trở ngại nhưng nó sẽ mang lại cho ta sự thành công mà ta hằng mong ước.
“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”. Đúng như vậy, đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người. Tuy nhiên, chặng đường đầy chông gai ấy không thể nào vắng hình bóng của người dắt ta đến cửa của sự học – đó chính là người thầy. Trong 2 năm gắn bó với mái trường THCS, người giáo viên mà tôi đặc biệt ấn tượng và ngưỡng mộ đó là cô Thủy – giáo viên dạy Văn của tôi.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có ấn tượng sâu sắc về cô. Giờ đây, cô đã ngoài 40 tuổi. Cô có dáng người không quá cao nhưng cân đối. Bởi vậy khi mà cô phối những bộ đồ dù là quần áo công sở hay váy thì đều thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đối với tôi, cô là một giáo viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, cô thẳng thắn và không kém phần nghiêm khắc. Hơn nữa, cô còn là một giáo viên có nền tảng kiến thức lâu năm thuộc hàng “top” trong trường. Nhưng điều đó chưa phải thứ khiến tôi ấn tượng nhất ở cô, mà là sự tự tin và lưu loát của cô khi nói. Giọng cô trầm bổng, dịu dàng nhưng sẽ trở nên đanh thép khi cô nghiêm túc.
Cô đã chủ nhiệm tôi được 2 năm lớp 6 và lớp 8 năm nay, chính vì thế tôi cũng hiểu biết về cô nhiều hơn. Phong cách làm việc của cô luôn là điểm mà tôi không thể nhầm lẫn được với một giáo viên nào khác. Sự nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc khiến cô nhận được sự tín nhiệm từ nhà trường và cả những học sinh của cô. Mỗi lần nhà trường có hội hay chương trình chào mừng ngày lễ, cô luôn đảm nhận chức vụ MC dẫn chương trình. Giọng nói cô tự tin, lưu loát làm chúng tôi phải lắng nghe và học hỏi. Mỗi tiết học của cô tuy căng thẳng nhưng cô vẫn thường xuyên linh hoạt cho chúng tôi hoạt động để giải tỏa. Bài giảng của cô luôn dạt dào cảm xúc, giàu chất thơ văn lôi cuốn chúng tôi chìm vào một khoảng không gian rộng lớn, Điều đó cũng thể hiện sự tận tụy của cô với học sinh chúng tôi.
Sự nhiệt tình của cô không chỉ thấy ở trên bục giảng mà còn có trong những dịp liên hoan lớp. Cô luôn tận tình lắng nghe, chiều theo sở thích ăn uống của chúng tôi. Đôi lần, cô pha trò cho chúng tôi cười để giảm căng thẳng sau những ngày học tập mệt mỏi. Không chỉ vậy, những buổi lao động dưới sự nóng bức của những ngày cuối thu, cô chẳng tiếc mà bỏ tiền túi ra mua cho chúng tôi những cây kem như sự động viên sâu sắc.
Vẻ đẹp của cô không chỉ là vẻ đẹp của người giáo viên giản dị mà còn là vẻ đẹp của tri thức. Tôi có nhớ một câu nói rằng: “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà còn là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn.” Với cô, dạy học không chỉ là nghề nghiệp mà còn là đam mê, tâm huyết. Điều ấy nói không sai, chính cô là người đã khơi dậy ngọn lửa nhiệt huyết trong tôi. Cô luôn dặn chúng tôi rằng: “Các em nên nhớ bản thân chúng ta học vì cái gì? Mục đích của chúng ta sau này là gì?”. Lời nói đanh thép của cô luôn khắc ghi mãi trong tâm trí tôi, làm cho tôi ngày một cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa. Những ý nghĩ đó được cô mài giũa, dần trở thành sắt, thành đá, thành kim cương và không thể nào phá vỡ. Đó chính là bài học quý giá nhất mà cô dành tặng cho chúng tôi.
“Người thầy trung bình chỉ biết nói, người thầy giỏi chỉ biết giải thích, người thầy xuất chúng biết minh hoạ, người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng.” Đối với tôi, cô Thủy là một người thầy vĩ đại, cô luôn là động lực, cô là người đã truyền cảm hứng cho chúng tôi từng bước cố gắng để chạm đến ước mơ. Bản thân tôi luôn cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc đẹp đẽ được đồng hành cùng cô trong suốt chặng đường THCS này. Cô là một phần không thể thiếu để làm nên một thước phim quý giá về tuổi học trò tươi đẹp. Một thời áo trắng tinh khôi.
Lời cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng: “Cảm ơn cô vì đã đến, cảm ơn cô vì tất cả, người lái đò kính yêu!”.